Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) All Male Character

Mãi mới tới sáng, lũ con trai đến tận lúc này mới được tha, liền nằm lăn luôn ra sân tập. T/b đi ngang qua Xà Trụ Iguro bỗng khóc toáng lên, khiến anh hơi hoang mang. Makomo chạy đến, dỗ dành cô nàng:

- Sao lại khóc thế T/b-chan?

T/b trong lòng Makomo mà thút thít:

- Rắn... Rắn...

Xuân Trụ nhìn sang Iguro, Kaburamaru vẫn quấn quanh cổ anh, cô mới nhớ ra, thỏ cũng rất sợ rắn, vì rắn là loài ăn thịt, còn thỏ cũng là một trong những con mồi của loài sát thủ này. Xà Trụ nhìn sang chú rắn của mình, sau đó nhìn sang cô Thỏ đang khóc lóc kia, anh liền hiểu ra, nhanh chóng giấu chú rắn ấy vào haori, điềm đạm:

- Ta cất Kaburamaru đi rồi, đừng khóc nữa.

Không thấy chú bạch xà ấy nữa, T/b mới nín khóc. Giờ cô bé lại cứ với với tay sang chỗ Iguro để vén tóc mái của anh lên rồi nói:

- Mắt của anh đẹp quá!

Không gian im lặng lạ thường. Bé Thỏ Tinh trong sáng giờ đã biết ghẹo trai rồi à?

Cũng may là Xà Trụ có bịt mặt, không thì mọi người đã được chứng kiến gương mặt ngại ngùng của anh.

- Vậy... Chúng ta có đi hái bảy loại hoa mùa thu không?

Kanao lên tiếng, phá vỡ bầu không gian yên lặng. T/b như nhớ ra liền mau chóng thúc giục:

- Đi, đi! Các loại hoa ấy đẹp nhất là vào buổi sáng sớm đó!

Nhóm con gái liền nhanh chóng chuẩn bị cho chuyến đi, liền bị bọn con trai mặt dày đòi đi theo. Sau một hồi năm nỉ, cuối cùng cả nhóm qua xin Chúa công cho đi chơi hôm nay và đã được chấp thuận.

_______________________________________

- Sao tao cũng phải theo nhỉ?

Akaza và Sanemi cùng lên tiếng thắc mắc. Bọn anh chẳng hứng thú lắm nhưng vì cả đội đều đi nên bọn anh buộc phải theo để không lạc đàn. Cả đội Diệt quỷ leo lên núi, chỉ để tìm bảy loại hoa tượng trưng cho mùa thu, dẫn đầu là nàng Thỏ tóc lam, cô còn đem theo một túi đồ gì đó khá lớn.

Đây là ngọn núi trong lần đi làm nhiệm vụ, các nữ Trụ Cột đã tìm thấy T/b. Từng hơn trăm năm sống tại ngọn núi này, nàng Thỏ Tinh thông thạo hết mọi đường đi ở đây. Đôi tai cứ vểnh lên nghe ngóng, chiếc đuôi cũng cứ thế mà vẫy theo trông dễ thương cùng cực. Chẳng bao lâu, họ đã tìm đủ cả bảy loại cỏ mà chẳng gặp chút khó khăn nào.

- Khả năng của loài thỏ tuyệt thật nhỉ.

Sabito và Douma nhìn những cành hoa cỏ ở trên tay của những người đồng đội mà lên tiếng khen ngợi cô gái kia. Thành quả này đều là nhờ công T/b đã tìm kiếm, bọn họ chỉ việc hái là xong. Giờ thì họ đang trên đường trở về, T/b đi đằng trước đang nhai thứ gì đó...

Zenitsu bước tới đi song song với cô nàng, phát hiện cô đang ăn một củ cà rốt. Hai má phúng phính, trắng hồng tựa trái đào làm người ta chỉ muốn cắn một cái. T/b đưa đôi mắt nai to tròn lên nhìn anh, đôi môi anh đào cong lên một đường bán nguyệt. Cô nàng lên tiếng sau cả một quãng đường nãy giờ im lặng vì ăn uống:

- Giờ chúng ta tìm chỗ ăn trưa đi, em có mang theo đồ ăn cho mọi người nè.

- Quả nhiên vẫn là T/b-chan chu đáo nhất!

Nhóm con gái luôn tự hào về cô, một người con gái thừa độ chu đáo để làm người phụ nữ của gia đình. Họ tìm đến một gốc cây lớn ngồi nghỉ ngơi, T/b thì lấy đồ ăn trong túi ra đưa cho mọi người, là cơm nắm cô và Aoi đã chuẩn bị trong vòng hơn một tiếng mọi người đi xin phép Chúa công. Lớp cơm trắng dẻo thơm bao quanh nhân thịt cá được bọc bởi lớp nước sốt hơi có vị mặn và cay tạo sự hấp dẫn cho món ăn vốn khá đơn giản này.

- Dù T/b-san không ăn thịt, nhưng khả năng nấu nướng của em đúng là đỉnh thật.

Shinobu tấm tắc khen ngợi, cô là một người khá dở trong khoản này, nên rất ngưỡng mộ những người có tài nấu nướng. Makomo lúc này chợt hỏi:

- Mà chị hỏi thật, em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc gặp em cứ khẳng định mình rất nhỏ nên bọn chị cứ gọi là em suốt.

Nữ Thỏ Tinh chẳng hề trốn tránh mà khai thật:

- Bình thường để một con Thỏ Tinh chính thức hóa được thành người là ba trăm năm. Còn em thì nhờ có cả bố mẹ đã có thể hóa người, lại được họ truyền cho ma lực nên hóa người sớm hơn. Tính ra em mới có...

Đưa tay lên tính nhẩm một lúc, T/b xòe bàn tay, cười tươi:

- Em mới 152 tuổi à. Cũng đã có vài năm sống ở thế giới loài người nên em cũng có thể nấu và ăn các món con người ăn.

Cả bọn nghe xong mà sốc toàn tập, họ đã gọi một nữ yêu hơn trăm tuổi là "em".

Cô bé vui vẻ nói phá tan bầu không khí căng thẳng kia:

- Chuyện tuổi tác chẳng quan trọng đâu. Mà kể về tuổi tác, em lại nhớ đến ông bà ngoại, ông em là con người, kém bà đến hơn 200 tuổi.

Ngồi nghe T/b kể mà cả nhóm lú luôn. Rốt cuộc thì thế giới này còn vi diệu tới mức nào?
_______________________________________

Ăn xong thì T/b ngủ luôn, có lẽ vì thói quen của động vật. Hiện tại cô bé đang được Thủy Trụ Giyuu cõng đi, trong sự đe dọa của Hoa Trụ Kanae:

- Anh mà không cõng con bé, tôi thề sẽ đem chó thả vào khuôn viên Thủy Phủ.

Nghĩ lại cũng tại anh ăn ở không tốt nên mới bị bắt nạt thôi.

T/b ngủ trên lưng Giyuu rất ngoan, anh cõng cô cũng chẳng thấy mệt vì T/b nhẹ lắm, lại thêm cái nhỏ con. Đám con trai đi sau cứ nhìn theo bóng lưng của anh và cô, thoáng chốc thấy sự đáng yêu của nàng Thỏ Tinh mà cùng đỏ mặt.

Quay về Giyuu, anh mới là người mặt đỏ nhất. Tuy T/b nhỏ, nhưng cô vẫn sở hữu cặp đào tiên to tròn ngang với Luyến Trụ Mitsuri. Nó cứ cọ xát vào lưng anh, mềm mềm, thực sự khiến kẻ không hề dâm dục như anh còn có chút phản ứng.

Nàng cứ thế mà say giấc nồng, chẳng hay biết mình đã đem đến khó khăn cho ai đó, cứ vậy mà ngủ ngon đến tận khi trở về.

Từ sau ngày đó, T/b chẳng còn biến lại thành thỏ nữa mà giữ nguyên hình dáng con người, phụ việc trong Điệp Phủ và giúp Shinobu chữa trị cho các Sát quỷ nhân.

Từ lúc nàng Thỏ Tinh xuất hiện, Điệp Phủ ngày nào cũng có nam nhân ra vào khám chữa bệnh, tất cả đều chỉ vì muốn gặp nàng phụ tá xinh như mộng ấy.

Các Trụ Cột nam cũng có nghe chuyện Điệp Phủ trở nên đông đúc đến lạ, nhưng chẳng ai có thời gian qua xác nhận vì dạo này quá nhiều nhiệm vụ. Mãi đến một tuần sau, họ mới qua thăm Điệp Phủ.

Cơ mà họ đến không đúng lúc lắm.

- T/b-chan? À, nãy có cậu tân binh nào đó qua xin bọn tôi được đưa con bé ra sân sau rồi. Thằng bé cũng khá đẹp trai đấy.

Nghe đến đây, các Trụ Cột nhìn nhau sau đó nhanh chóng đến sân sau của Điệp Phủ. T/b đang đứng đó, đối diện là một cậu Tân binh mặt đang đỏ ửng.

- T/b-chan! Mình thích cậu!

Đôi tai thỏ kia cụp xuống, cùng đôi tay ngọc ngà che đi gương mặt đang đỏ dần lên. Đã lâu rồi, cô mới nghe lại một lời tỏ tình.

- Mình...

- Cậu kia, không mau luyện tập, ở đây làm gì?

Cậu tân binh nhìn sang, thấy các Trụ Cột nam mặt đang đầy hắc tuyến mà hoảng sợ. Dù có chút nuối tiếc, nhưng cậu phải mau chóng rời đi để bảo toàn tính mạng.

Nghe tiếng bước chán rời đi, T/b mới bỏ tay đang che mặt ra. Khi thấy các Trụ Cột, cô liền cúi đầu chào:

- Chào các ngài! Hôm nay các ngài Trụ Cột đến tìm tôi có chuyện gì ạ?

- À... Cũng không có gì, bọn anh chỉ định mời em cuối tuần đi ăn.

Zenitsu nhanh mồm nhanh miệng nói, khiến những người còn lại cũng ậm ừ nghe theo. T/b suy nghĩ gì đó rồi trả lời:

- Hay cuối tuần mọi người đến đây đi, em sẽ nấu cho mọi người ăn.

Dĩ nhiên là mọi người đều đồng ý, họ cũng muốn hiểu hơn về nàng thỏ tinh này. Biết đâu, họ lại tìm hiểu được điều gì thú vị hơn về cô thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro