Muichiro x reader : Muichiro của chị
*maybe ooc, sorry*
Muichiro của chị hồi bé dễ thương lắm nha! Em ngày nào cũng trốn sang bắt cá với chị hết trơn á
"Hôm nay em vác và chẻ mấy bó củi xong rồi nên anh Yuichiro mới cho em qua đây đó. Chị thấy không, em bắt mấy con cá này dễ như trở bàn tay thôi á. Chị cứ tin ở em, bắt xong em nướng cho chị ăn nhaaa"
Muichiro của chị lúc mới vào sát quỷ đoàn ngầu bá cháy luôn. Nhưng mà em lúc nào cũng vô cảm hết.Nụ cười ngờ ngệch, thơ ngây của ngày xưa đâu rồi hả em ơi? Sao giờ trong trái tim em lại chỉ có mây mù và bóng tối, một tia sáng lẻ loi cũng chẳng có thế kia?
"Chị là ai vậy nhỉ? Sao cứ đi theo tôi mãi thế? Chỉ là một kakushi thì làm tròn nghĩa vụ đi, đừng cản trở tôi luyện tập"
Muichiro của chị có lại được kí ức xưa cũ lại đáng yêu và ngọt ngào biết bao! Cười nhiều lắm nha, có biết chị đây thích lắm không nè? Nếu chị ở khoảnh khắc ấy, chị đã bắt cóc em và lánh nạn ở một nơi thật xaaaa, để em chỉ có biết gấp máy bay giấy, ngắm những vì sao và vầng trăng vô ngần. Để Tử Thần chẳng thể nào lăm le đưa tiễn em được nữa
"Chịiii, thi phóng máy bay giấy với em điii, em sẽ nhường chị màaa"
Muichiro của chị ngày ngày lăn lộn trên lằn ranh sinh tử, ấy vậy mà em lại chẳng một lần oán trách ông trời đã dúi vào tay em cái số phận đầy rẫy tai ương ấy. Muichiro của chị chỉ biết chịu đựng và bán mạng chiến đấu tiếp mà thôi.
"Thằng bé ngốc này, bị thương nhiều quá mà không thèm than câu nào với chị hả??"
"Em không sao đâu ạ, mấy vết này đâu có là cái gì...chỉ là trầy xước một chút thôi... Nhưng mà cũng cảm ơn chị nhiều lắm, chị y/n"
Trận chiến kết thúc, thế nhân cất lên khúc ca khải hoàn được dệt từ một phần máu thịt của em và những người chiến hữu. Bình yên được trả lại cho nhân loại, còn Muichiro của chị thì lại đang ở nơi mây ngàn mất rồi.
"Nhờ cả vào mọi người...nhắn với Y/n-san...hãy sống tốt...em yêu chị ấy rất nhiều..."
...
Muichiro của chị...sau cùng vẫn bỏ chị đi nhỉ...trách sao được đây.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro