Just a little hug for you
Chào :3 đã để các cậu đợi lâu, mình đã dành cả mấy tuần để suy nghĩ ý tưởng để viết thêm cho phần 2 của mình :3 , vẫn là au hiện đại nha :3
_______________
7:00 A.M
"Em đi học đây" - cậu trai với mái tóc vàng khoác chiếc cặp đi học lên vai mình và nói với chàng trai với mái tóc trắng nom rất đẹp trai
"Chờ đã nào Zenitsu...em quên thủ tục rồi ư ?" - anh đứng ngay đằng sau Zenitsu, miệng cười tươi trông qua như một đứa bé đang cố gắng vòi một món quà từ mẹ mình vậy , với ánh mắt trông chờ từ người yêu mình anh vừa nói :
"Đừng nói là em đã chán anh rồi đấy ?"- anh nhướng mày lên nhìn cậu với ánh mắt dò xét với cậu trai của anh
"Uzui - san, k-không phải ý em không phải là không làm là không yêu anh nữa...."- Zenitsu gãi đầu lúng túng , ánh mắt liếc đi nhìn sang nơi khác , mặt có vẻ hơi hồng hồng
"Thế thì làm đi, có sao đâu"
"Mồ....chỉ là em...có chút ngại thôi không phải tối qua em đã ôm anh cả buổi rồi sao ?" - cậu chống nạnh cái dáng tỏ vẻ như bà mẹ gắt gỏng , nhìn Uzui với ánh mắt "không thể hiểu nổi"
Mà...nếu cậu không làm thì chắc đừng hòng buổi sáng này cậu được ra khỏi nhà , tiến lại gần ôm một cái , có vẻ đôi tay nhỏ của cậu không đủ to lớn để ôm hết cả người Uzui , nhưng mà tay Uzui thì có thể , anh mỉm cười xoa đầu hôn lên má một cái và nói :
"Được rồi em đi trước đi , lát anh sẽ đi theo sau em, hôm nay anh cũng có tiết trên trường" - vẫy tay chào cậu bé của anh vừa nhìn cánh cửa đang dần đóng lại sau lưng Zenitsu
"Ah...anh ấy người lớn rồi...đâu phải con nít hay gì đâu chứ ?" - Zenitsu vừa đi vừa thầm nghĩ trong đầu , thở dài một cái rất ư mệt mỏi và lê đôi chân tới trường học của mình
Ừm và mọi người biết đấy, lớp học vẫn diễn ra như mọi ngày vậy, cho đến khi tới tiết Mỹ thuật....Zenitsu vẫn ngồi ngâm trời mây, cảm thấy bây giờ chỉ muốn nhanh chóng mau về nhà mà ôm lấy cái mền bông của cậu , tiết trời dạo này mưa nên bầu không khí rất lạnh lẽo , khiến cho người ta mặc mấy lớp áo mà vẫn còn cảm thấy rõ được hơi lạnh xuyên qua những kẽ hở của lớp vải nhỏ nhoi này, giương đôi mắt vàng đẫm nước mắt do ngáp ngắn ngáp dài nhìn chàng thanh niên cao lớn đứng trước lớp thao thao bất tuyệt
"Ah...-"
Mắt hai người vừa chạm vào nhau trong vòng giây lát , đám nữ sinh bắt đầu nhìn và hỏi :
"Thầy Uzui ?" - à ra là tên này bị đứng hình trong chốc lát khi vô tình chạm vào ánh mắt của đối phương , mặc dù ở với nhau khá lâu nhưng cả hai đứa này vẫn chưa quen bằng cách nhìn thẳng vào mặt của đối phương ( có thể là do ngại ngùng chăng )
"À...ah thầy chỉ hơi chóng mặt chút thôi, chúng ta tiếp tục bài học nhé, và hãy nhớ là phải canh cho trục khối phải thật đối xứng..v..v."
__________________
-giờ ra chơi-
"Ah...khó chịu quá...mình bị sốt hay sao nhỉ?" - tay sờ lên trán , day nhè nhẹ hai bên thái dương - " mình cảm thấy hơi chóng mặt đôi chút...thôi sắp được về rồi...tý rồi đi mua thuốc" - cậu nặng nhọc lê đôi chân mình về tới phòng học để học tiết học cuối cùng
Quả thật bệnh mà học thật sự nó như là một cái địa ngục , chả có chữ nghĩa nào lọt vô đầu cậu cả , giờ đầu cậu hoàn toàn trống rỗng chẳng nghĩ được gì để làm bài tập được cả hay thậm chí là ghi bài hay là nghe giảng cả
"Rầm" - tiếng đổ rơi rớt của tập sách , bút viết , nói chung là các vậy dụng trên bàn toàn bộ rơi chung cùng chủ nhân của nó , thân thể ấy như bị bào mòn cả sức lực sau khi tham gia một trận đấu dã man vậy , điều cuối trước khi cậu thấy đó là có bóng ai đó đỡ cậu lên và....mọi thứ đều chìm lại trong bóng tối
____________________
"Mày là đồ vô tích sự" - giọng nói của một phụ nữ vang lên
"Chẳng ai yêu mày cả !"- kế đến là giọng của một bà trung niên
"Đồ vô dụng" - cuối cùng là của một nam nhân nào đó vang lên
"Không...không - KHÔNG !" - hốt hoảng bất dậy trên chiếc giường bệnh của phòng y tế , miếng khăn đắp trên trán của cậu rơi một cái phịch xuống vào tay cậu , ngơ ngác nhìn quanh và thở phào , lau đi vết mồ hôi ướt đẫm trên trán
"Ra là mơ-"
"Zenitsu !?-" - Uzui xông vào tay anh ôm lấy cậu trai nhỏ bé của anh, tay anh run cả lên -"em bệnh sao không vào phòng y tế ?"
"Em nghĩ là cố nốt một tiết thì chắc sẽ ổn..?"
"Đồ ngốc này..-" - anh xoa đầu cậu, tay vẫn ôm chặt không dám buông cậu ra tựa như nếu buông cậu thì cậu như là sẽ trốn và bỏ anh vậy
"Uzui san..." - cậu nhìn anh thấy có chút có lỗi với bản thân , nhìn anh mủi lòng
"Em ổn là được rồi " - cậu chàng này có vẻ hiểu lầm ý của Zenitsu, tưởng cậu bé này không muốn ôm nữa - "Zenitsu em muốn an chút gì không ? Hay là uống chút gì đó ?"
"K-không Uzui san...ý em không phải là không muốn..."
"Hả ? Ý em là sao ?" - anh như bất động nhìn cậu
Dang tay ra ra và mỉm cười, Uzui nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng không nghĩ rằng cậu sẽ chủ động ôm anh một cái mà không bị ép buộc như hằng ngày , anh nhanh nhẩu ôm lấy cậu , đôi tay nhỏ bé kia ôm ôm vỗ vỗ vào tấm lưng rộng lớn , thì thầm nho nhỏ :
"Just a little hug for you , cám ơn anh đã luôn chăm sóc cho em , em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng cho em rồi " - nhẹ nhàng nói và mỉm cười, hôn nhẹ lên đôi má bắt đầu ửng hồng của y
__________________
:3 aww cám ơn mọi người đã ủng hộ mình , mình cứ nghĩ mọi người sẽ không ai để ý đến mình trong cái fic dè đâu được phản hồi tốt quá chừng :'))) huhu ngàn lần cám ơn ạ ❤🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro