5.Tokitou Muichirou
Reg của : Shii-tan
____________________________
Bạn là người thừa kế của Hà Trụ Tokitou Muichirou. Bình thường thì đúng là anh "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" thật. Nhưng khi huấn luyện anh sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Nghiêm tới nỗi mà đôi khi anh đối xử với Tanjiro còn nhẹ nhàng hơn với mình.
Mỗi khi luyện tập anh yêu cầu sự hoàn hảo về tư thế cũng như lực. Hơi thở,di chuyển hay bất cứ thứ gì cũng không được lệch sang một li nào.
Nhưng mà đôi khi,chỉ đôi khi thôi. Anh trầm ngâm,dịu dàng một cách khác lạ.
—————————-
Hôm nay bạn có nhiệm vụ quan trọng,nhưng tình hình hiện tại thì đúng là không ổn. Bạn bị bao quanh bởi ba con quỷ,không những thế tay phải,eo và chân trái của bạn bị thương nặng.
Bạn không biết phải làm gì cả,dần mất ý thức. Những gì bạn nghe được lúc đó cũng chỉ là giọng nói quen thuộc.
"Hơi thở của sương mù - Thức thứ ba: Hà Tán Phi Mạt—"
————————-
Bạn tỉnh dậy,bạn nhận ra đây là trang viên Hồ Điệp.
Cạnh—
Cánh cửa mở ra,chị Shinobu bước vào. Chị mỉm cười dịu dàng hỏi:
"Em có thấy đau ở đâu không?"
"Không ạ"
Bạn đáp lại,chị ngồi xuống băng bó cánh tay cho bạn. Bạn hỏi chị:
"Lúc đó...là Tokitou-san đã cứu em ạ?"
"Phải,cậu ta đã lo cho em lắm đấy."
Chị đáp lại. Bạn đã bất ngờ,cứ nghĩ anh sẽ giận vì bạn đã làm sai để rồi bị như thế. Có lẽ chị Shinobu hiểu ý,chỉ mỉm cười nói:
"Bình thường cậu ấy nghiêm khắc lắm phải không?"
Bạn bất ngờ,đang định trả lời thì nghe chị nói tiếp:
"Trụ cột bọn chị ấy,tuổi thọ không được lâu đâu. Cùng lắm là sống đến 25 tuổi. Vậy nên Tokitou cậu ta muốn huấn luyện em thật tốt,tại vì sau này nếu em có gặp khó khăn thì không có ai cho em lời khuyên nữa rồi."
Bạn im lặng,đã nghe qua về việc các trụ cột không sống được lâu nhưng,tại sao đến lúc này bạn lại không kìm được nước mắt nhỉ?
Bạn lặng lẽ ngồi đó,chị Shinobu không nói gì mà rời đi. Để lại một không gian yên tĩnh đến lạ.
—————————
Bạn đã hồi phục hoàn toàn. Khi chở về phủ lại thấy anh đang ngồi gấp máy bay giấy. Bạn ngồi xuống cạnh anh,lấy một tờ cũng gấp. Bỗng anh hỏi bạn:
"Có sao không?"
"Không ạ"
Bạn đáp lời lại nghe tiếng anh nói:
"Không sao thì tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro