37. Tokitou Muichirou
Reg của _-I-_wanna_-die-_
____________________________
"Những cánh hoa tử đằng này đẹp thật nhỉ?"
Bạn hỏi anh,nhìn vào những bông hoa tử đằng được trồng tại sân vườn tại phủ. Bạn thích loài hoa này,mùi hương của chúng nhẹ nhàng và chúng giúp bạn đánh đuổi những con quỷ.
"Có một chỗ còn đẹp hơn đấy."
"Chỗ nào?"
Anh nói và khơi dậy sự tò mò của bạn. Biết là Tổng Bộ có rất nhiều hoa tử đằng nhưng bạn chưa được nhìn thấy chỗ nào đẹp cả.
"Bên ngọn đồi phía sau tổng bộ,là cùng một loại kết cấu với ngọn đồi ở cuộc thi. Nhưng ở đó về đêm chúng sẽ phát sáng và đẹp hơn rất nhiều."
"Thật sao?"
Bạn hào hứng hỏi lại. Nghe vậy anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà xoa đầu bạn.
"Lúc nào đó anh sẽ dẫn em đi nhé."
"Hứa nhé?"
"Ừ! Anh hứa!"
Lúc đó bạn vui vẻ đi theo mà hỏi anh thật nhiều thứ về ngọn đồi đấy. Hai người cứ như vậy mà chơi đùa trong khu vườn. Rồi anh phải đi...đi vào trong pháo đài của Kibutsuji Muzan...
———————————
"T/b-san"
Cô bé cấp dưới gọi bạn,có phải là người đã đến chỗ Kiriya-sama không nhỉ?
"Sao vậy?"
"Cái đó...T/b-san.!,có tin mới."
"Là gì?"
Nghe vậy bạn vội vã hỏi lại. Đã nhiều ngày từ khi anh và mọi người đi vào trong pháo đài,cuối cùng Kiriya-sama cũng tiết lộ.
"Trong trận chiến với Thượng Nhị Trùng Trụ Kochou Shinobu-sama đã hi sinh,nhưng kế tử của cô ấy và một người mới nữa đã chiến thắng. Và trong trận chiến với thượng nhất Phong Trụ Shinazugawa Sanemi-sama và Nham Trụ Himejima Gyoumei-sama đã chiến thắng..."
"Sao nữa?"
Bạn hỏi lại,trong lòng chỉ mong sao anh không có việc gì. Chỉ mong sao đứa trẻ ấy vẫn bình an.
"Khi chiến đấu với Thượng Nhất em trai của Shinazugawa-sama và...T...Tokitou-sama đã hi sinh ạ."
Cô bé nói như vậy rồi hỏi bạn có sao không? Nói bạn đừng quá buồn,bảo bạn cố gắng lên nhưng...lúc ấy bạn còn nghe được gì nữa.
Tokitou-sama đã hi sinh...
Tokitou-sama đã hi sinh...
Tokitou-sama đã hi sinh...
Câu nói của cô bé ấy cứ lặp lại trong đầu bạn. A! Hi sinh?
Bạn cứ vậy bước đi,không biết sẽ đi về đâu,chỉ bước đi thôi.
Tokitou...Muichirou! Anh ác lắm,ác lắm nhé. Rõ ràng đã hứa sẽ đưa em đi xem hoa tử đằng,đã bảo sẽ cùng em bên nhau đến đầu bạc răng long.
Em hơn anh một tuổi,em chỉ mới đến Sát Quỷ Đội được 1 năm. Vậy anh đã ở đây bao lâu?
Không phải giống như em,giống như bao đứa trẻ khác anh nên ơn ngoài đó vui đùa? Tại sao? Khi em gần như tuyệt vọng trước con quỷ anh lại xuất hiện?
Đừng cười với em...
Em sợ lắm,mỗi khi anh cười như vậy trước khi đi làm nhiệm vụ,biết đâu em không thể nhìn thấy anh nữa.
Đừng nói rằng mình sẽ bên nhau!
Trong cái nghề này lời hứa của anh liệu có bền lâu?
Cuối cùng giống như bây giờ,anh bỏ em lại rồi. Anh bỏ em lại rồi Muichirou. Anh là đồ nói dối.
Em ghét anh!
Em nhớ anh!
Em yêu anh...rất nhiều!
Bên đó có vui không? Anh đã bỏ thanh kiếm đó xuống chưa? Anh đã gặp được gia đình chưa?
Một chút nữa thôi nhé! Hoa tử đằng ở đây đẹp lắm!
"Anh sẽ đưa em đến đó"
Em đến rồi đây. Em đến chỗ anh đây,Muichirou.
Gửi người em yêu nhất!
Sống trên cuộc đời này,gặp được anh,yêu anh,cùng anh hẹn ước.
Đó là điều hạnh phúc nhất ông trời ban cho em.
Em sẽ cùng anh...
Đến bất xứ đâu. Dù đó có là địa ngục tăm tối,dù đó có là thiên đường rực rỡ. Chúng ta sẽ ở bên nhau.
Sợi chỉ đỏ gắn kết chúng ta không thể đứt,tình yêu em dành cho anh mãi không phai nhoà.
Nếu như yêu anh là đau khổ,là ngốc nghếch
Em nguyệt là kẻ ngốc nhất vì anh.
Em yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro