Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Shinazugawa Sanemi

Reg của Ayako_Fujji

____________________________

  Bạn là kế tử của Phong Trụ - Shinazugawa Sanemi. Nhưng thật ra bạn còn thích anh từ lâu rồi cơ. Anh lúc nào cũng quan tâm bạn mặc dù thái độ có hay khó ở chút xíu thôi. Nhưng mà vẫn đẹp trai lắm.

Bạn hi vọng lắm nhé,tại vì anh không cười nói với bạn thôi chứ vẫn lo lắng cho bạn mà. Bạn không thấy anh vừa cục súc vừa quan tâm ai đâu.

Bạn đi về phủ định đưa cho anh túi bánh đậu đỏ mới mua được. Vì đây là món anh thích ăn nên bạn hay mua lắm. Rồi sẽ được anh xoa đầu khen "được việc" nha.

A! Anh kia r...

Một cô gái tóc trắng,mắt đen mặc kimono đen được anh xoa đầu rồi còn cười với cô ấy nữa.

Ai thế nhỉ?

Không thấy anh cười như vậy bao giờ. Cô ấy đang cầm gì vậy? Bánh đậu đỏ? Anh rất thích thì phải. Cười tươi như vậy mà.

Bạn đứng sau mép tường,thấy buồn lắm. Biết vậy bỏ cuộc ngay từ đầu là được rồi. Anh cười hạnh phúc như thế mà,có chỗ cho bạn đâu.

                     —————————-

Sau hôm đấy bạn tránh mặt anh trên mọi mặt trận. Chỗ nào cũng tránh,tránh khắp mọi nơi. Có hôm phải vô phòng Genya ở nhờ vì anh ngồi phòng bạn đến đêm mới chịu về.

Tóm lại,khổ lắm đấy. Những lúc thế này bạn chỉ biết ăn vạ với Genya thôi. Thằng bé là em anh mà,nó biết rõ về anh lắm. Nên bạn cứ thoải mái nói xấu anh mà không sợ mất hình tượng của người ta.

Hôm nay vừa từ phòng Genya về đã thấy anh ngồi một đống ở đấy. Chết,chưa kịp kiểm tra đã vào rồi.

"T/b!"

"Vâng!"

Giọng anh hùng hổ như vậy làm bạn sợ chết khiếp. Chắc đang định mắng bạn vì bỏ tập mấy hôm nay.

"Ngồi xuống!"

Bạn ngoan ngoãn làm theo. Oimeoi! Kỳ này con chết chắc.

"Tại sao lại tránh mặt tôi?"

Anh hỏi vậy. Bạn cũng có biết trả lời như nào đâu. Ai ngờ anh đã tiến lại gần,nắm lấy tay bạn và đặt vào đó một...chiếc nhẫn?

"Tôi thích em!"

"Ơ..."

Bạn bất ngờ thực sự,cứ nghĩ anh đùa nhưng có phải đâu. Anh nghiêm túc lắm đấy. Bạn lại lúng ta lúng túng hỏi:

"Thế còn...cô gái...bánh..."

"Hả?"

Anh nhưng bạn như nhớ ra gì đó lại bật cười. Vỗ đầu bạn nói:

"Con ngốc này,đấy là con gái Chúa Công đấy. Con bé đến giao nhiệm vụ tiện thể đưa ít bánh quà của Phu Nhân."

Ơ! Con gái Chúa Công á? Bánh của Phu Nhân tặng? Ôi! Bạn đã nghĩ gì thế này. Chưa kịp xấu hổ xong đã nghe anh hỏi lại:

"Thế có đồng ý không?"

"Vâng..."

Bạn đỏ mặt đáp. Anh ôm bạn lên xoay một vòng. Cái anh này hôm nay thừa năng lượng ghê lắm. Hạnh phúc chết mất thôi.

.

.

.

.

.

"Nhưng mà anh này,người ta chỉ tặng nhẫn khi muốn cầu hôn thôi."

Bạn nằm trong lòng anh nói. Con người này đảm bảo là nghe ai nói rồi về làm làm luôn chứ có thèm nghĩ đâu. Đấy,đỏ mặt rồi kìa. Đáng yêu hết sức.

"Đừng có cười."

Anh nói vậy mà bạn kệ luôn.  Tại cái anh này ngốc quá mà.

"Đã bảo đừng có cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro