Tại khu phố đèn đỏ hôm ấy
Màn đêm buông xuống, phố xá bắt đầu thắp lên những ngọn nến , lồng đèn chập chờn ánh sáng rực tỏa ra khắp nơi, khiến cho cả một khu phố bừng sáng ánh nến đèn điện. Dòng người tấp nập rủ nhau đi khu phố đèn đỏ - nơi có kĩ viện, tửu lâu cho bậc thanh niên muốn hưởng thụ vào buổi đêm khuyu bát nháo nhộn nhịp của Tokyo.
"Keng" - tiếng thanh sắt rỉ sét gõ vào song sắt của một khu dành cho "kĩ nữ", khu kĩ viên này đặc biệt một chút so với các kĩ viện khác là nơi này "kĩ nữ" thực chất là nam nhân làm là chủ yếu, tuy vậy nơi này vẫn làm ăn rất khấm khá- "nè dậy đi đám kia tới giờ làm việc rồi đấy !"- giọng chanh chua của bà chủ khu vực vang lên nghe thật là chỉ muốn cho bà ta một đấm vào mặt
"Đặc biệt là ngươi đấy Zenitsu ! Ngươi rất được nhiều người ưu ái đấy ! Lo mà dậy rồi đi làm việc đi !" - tên kia nắm chặt cánh tay của cậu trai thân thể có vẻ hơi yếu ớt đôi chút, đầy vết bầm và đỏ của vết hôn - có lẽ đêm qua cậu đã đi tiếp khách có lẽ tên đó có hơi mạnh bạo đôi chút.
Nhíu mày đôi chút, cậu gần như mếu tới nơi nhưng chỗ này khóc là bị đánh, tên chủ và vợ hắn cứ thấy ai khóc lóc là đánh đập, nơi này vốn dĩ là toàn nam nhân bị bán vào vì không trả được nợ nay phải lấy thân xác mà mua vui cho đám yêu râu xanh đáng sợ ở khắp phố Tokyo đang sắp đổ xô vào đây, nghĩ tới đêm qua mà cậu muốn rùng mình cả cơ thể gần như muốn rụng rời tới nơi nhưng cậu phải cố gắng, cậu cũng chẳng muốn kiếp này mình lại phải chết chốn kĩ viện này. Khẽ vuốt lấy mái tóc dài của mình, aida nay nó đã dài chấm tới ngang hông cậu rồi, khẽ bới tóc lên cài vài cây trâm, và khoác lên mình bộ kimono của nữ màu vàng với hoa văn điểm xuyến trên mảnh vải màu vàng này, trông cậu như là một đóa hướng dương vàng xinh đẹp nở rộ trong vườn hoa của chốn kĩ viện đông đúc này.
Khẽ đứng dậy bước ra phía sau song sắt đỏ ánh nến soi sáng dung nhan của mỗi "kĩ nữ", gương mặt cậu có chút tiều tụy vì ảnh hưởng đêm qua, chợt có bàn tay luồng qua khẽ hở song sắt đỏ kia nâng cằm cậu lên, khẽ chạm nhẹ đôi môi hồng được tô lên chút son tạo nên điểm nhấn trên gương mặt cậu, ánh mắt cậu va vào hắn, thầm nghĩ : "đồng phục của sát quỷ đoàn ? Hắn làm cái quái gì ở đây vậy ?" - tay tính hất thì bị tên kia cầm chặt lại, nhìn kĩ thì đẹp trai đó nha, đồng phục sát quỷ đoàn nhưng vì buổi đêm nên hắn có khoác cái áo ngoài có lẽ là kimono nhỉ ? Cậu không rành lắm, tóc ngắn ngang vai, tên kia cười rồi nhìn cậu : "chào, nghe danh gần xa của em, nên ta tới đây chứng kiến thử, thật xinh đẹp đó nha !" - buông ra, còn chút âm ỉ đau từ cánh tay bị tên kia nắm chặt, cậu xoa xoa tay nhìn hắn
Cậu qua lại khá nhiều người, nhưng họ chẳng đem lại cho cậu cảm xúc gì cả, nhưng mà có gì đó kì lạ nhỉ ? Đây là cảm xúc gì đây ? Cậu nhìn tên kia chằm chằm chẳng có dấu hiệu là sẽ di dời ánh mắt đi cả. Tên tóc trắng nhìn cậu lại tay huơ huơ trước mặt người kia: " này này ! Em ổn chứ ? Sao nhìn tôi chằm chằm vậy ? Tôi tên Uzui Tengen tôi sẽ là người mà em phục vụ trong những ngày sắp tới đấy !"- nói đoạn người kia tên Uzui quay đầu nói với lão chủ - "ê lão già ta mua tên nhóc này vô thời hạn được chứ ?"
Cậu có thể thấy được vẻ mặt lúng túng của tên lão chủ, nhưng hắn liền kèm thêm một câu đáng giá ngàn vàng: "ta sẽ trả gấp ba, bao nhiêu mau nói ra" - quăng túi tiền xu leng keng và tiếng giấy tiền trong đấy , lão ta nhìn túi tiền như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, lão khẽ gật đầu tay phất phất bảo ý kêu mấy tên nô tài mở cửa song sắt đỡ cậu xuống, khi tên nô tài kia liền tính đỡ cậu bước xuống bậc thềm thì hắn ta đỡ hất tay ra liền bảo : "hàng đắt tiền để ta tự đỡ em ấy xuống !" - tên kia bị hất tay vẫn còn ngơ ngác một lúc nhưng cỡ 5s sau lời nói người kia mới xuyên thủng qua cái lớp não úng ngu ngốc của gã vậy, liền cúi đầu và bỏ đi.
"Gì mà như sắp cưới nhau vậy ?"- Zenitsu nghĩ thầm, ừ thì có hơi giống như chuẩn bị đi rước tân nương vậy trời ?????? Được đỡ xuống, đôi chân nhỏ chạm vào sàn lạnh, cậu níu gấu áo Uzui bảo : "Agatsuma Zenitsu, cám ơn ngài" - cậu chẳng hiểu sao lại cảm ơn , hắn thì lại có vẻ còn ngạc nhiên khi được cậu cảm ơn - "tại em thiếu nợ, nên bị bán vào đó, đó giờ chưa ai cứu em ra như ngài cả...chỗ đó toàn bạo hành các "kĩ nữ" như em vậy" - cậu vừa dứt lời thì hắn liền bế cậu lên - "được rồi giờ về nhà tôi nào"
_______________________
Nhà hắn to theo kiểu truyền thống Nhật, cậu nhìn ngó xung quanh đánh giá, chà chà 100/100 nha đẹp thật đó ! Cột đèn đá được thắp sáng lên bằng ánh nến le lói bên trong khu vườn thì lót bằng đá cuội, thật đẹp biết bao mọi thứ gần như bừng sáng trong đôi mắt của cậu vậy: "Uzui san ? vậy là em ở đây với anh à ?" mặt cậu có chút ửng đỏ nhìn người kia, vẫn chờ đợi lấy một câu trả lời từ hắn : "ừm, ở đây ta buồn quá, nghe danh em từ lâu, muốn đem về làm bạn nói chuyện..." - gã im lặng, cậu nhóc này phì cười : "ngài mua em mà chẳng làm gì em ư ? không hằng đêm ôm lấy em và làm chuyện đó ư ?" - cậu có chút ngượng đôi chút khi nhắc đến chuyện đấy trước mặt gã, đôi tay nhỏ vươn lên chạm vào má gã, ah~ có vết xước nho nhỏ ở đây chắc là bị lúc đang chiến đấu với quỷ nhỉ ? chợt gã nhìn tay cậu rồi liền nắm chặt kéo vào một căn phòng. Cậu cũng có thể đoán có vẻ đây là phòng hắn nhỉ ? Hắn lấy từ trên cao một hộp thuốc nhỏ, lấy ra lọ thuốc mỡ chống bầm, hắn ân cần bảo cậu ngồi xuống và xoè ra cánh tay đầy vết thương của cậu cho hắn xem, hắn nhẹ nhàng xoa lên những vết thương ấy :" được rồi đấy, tối nay ta ngủ với em.."- dứt lời hắn hôn nhẹ phớt lên môi cậu, bây giờ cậu có thể ngửi được hương thơm hoa lan dìu dịu từ người kia, tim có chút đập nhanh.
"vâng, cám ơn ngài, có gì ngài cứ sai bảo em.." - bẽn lẽn cuối đầu xuống, hắn cởi ra mấy lớp kimono lùng nhùng từ trên người cậu: " từ giờ em là của ta, đừng mặc đồ của kĩ nữ nữa"- nói đoạn anh ném cho cậu hai xấp đồ, có vẻ một xấp là áo của nam và còn lại là của nữ, có lẽ là anh muốn xem cậu sẽ chọn bên nào, aida cậu cũng muốn chọn bên nam lắm nha nhưng mà lật ra thì nếu mà cậu mặc vào chắc là như cái đầm ngủ mất. Ài thôi thì mặc tạm của nữ vậy, năm nay tuy là đã được 17 tuổi rồi nhưng trông cậu không giống với tuổi của mình nên chọn đồ cho phù hợp là cả 1 vấn đề to lớn: "xong chưa ? Hợp với em không ?" - Uzui đang ngồi ở một góc mặt hướng vào tường chờ đợi người kia thì cậu đáp lại :"ah ! Chờ em tý, em sắp xong rồi..." - luống cuống thắt lấy đai lưng rồi liền ngồi xuống, bẽn lẽn nói : "à ừm em xong rồi.."
Vòng tay của gã ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cậu , gương mặt hắn cúi gằm xuống gáy, hôn lấy gáy, cậu khẽ run và rên khẽ: "ah-hh..." - tay liền bụm miệng lại nhìn người kia có chút ngượng nghịu - "ưm..em xin lỗi làm ngài mất hứng..."
Khẽ xoa đầu, Uzui chỉ hôn lấy cánh môi của cậu và nhẹ nhàng nói, dần luồng tay vào khiến cho bộ kimono tuột ra khỏi vai lộ ra bờ vai nhỏ nhắn trắng nõn của cậu, hắn ta chỉ để lại những vết dấu hôn vụn vặt trên làn da mềm mại ấy.
"Ah..ngài..ưm.." - cậu rên rỉ, dần đà ngã vào tấm nệm đã được trải sẵn từ khi nào, hắn gần như mất ý thức nâng cao đùi cậu quàng lên vai hắn, chà đêm tối phòng lại không có chút ánh nến, trong hắn trở nên quyến rũ chết người nữa rồi, ngón tay nghịch ngợm của gã chạm vào hậu huyệt nhỏ, khẽ đưa vào trong chạm lấy mị thịt ướt át, tuy đã nhiều lần được làm thế nhưng dạo đầu vẫn luôn là phần cậu thấy đau đớn nhất: "ngoan sắp xong rồi, em sẽ thấy bớt đau mà..." - thấy cậu rên rỉ khổ sở hắn cũng thấy sót, ngón tay rút ra sợi chỉ bạc từ hậu huyệt xuất hiện ra. Cậu lắc đầu ôm cổ hắn: "em ổn, ngài cứ tiếp tục..ưm"
Âm thanh mật ngọt của em ấy như rót vào tai gã
Mái tóc vàng của em đẫm cả mồ hôi
Sáng sớm cậu mở mắt thấy gã thiếp ngủ, khẽ mỉm cười hôn lấy má người kia trong hạnh phúc, chợt thấy tên kia cục cựa liền quay người giả bộ ngủ, Uzui mở mắt nhìn người kia với bộ dạng trông thật buồn cười choàng ôm lấy cơ thể người kia thì thầm : "sao vậy người ? Tỉnh rồi à ? Sao không hôn tiếp đi ?" - hắn ra khẽ cười cậu thì vành tai đỏ chót chỉ lúng túng đáp rằng: "em chỉ là cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được kề bên ngài"
"Đồ ngốc này" - hắn ôm lấy cậu hôn lên đôi môi ấy của người kia, và hai người ôm nhau cả buổi, chẳng mảy may để ý tới tiếng gọi của đám nô tài tới lui lúng túng đứng trước phòng của đôi uyên ương này.
"Em thật vui khi đêm đó được anh mang về và được yêu thương"
Và đó là lần đầu Zenitsu cảm nhận được hương vị của tình yêu.
_________________________
Huhu :( chời ơi đã lâu lắm mới viết fic lại mong m.n đừng bỏ rơi mình nhaaaa iu m.n lắmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro