
34.Tokitou Muichirou
Reg của Tsukiyomi185
Tôi viết đến 1000 từ luôn ý 😂
Lần đầu viết dài như này luôn,mong là sẽ hay.
____________________________
Bạn là một diệt quỷ sư cấp giáp,bạn đang yêu một người và đây là lần thứ 4 bạn làm nhiệm vụ cùng cậu rồi.
Cậu là ai? Cậu là Hà Trụ - Tokitou Muichirou.
Ban đầu khi đi cùng cậu bạn đã nghĩ anh là một người lạnh lùng lắm cơ. Nhưng không phải,cậu quan tâm,chăm sóc bạn. Còn rất tận tình sửa những lỗi sai của bạn.
Nhưng đấy không phải tất cả,cậu rất giỏi,kiếm thuật của cậu là sự hoàn hảo không thể sánh bằng. Khi nhìn thấy từng đường kiếm của cậu bạn đã thấy mình còn kém lắm. Vậy nên bạn đã nghĩ là cần cố gắng hơn nữa.
Dần dần,hai bạn gặp và làm nhiệm vụ với nhau nhiều hơn. Cậu vẫn quan tâm bạn,cười với bạn,ân cần hơn bất kỳ ai. Và bạn,bạn đã cảm nhận được thứ gọi là...yêu.
———————————
"T/b"
Ai vậy?
"T/b"
Ai đang gọi?
"Làm ơn...t/b"
"Tokitou-kun bình tĩnh đã."
Tiếng của một người con gái...
"Tỉnh dậy đi mà...t/b"
A! Tiếng nói nhẹ nhàng biết bao nhiêu,tiếng nói mang đậm màu sắc buồn bã.
Hơi ấm luôn ở bên cạnh với những lời cầu xin.
Sự khuyên ngăn,nhắc nhở của những người khác.
Và...
"... ... .."
————————————
"Chiến đấu với 6 con quỷ mạnh,sau tất cả con bé sống được đã được coi là một điều may mắn ở cấp độ đó. Chỉ là...số độc đó vẫn còn trong người. Còn con mắt kia có lẽ không nhìn được nữa. A! Tokitou-kun không sao chứ?"
Shinobu hỏi người con trai đối diện. Mặt cậu đầy nét u buồn,cơ thể đã gầy đi hay khoé mắt còn ửng đỏ.
1 tuần kể từ sau nhiệm vụ đó anh chỉ ở lại đây để chăm sóc bạn. Chỉ mong muốn bạn tỉnh lại,chỉ muốn nhìn thấy bạn vẫn gọi tên anh như vậy.
Tạm biệt Kochou anh hướng đến phòng bạn,trong lòng nghĩ đến nếu thấy bạn đã tỉnh thì tốt quá.
Ai ngờ,khi anh mở cửa có một cô gái,cô gái mà anh lo lắng rất nhiều ngồi đấy.
Không thể biết được anh đã vui thế nào?cảm giác có thể chạy đến và ôm cô thật chặt. Vỡ oà vì hạnh phúc mà nước mắt cứ rơi lã chã.
Được nhìn thấy bạn,được nhìn thấy bạn tình dậy,anh thực sự...
"Nè,cậu là ai?"
Anh đứng hình,chỉ biết đứng đó anh mở to mắt ra nhìn bạn. Người con gái trước mắt...cứ như vậy quên đi anh.
——————————
"T/b,cậu ăn thêm miếng nữa đi. Không phải cậu rất thích loại này sao?"
Anh ngồi bên ân cần đút cho bạn ăn từng miếng bánh. Bạn thấy rất lạ,rõ ràng không biết nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc.
"Tokitou-san biết rất rõ về tớ?"
Bạn hỏi,sở thích,khẩu vị,thói quen không gì là anh không biết cả.
"Ừ,tại vì chúng ta là bạn mà."
Anh nói rồi cười thật tươi. Mấy hôm nay có rất nhiều người đến thăm bạn. Ngay cả vị chúa công kia cũng cho người đến hỏi thăm. Mọi người đều bảo bạn nhớ lại,nhưng nhớ lại thứ gì? Bạn không có quên điều gì cả.
Cứ như vậy,đã được gần 1 năm rồi. Bạn vẫn không biết phải nhớ ra gì cả. Từng cảnh vật lử đây đều rất quen thuộc,giống như bạn đã quá quen với việc đi lại trong nơi này.
Hôm nay khi đi dạo trong phủ bạn đã thấy một thứ,chiếc vòng màu xanh được tô điểm bằng những viên ngọc trong suốt.
Không hiểu sao bạn chỉ đứng đấy nhìn nó,cảm giác đã thấy nó ở đâu rồi. Một vật rất quan trọng...
A!
Thứ gì đó...quan trọng.
"T/b cho cậu này"
Cậu nói,đưa cho bạn một chiếc bánh và vui vẻ nói. Cười thật nhẹ nhàng,Muichirou lại nhường bạn vị bánh mà bạn thích rồi.
"Cảm ơn,vậy cái này cũng tặng Muichirou nhé."
Bạn đáp lại,đưa cậu chiếc vòng. Cậu vui vẻ nhận lấy,cứ như vậy hai người bước tiếp.
A!Muichirou.
Muichirou.
Muichirou.
Nhớ rồi,cậu luôn ở cạnh bạn,Muichirou yêu quý của bạn.
Thật nhanh bạn chạy về phía cổng lớn,nơi Muichirou nói là sẽ xuất phát làm nhiệm vụ ở đấy. Bạn chạy nhanh thật nhanh,chạy đến nỗi đôi chân không còn chút lực nào vẫn chạy. Muichirou sẽ đi lâu lắm,nhiệm vụ này nguy hiểm lắm. Có thể...bạn sẽ sẽ không được gặp lại cậu ấy nữa.
"Muichirou!"
Ngay khi nhìn thấy cậu,bạn hét lên. Gần như ngay lập tức Muichirou quay lại bất ngờ nhìn bạn.
Bạn thở gấp,má hơi hồng. Mắt đã sớm ngập nước nhìn cậu.
"Muichirou"
Bạn gọi lại,cậu bất ngờ lắm. Sao lại không được,bạn đã nhớ lại rồi mà.
"Muichirou...mình thích cậu."
Bạn nói,hơi thở vẫn nhanh,bàn chân đã sớm vì chạy nhanh mà rơi mất đôi dày. Tuy bị xước rất nhiều nhưng bạn lại không thấy đau. Bạn chỉ biết,cần nói thật nhiều,cần nói thật nhiều điều với cậu.
"Mình..."
Chưa kịp nói gì thêm cậu đã ôm lấy bạn. Cảm giác như Muichirou sợ sẽ mất bạn một lần nữa vậy. Cậu ôm chặt,bạn có thể cảm thấy vai mình ươn ướt. A! Đừng khóc chứ,nếu cậu khóc mình cũng sẽ khóc mất.
"Chờ mình nhé!"
Cậu nỉ non nói,giọng nói yếu ớt mà lại nhẹ nhàng đến lạ.
"Ừ"
Bạn khóc mất rồi,nhưng hạnh phúc lắm. Bởi vì...cậu ở đây rồi.
——————————-
Nửa năm sau cậu đã về,tất cả mọi người đều ra đón,chúa công khen thưởng và...bạn đã được nhìn thấy cậu.
Muichirou không bị thương,cậu chạy đến chỗ bạn ngay. Bạn vui lắm,vì cuối cùng cậu đã về rồi.
Bạn và cậu tuyệt đối không rời xa.
Tuyệt đối không để mất nhau.
Nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro