Sabito (HE)
Tên: Trái tim của em.
______________________________________
Tôi là T/b...
Tôi là một nữ sinh, cũng xinh xắn với mái tóc màu nắng và đôi đồng tử mang màu biển cả, học tốt, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Nhưng... Số phận của tôi thì không may mắn lắm...
Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, chỉ có thể sống đến tuổi 18. Để duy trì sức khỏe, gia đình đã cho tôi nghỉ học năm lớp 11.
Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của đời tôi được đi học, tôi không muốn lãng phí thời gian ấy trên giường bệnh.
Tôi... Phải chạy.
_______________________________________
Và đó là lần đầu tiên trong đời, tôi biết yêu.
Đó là một cậu học sinh học cùng lớp với tôi. Cơ mà tôi đi học chậm một năm mà, nên cậu ấy vẫn là đàn em của tôi thôi.
Một cậu nam sinh với mái tóc hồng đào dài qua vai và đôi mắt dịu dàng màu xám. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên lớp. Em ấy tốt với tôi lắm, chắc vì thế mà tôi mới rung động.
Cậu ấy tên Sabito...
Sabito thường rủ tôi đi dạo nhẹ nhàng sau mỗi buổi học. Vì biết bệnh tình của tôi nên em ấy rất cảm thông cho tôi, thay vì thương hại như những người khác khiến tôi rất vui.
Tôi đã chót yêu một con người quá hoàn hảo.
Sabito trong trường là một nam sinh được rất nhiều bạn nữ để ý. Tôi cũng biết đường mà dần tránh xa cậu ấy. Sẽ chẳng đời nào Sabito lại để ý một kẻ tầm thường như tôi...
______________________________________
- T/b-chan! Tớ thích cậu!
Đó là một buổi chiều, lúc này tôi đã nghỉ học và phải nhập viện vì sức khỏe quá yếu. Sabito cầm một bó hoa hồng, quỳ một gối trước mặt tôi và tỏ tình. Tôi hạnh phúc vô cùng, ôm chầm chàng trai ấy, miệng cất lời đồng ý, hai hàng lệ cứ thế chảy dài trên gò má...
_______________________________________
- Sabito-kun... Nếu... Có kiếp sau... Anh có tìm và yêu em nữa không?
Tôi nằm trong lòng Sabito, từng nhịp tim đang đập chậm dần lại. Anh ôm tôi, dịu dàng:
- Cho dù là bao nhiêu kiếp, anh vẫn sẽ tìm em và yêu em như bây giờ...
Tôi mỉm cười hạnh phúc, sau đó lịm dần trong vòng tay anh...
_______________________________________
- Giám đốc. Chúng tôi đã tìm được thư kí cho anh rồi. Lát cô ấy sẽ tới.
Chàng giám đốc trẻ với mái tóc màu cam đào ngồi trên ghế mà chỉ ậm ừ cho qua. Đã hơn hai mươi lăm năm mà người con gái năm đó vẫn chưa xuất hiện lại trong cuộc đời anh.
Bỗng cánh cửa mở ra, bước vào là một cô gái có mái tóc vàng óng tựa ánh nắng. Cô cúi chào anh:
- Chào giám đốc. Tôi là H/b T/b, thư kí mới của anh.
Anh ngước lên nhìn, cô cũng ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt chạm mắt, từng giọt lệ cứ thế chảy dài trên gò má. Anh chạy đến ôm người con gái kia trước sự ngỡ ngàng của cô trợ lí. Sabito nói trong tiếng nấc:
- Em... Em đây rồi... T/b-chan.
- Ngoan... Ngoan nào Sabito... Em.... Em ở bên cạnh anh rồi mà...
Cô vỗ về anh như dỗ dành trẻ nhỏ. Cuối cùng, sau cả một kiếp lạc mất nhau, cô cũng đã trở về bên anh.
Không lâu sau, anh và cô đã cùng nhau đứng trong lễ đường. Cô đã trở thành cô dâu đẹp và hạnh phúc nhất trong lòng anh.
[Một kiếp chót yêu, là vạn kiếp chỉ muốn bên người, chẳng cần ai khác, chỉ cần người mình đã nguyện cùng sánh vai.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro