
47. Rengoku Kyoujuro
Reg của NguynTrang557
Lưu ta: những điều phía dưới là tương lai tôi nghĩ nó sẽ sảy ra mặc dù không biết má cá sấu có định tiễn thêm ai không 😔
____________________________
Mùa xuân!
Mùa hoa đào,nơi nơi được phủ một sắc hồng êm. Người người ra vào chuẩn bị cho cuộc sống mới. Trẻ em vui đùa,chúng vô lo vô nghĩ,bởi chúng không phải quan tâm đến những thứ đáng sợ kia nữa.
Này nhé,sau khi mọi chuyện kết thúc Kiriya-sama đã chở thành Lãnh Chúa. Tanjiro và Nezuko đều an toàn. Cô bé đã chở lại thành người rồi. Nhóc Zenitsu kia còn tỏ tình cơ,mà Tanjiro đã sốc lắm đấy.
Inosuke và Aoi đã thân lên chút xíu rồi,mặc dù chúng vẫn cãi nhau suốt. Kanao đã dần hoà đồng hơn với mọi người rồi,cô bé biết nhiều thứ lắm.
À,phải rồi. Sắp tới sẽ là lễ kết hôn của Obanai-san và Kanroji-san đấy. Hai người họ đã hiểu nhau hơn sau cuộc chiến nhỉ. Uzui-san còn bảo sẽ làm cho họ một đám cưới thật hào nhoáng cơ. Mong chờ không?
Nhưng mà,Himejima-san và Shinazugawa-san không ổn lắm. Riêng Shinazugawa-san vẫn không thể vượt qua cái chết của Genya. Anh ấy đã ngồi ở trước mộ thằng bé một tuần liền. Đến khi mọi người thấy anh ấy ngất rồi mới dám đến đưa về.
Tomioka-san tuy trọng thương nhưng đã tốt lên rồi. Anh ấy đã tỉnh dậy và có thể đi được vài bước. Nhưng mà anh ấy còn lạnh lẽo hơn khi trước nữa.
Mất mát trong cuộc chiến là quá lớn. Đôi khi thôi,em vẫn thấy được hình ảnh dịu dàng của Shinobu-san khi Kanao kiểm tra vết thương cho mình. Vẫn thấy được Tokitou đang ngồi bên hiên mà ngắm những đám mây. Hình ảnh Genya nỗ lực vung những lưỡi kiếm vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí em.
Này,anh biết không? Anh ấy nhé,Rengoku Kyoujurou anh đấy. Vẫn luôn xuất hiện chúc em ngủ ngon,vẫn động viên mỗi lúc em tuyệt vọng.
Em đã đau khổ đến thế nào khi không còn được thấy nụ cười của anh. Em đã cô đơn như vậy vì không còn ai bên em mỗi khi mưa xuống.
Anh đã nói rằng "Tuyệt đối không để ai chết." Nhưng nhìn xem,trước mắt em là gì?
Là một tản đá khắc tên anh. Là mặt đất lạnh lèo chứ không phải ngọn lửa ấm áp kia.
Anh ơi,em ước rằng em đã ở đó cùng anh. Ước gì em đã không để anh đi đến chuyến tàu đó.
Em biết mình ích kỷ,nhưng khi yêu ai chẳng thế. Em chỉ muốn anh được sống,nhưng nếu em làm vậy thì sẽ có những người khác hi sinh.
Em ghét khi phải chọn lựa,vì mỗi lần như vậy anh đều an ủi và gánh các tất cả cho em.
Vậy nên...em ghét anh lắm.
Ghét anh...yêu anh.
Kyoujurou!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro