43. Zenitsu Agatsuma
Reg của -_Scarlet_Ruby_-
Có một sự dở người trong cái chap này vì tôi vừa được 6,5 Địa :))
À mà tôi vừa viết một oneshort về Douma đấy 😆 Tại tôi thấy trong fic này cứ có cơ hội là dìm anh liền à.😂
____________________________
Xin chào,bạn là t/b. Thật ra ban đầu bạn sợ lắm. Cũng phải,ai ơn trong tình huống này mà không sợ? Nhưng mà khả năng thích nghi của bạn cao lắm. Bây giờ hết sợ rồi. Nói thẳng ra...bạn bị bắt cóc!
Chẳng là hôm nay đi dạo không cẩn thận bị bắt cóc,mà bạn thì chẳng biết tí võ công nào,nên bây giờ mới ngồi đây hai chân,hai tay bị trói này.
"Lần này bắt được hàng ngon,chỉ cần chờ đại ca về là được."
Một tên trong số chúng nói. Tổng cộng có ba người,kẻ vừa nói là một tên cao-to-đen-hôi chính hiệu.
Một tên bên cạnh có vẻ khá gầy tiếp lời hắn:
"Chơi xong thì làm gì? Bán cho lũ tây à?"
"Chúng nó dạo này có vẻ khá thích mấy em trắng trẻo như này."
A! Bạn bắt đầu sợ trở lại rồi. Đừng nói là bị bán cho một lão già bụng phệ?Không đâu! Đừng như thế chứ. Ít nhất cũng phải là một anh cao-to-đẹp trai,nhà có điều kiện nhé.
-Rầm!!!
Cánh cửa mở tung ra,một tên mặt mũi tạm được mà quần áo thì...
Thôi,mặt hắn lạnh tanh,cơ thể cường tráng. Hắn liếc bạn,rồi nhếch mép cười. Oimeoi! Sợ rồi,bạn sợ rồi. Sao mà nhớ Zenitchu quá. Huhu!
-Cạnh!
-Rầm!
"Á!"
Thần thiên quỷ địa ơi! Vừa nhắc là có liền. Zenitchu đã xuất hiện từ...cái trần nhà. Dù hơi tàn tạ mà vẫn cute chán.
"T/b,đau quá."
Ngay lập tức cậu ta quay sang khóc lóc với bạn. Thật sự là lúc này bạn mong người đến là Tanjiro hoặc Ỉn hơn. Tại tên này mà không ngất là chỉ ngồi khóc thôi.
"Đứa nào đây?"
Tên Đại Ca đấy hỏi,tay vươn tới định chạm vào cậu.
Ngay lập tức trong sự bất ngờ của bạn,Zenitchu gạt tay hắn ra,anh mắt lạnh lẽo.
"Ngươi...đừng có chạm vào t/b."
Từ đầu thì rất ngầu nhưng vế sau lại chạy xuống nấp sau lưng bạn mà gào. Zenitchu thì vẫn là Zenitchu thôi,và điều đó làm bạn cũng phải gào lên với cậu ta.
"Có nói thì đứng trước mặt mà nói kìa."
"Làm sao được chứ,tên đó to lắm đấy."
"Vậy cậu đến đây làm gì?"
"Cứu cậu!"
"Thế ra đấy đi."
"Nhưng tôi sợ."
"Thế thì nhường chỗ cho Tanjiro hoặc Ỉn đi chứ."
"Nhưng mà tên đầu bạc kia ném tôi đi chứ bộ."
Bạn và cậu ta cãi nhau qua lại trong cái ánh mắt "chúng nó đang làm gì thế?" của lũ kia. Mà cũng phải,bị bắt cóc mà lại không giống bị bắt cóc.
Tên Đại Ca lại gần,tay cầm con giao. Bạn thấy thế vội hét lên với cậu ta:
"Kìa làm gì đi,cậu có kiếm mà."
"Cô có dép mà."
Cậu ta hét lại. Mà bạn cũng đâu phải dạng vừa. Phải hét lại mới được chứ.
"Dép đá không được."
"Vậy cắn đi."
"Cắn được chết liền,cắn được thì Tomioka-san sẽ không bị ghét nữa."
"Làm sao chứ,tôi sắp chết nàyyyy."
"Đừng có hét,làm gì đi chứ."
"..."
Này! Tôi bảo cậu làm gì chứ có bảo cậu nhất đâu. Đứng lên đi,đừng có ngất.
A! Tên kia đang đến gần kìa. Đáng sợ quá,mau đứng lên đi ch...
-Cạnh!
Ngay khi con dao gần đến trước mặt bạn thì đã rơi xuống sàn nhà. Ôi! Zenitchu đứng dậy và cho tên đó một đấm kìa. Hoàn toàn khác với lúc trước luôn.
Cậu ta cứ thế hạ từng tên một rồi đưa bạn ra khỏi đây trong trạng thái...ngủ?!
Zenitchu ngầu quá!
.
.
.
.
"T/b! Tôi sợ quá!"
Nhưng mà một lúc sau vẫn khóc lóc với bạn thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro