Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tỉnh. Phát tác.


Sau khi Hoa Trụ Kanao báo cáo tình hình xấu quỷ tập hợp theo bầy cho Chúa Công Kiriya thì tin tức đã nhanh chóng tạo thành làn sóng rất lớn trong toàn bộ Diệt Quỷ Đoàn. Đó là lý do vì sao hiện tại các trụ cột đang được triệu tập lại để mở cuộc họp đột xuất.

Việc xuất hiện một con quỷ có thực lực cũng là điều mà tất cả mọi người đều lo ngại. Quỷ có thể sống rất lâu và ăn thịt nhiều người hơn nữa để gia tăng sức mạnh nhưng con người có tuổi thọ nhất định. Không thể để cho chúng mạnh hơn nữa mà lộng hành. Vì thế nên hiện tại ai cũng rất khẩn trương.

Kanao sau ngày hôm đó đều bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Cô không có thời gian để ý đến sự chuyển biến bệnh tình của Zenitsu. Tất cả những công việc như kê thuốc hay chăm sóc đều để cho Aoi làm thay. Aoi trước đây đã có một lần chăm sóc cho Zenitsu khi cậu đến chữa trị sau trận đánh ở núi Natagumo nên khá quen thuộc và hoàn thành công việc của mình vô cùng tốt.

Tanjirou, Inosuke và Murata ngày nào cũng đến Y Phòng để thăm Zenitsu. Nhưng ngày qua ngày đều là bọn họ ngồi kể chuyện, Zenitsu sắc mặt không tốt, hai mắt nhắm nghiền nằm im lặng trên giường. Lần nào cũng thế, trong Y Phòng chỉ vang vọng những tiếng nói mà không có âm thanh đáp lại.

Mỗi lần trước khi rời khỏi, Tanjitou và Murata đều nói mong Zenitsu sớm tỉnh lại. Duy chỉ có Inosuke mấy ngày trước là im lặng rời đi thì mới hồi hôm qua đã cất tiếng dọa nạt nếu anh không mở mắt ra thì sẽ lại bắt nạt anh. Nghe thấy thế, Tanjirou và Murata chỉ cười xoà, không biết đến khi nào Zenitsu mới hồi phục đây ?

Một tuần đã qua đi và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, khi Aoi đang bên trong Y Phòng, tiếng cửa mở đã làm ngưng trọng hành động của cô. Nhìn lên thì thấy là ba tên sớm đã quen mặt lại đến. Aoi thu dọn lại một chút rồi đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cô còn nói vọng vào "Ba người các cậu trông cậu ấy cẩn thận. Có gì thì lập tức gọi tôi."

Lần nào nhìn thấy ba người bọn họ đi vào, Aoi cũng đều ra ngoài đóng cửa và lần nào cũng là dặn dò họ một câu như vậy. Tanjirou mỉm cười đáp lại lời nhắc nhở của cô nàng "Được rồi. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Zenitsu !"

Aoi gật gật đầu rồi chậm rãi khép cánh cửa lại. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên khi cửa đóng hoàn toàn. Đồng thời, thanh âm của Tanjirou cũng phá vỡ sự im lặng của căn phòng "Zenitsu, cậu đã như vậy được hơn một tuần rồi đó. Bao giờ cậu mới chịu tỉnh lại ? Tình hình Diệt Quỷ Đoàn giờ đang vô cùng khẩn trương. Mau tỉnh lại rồi chúng ta lại cùng nhau đi làm nhiệm vụ."

Tuy rằng Kanao nói cô đã loại bỏ toàn bộ chất độc tồn đọng trong cơ thể Zenitsu. Nhưng đương nhiên với thời gian bị trúng độc dài như vậy vẫn không thể tránh khỏi việc một số cơ quan đã bị nhiễm độc. Đây là loại độc khi đi vào cơ thể sẽ tìm cách thâm nhập vào cơ quan thần kinh và làm trì trệ hoạt động của não bộ. Bộ phận thần kinh của Zenitsu ít nhiều đã bị loại độc này làm cho tê liệt. Vì vậy, việc tỉnh lại trong ngày một ngày hai là không thể nào, cần thời gian lâu hơn để tự hệ thống não bộ đào thải chất độc ra ngoài.

Mới vừa hôm qua, Aoi nói với bọn họ rằng tốc độ phục hồi của Zenitsu rất tốt, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại. Ba người nghe thấy vậy đều khấp khởi vui mừng nhưng vẫn thấp thỏm lo lắng nếu như cậu ấy không tỉnh lại thì sẽ ra sao ? Bọn họ sẽ sớm phải đi làm nhiệm vụ, không thể lúc nào cũng ở tại trang viên. Nếu Zenitsu tỉnh lại trong khi bọn hắn đang đi làm nhiệm vụ thì sao ?

Cửa sổ bên cạnh giường có lẽ được Aoi kéo ra. Từng tia nắng đầu tiên, dịu nhẹ của buổi sớm mai lặng lẽ hạ cánh nơi giường bệnh, sưởi ấm cho làn da đã phần nào bớt tái nhợt của Zenitsu. May mắn độc tố bị khai trừ, thể trạng của cậu ngày một tốt hơn, hai chân mày cũng chẳng còn nhíu chặt vào mi tâm nữa. Zenitsu trông cứ như chỉ là lặng lẽ nằm trên giường an an ổn ổn, yên bình mà yên giấc.

Nhìn một cảnh như vậy, thật sự đúng là không ai muốn đánh thức thiếu niên tóc vàng kia. Nhưng Tanjirou thì khác, cậu thực sự muốn thấy Zenitsu tỉnh dậy ngay lập tức. Anh ấy ngủ quá lâu rồi.

"Tên mê ngủ này, ngươi mà không tỉnh lại ta sẽ đập ngươi đấy !" Inosuke đột nhiên lên tiếng đe dọa cái người đang nằm trên giường. Mấy ngày hôm nay, Zenitsu luôn hôn mê như vậy, Inosuke không có ai chơi cùng đã sắp chán chết rồi.

"Thôi nào Inosuke. Bây giờ có muốn đập thì cậu cũng không đập được cậu ấy đâu." Murata đáng lẽ ra không ở lại trang viên Hồ Điệp. Nhưng vì ổng lấy lý do chờ Zenitsu tỉnh lại nên Kanao đã đề xuất cho anh ấy ở lại luôn. Và quả đúng như vậy, cho dùng giờ Inosuke có muốn đánh Zenitsu thì cũng là chuyện khó nếu anh ấy không trong trạng thái hôn mê như thế này.

"Zenitsu... cậu ấy khác trước rồi." Tanjirou như có như không nói ra một câu, làm cho cả phòng chợt trở nên yên tĩnh, không khí một chút cũng cảm thấy gượng gạo. Có gì đó làm cho cả ba đều khó khăn trong việc hô hấp.

Zenitsu lúc trước luôn luôn sợ hãi và nhút nhát. Zenitsu lúc trước thấy con gái là sẽ loạn nhặng xị cả lên. Zenitsu lúc trước mỗi khi nhận nhiệm vụ đều phải than phiền trước đã rồi mới đi làm. Nhưng... Zenitsu từ sau trận chiến ở Vô Hạn Thành đó, đã thay đổi... rất nhiều. Zenitsu bây giờ không còn tuỳ tiện khóc lóc nữa. Zenitsu bây giờ không còn hồ nháo bám lấy Tanjirou nữa. Zenitsu, chàng trai với mái tóc vàng ấy, bây giờ an tĩnh đến lạ.

Duy chỉ có hai thứ mà Zenitsu không thay đổi. Thứ nhất là tính hay để ý và chuyên càu nhàu hai người bạn của mình. Thứ hai chính là nụ cười tựa như ánh dương và sự quan tâm dành cho những người xung quanh.

Rốt cuộc thì cũng là hai chữ trưởng thành...

"Ai thay đổi cơ ?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên như có như không. Nghe kỹ thì lại như tiếng thều thào khàn khàn của người lâu rồi không mở miệng. Kỳ lạ thay, một thanh âm nhỏ bé như vậy lọt vào tai ba người lại như dòng điện chạy khắp toàn thân.

"Zenitsu ?" Tanjirou là người quay lại giường đầu tiên. Cậu thấy đôi mắt của người kia đang mở một cách khó khăn và nhìn ba người, liền nhanh chóng lấy ghế ngồi cạnh giường "Cậu tỉnh ?"

"Ừm... sáng tốt lành." Zenitsu nhẹ gật đầu, mỉm cười.

"Tôi đi gọi Aoi tới." Inosuke lúc này thoát khỏi trạng thái đứng hình, hoàn hồn thông báo một câu rồi chạy tuốt ra ngoài quên cả đóng cửa. Đã thế lại còn vấp phải bậc cửa mà nhận một màn ôm hôn sàn nhà thắm thiết. Tanjirou, Murata và Zenitsu chứng kiến toàn cảnh đều khe khẽ bật cười.

Zenitsu chống tay xuống giường ý định ngồi dậy. Tanjirou giúp đỡ nâng người cậu lên, đồng thời dựng chiếc gối lên đặt lưng anh dựa vào đó. Murata lúc này trở lại, trong tay là một ly nước ấm. Chờ cho Zenitsu điều chỉnh xong tư thế ngồi thì ấn cốc nước vào tay anh. Vừa vặn đúng lúc Aoi và Inosuke mở cửa bước vào.

Kiểm tra qua một lượt, Aoi chắc chắn rằng Zenitsu đã ổn. Sau khi dặn dò Tanjirou một chút về việc chăm sóc cho Zenitsu, cô rời khỏi phòng. Đồng thời cũng đuổi luôn Murata và Inosuke ra ngoài. Nói cái gì mà để Zenitsu nghỉ ngơi thêm, Tanjirou sẽ ở lại chăm sóc. Hai người kia dù không cam tâm nhưng vẫn chấp nhận và ra ngoài.

Aoi dạo này đang làm quen với công việc của kiếm sĩ diệt quỷ. Kanao thuyết phục cô trở lại làm thành viên của Diệt Quỷ Đoàn, bởi vì hiện tại đang vô cùng thiếu người. Aoi sau một ngày đắn đo trước đề nghị của Kanao thì đã đồng ý. Cô làm việc thật sự còn có năng suất hơn rất nhiều người. Khả năng kiếm thuật đã bị mài mòn đi theo thời gian cô làm việc như một y tá trong Trang viên Hồ Điệp, nhưng nó vẫn còn khá nhiều uy lực, khác hẳn với việc trước đây Aoi nói rằng cô không thể trảm quỷ vì không có dũng khí. Cho nên gần như ngày nào Aoi cũng có những nhiệm vụ cấp thấp trong phạm vi gần nhất với Trang viên Hồ Điệp. Kanao đã rất tự hào về cô gái này.

Chính vì vậy, hiện tại Aoi khá bận rộn và không thể lúc nào cũng ở tại trang viên. Kanao thì đang tất bật chuẩn bị cho cuộc họp các trụ cột sắp diễn ra. Những cô bé ở trong trang viên đã được gửi đến một ngôi làng an toàn. Thành ra cả trang viên rộng lớn bây giờ còn mỗi bốn người. Murata quyết định ra ngoài đi dạo một chút, còn Inosuke lại đi luyện tập. Trong Y Phòng chỉ còn Zenitsu và Tanjirou.

Tanjirou nhìn thiếu niên tóc vàng kia, thấy khí sắc trên gương mặt Zenitsu tốt lên không ít thì thở ra một hơi. Cậu là đang nghĩ nên nói gì với anh. Nhưng chưa kịp mở miệng Zenitsu đã lên tiếng trước "Tớ đã ngủ bao lâu rồi ?"

"Một tuần." Tanjirou nhanh chóng trả lời "Cậu hiện tại cảm thấy trong người thế nào ?"

"Rất ổn." Zenitsu cười xoà mang theo nhiều nét trêu đùa "Có thể trực tiếp đi làm nhiệm vụ được rồi."

"Ai cho cậu đi ?" Tanjirou nghe xong liền nhảy dựng lên "Vết thương cũ chưa hồi phục từ trận đại chiến Vô Hạn Thành mà cậu dám nhận thêm nhiệm vụ nguy hiểm lần này. Đã thế lại còn một thân đầy thương tích được Murata-san đưa về đây trong tình trạng nguy kịch. Cậu, là không cần mạng nữa đúng không ?"

Tanjirou tựa hồ như quên sạch sẽ cách sử dụng hơi thở, đẩy hết khí lực ra ngoài mà mắng Zenitsu một tràng. Nên khi nói xong liền đặt tay lên ngực điều hoà lại hô hấp. Mà Zenitsu thấy một cảnh như vậy liền bật cười "Haha... Chẳng phải tớ còn ngồi trước mặt cậu đây sao ?"

"Nhưng cậu bị thương rất nặng..." Lần đầu tiên Zenitsu thấy một bộ mặt giận dỗi của Tanjirou. Phải nói là quá đáng yêu đi. Đầu cúi thấp, răng cắn vào môi day day qua lại, tay chống xuống ghế ngồi ở phần giữa hai chân.

"Thôi nào. Nghỉ ngơi thì sẽ sớm bình phục thôi." Zenitsu không hiểu sao thấy bộ dáng của Tanjirou lúc này trông cứ như là cậu em trai vừa bị bắt nạt vậy. Anh liền rướn người đưa tay xoa đầu cậu.

Tanjirou rất bất ngờ vì hành động dịu dàng của Zenitsu. Mà cũng có chút không quen; bởi vì trong nhà, cậu là anh cả; không ai xoa đầu cậu như thế hết. Lúc này, bàn tay Zenitsu đặt trên đầu cậu có thể cảm nhận rõ bao nhiêu phần ôn nhu. Tanjirou vô thức mà để yên cho anh xoa xoa mái tóc của mình. Một cảm giác thích thú len lỏi trong cơ thể Tanjirou; đồng thời, trên môi nở nụ cười. Cậu chợt nhận ra, mình vô cùng muốn được Zenitsu ôn nhu xoa đầu như vậy. Trong một khoảnh khắc, Tanjirou mong muốn thời gian ngừng lại.

Cho đến lúc này, Zenitsu chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như đầu của anh nặng hơn thì phải. Bàn tay đang xoa đầu Tanjirou liền rút về sờ lên đầu. Anh nắm hờ một nắm tóc và kéo ra. Bây giờ Zenitsu đã biết lý do vì sao đầu mình nặng rồi. Mái tóc của anh khi đấu với con quỷ kia đã bị nó dùng Huyết Quỷ Thuật quái đản của nó làm cho dài ra như vậy.

Thật là, vừa nặng vừa vướng, chi bằng cắt đi. Nghĩ rồi, Zenitsu quay sang hỏi Tanjitou "Kiếm của tớ đâu ?"

Tanjirou thấy Zenitsu hành động như vậy trong đầu cũng không nghĩ được gì. Bởi vì cậu còn đang bận ngẩn ngơ trong cái xoa đầu quá sức ôn nhu, dịu dàng của anh. Cho đến lúc Zenitsu hỏi một câu mới thành công kéo Tanjirou trở về thực tại. Cậu lúng túng một chút rồi đứng lên "Ở trong phòng ngủ. Cậu muốn tìm kiếm làm gì ?"

"Không có gì chỉ là muốn làm chút việc thôi."

Tanjirou nhíu mày không hiểu. Việc gì cơ chứ ? Nhưng vẫn là đứng dậy đi lấy kiếm cho người kia "Chờ một chút. Tớ mang đến cho cậu."

Zenitsu gật đầu mỉm cười nhìn theo bóng dáng Tanjirou khuất sau cánh cửa. Anh kéo chăn sang một bên, nhẹ nhàng đặt chân xuống đất và đứng thẳng dậy. Suốt một tuần qua không vận động, các thớ cơ và khớp xương có phần cứng ngắc, khi Zenitsu đứng thẳng dậy chính là có chút run. Vận động một chút, cảm thấy khá hơn, anh bắt đầu bước đi quanh phòng.

Cảm nhận các vết thương trên cơ thể đang bình ổn dần, Zenitsu lại nghĩ về con quỷ kia. Nó thực sự có gì đó rất lạ. Anh thấy con quỷ đó đã giật mình bất động vài giây khi anh xông ra đỡ đòn cho Murata, anh lúc đó đồng thời cũng nghe được tiếng lòng gào thét của nó rằng dừng lại mặc dù nó không hề biểu hiện ra ngoài. Chẳng những thế nó giết người nhưng không hề ăn thịt họ. Thế mà không biết vì lý do gì mà nó vô cùng mạnh. Đã vậy, tốc độ phục hồi của nó so với những con quỷ bình thường khác thì chỉ hơn chứ không kém. Rốt cuộc là tại sao ?

Đang suy nghĩ miên man, một bàn tay đặt lên vai Zenitsu làm anh giật mình đến xém chút nhảy dựng lên. May mà anh không làm việc mất hình tượng như vậy. Quay lại thì thấy là Tanjirou trong tay đang cầm thanh nhật luân kiếm của anh. Zenitsu lại một lần nữa mỉm cười "Cảm ơn cậu, Tanjirou." Rồi đưa tay ra lấy thanh kiếm. Tanjirou nới lỏng tay nắm để Zenitsu cầm thanh kiếm lên.

"Cậu lấy kiếm làm gì vậy ?"

Tanjirou vừa hỏi xong thì thấy Zenitsu tay phải rút kiếm, tay trái đặt vỏ kiếm xuống bàn rồi nắm lấy mái tóc dài. Đồng thời, thanh kiếm ánh vàng vòng qua đầu anh, luồn xuống giữa gáy và những lọn tóc màu nắng.

Xoẹt một tiếng, Tanjirou trông thấy Zenitsu tự cắt đi mái tóc dài của mình. Những lọn tóc ngắn rơi khỏi lưỡi kiếm rủ xuống gáy anh. Trong ánh mắt có chút tiếc nuối, Tanjirou đã nghĩ rằng Zenitsu rất đẹp trong mái tóc mới đó. Ấy thế mà anh lại cắt nó đi mất rồi. Nhưng không sao, Zenitsu với mái tóc ngắn như cũ cũng không tệ. Zenitsu cắt tóc xong thở phào một tiếng, nhẹ cả đầu.

"Keng..." Chợt, một âm thanh đinh tai của kim loại vang lên.

Tay Zenitsu buông rơi thanh nhật luân kiếm, đuôi tóc dài vừa được cắt tuột khỏi tay rơi loạn trên nền phòng, cả người anh đổ ập xuống sàn. Tanjirou đứng bất động nhìn người trước mặt gục xuống sàn nhà trong sự ngạc nhiên. Hai giây sau cậu lập tức quỳ xuống bên cạnh Zenitsu đang đau đớn trên sàn nhà hỏi gấp "Zenitsu ? Cậu sao vậy ?"

Zenitsu vừa cắt xong đoạn tóc dài, thở ra một hơi thì một cơn đau giáng thẳng vào đại não anh. Tứ chi ngay lập tức tê liệt, tầm nhìn hạ xuống bằng không, mọi thứ xung quanh như sập xuống đen sì. Rồi cả thân người Zenitsu đổ ập xuống sàn nhà. Cơn đau ở trên não liên tục hoành hành chưa dứt thì lúc này tim anh như bị bóp nghẹt lại, không thể tuần hoàn máu, không thể thở được. Vì đau đớn nên trên vầng trán của anh rỉ ra những giọt mồ hôi, phía sau lưng cũng nhanh chóng hút ẩm mà dần ướt.

Tanjirou nâng người Zenitsu dậy từ nền sàn đặt vào lòng. Cậu chợt nhận ra anh đã gầy hơn rất nhiều, vừa vặn lọt thỏm nằm trong lòng cậu một cách dễ dàng. Người kia bắt đầu ho khan liên tục, gương mặt tái nhợt, hai tay không ngừng nắm chặt những lọn tóc mà vò loạn lên. Tanjirou thấy trong lồng ngực mình ẩn ẩn đau, mũi lại ngửi thấy mùi hương của sự thống khổ, đau đớn.

Thấy Zenitsu một bộ dạng như vậy, cậu gấp đến độ luống cuống cả chân tay, không biết làm gì để cho anh bình thường trở lại. Chẳng phải Aoi đã nói rằng Zenitsu đã ổn rồi hay sao ? Vì lý do gì mà bây giờ cậu ấy lại thành ra thế này ?

Tanjirou muốn gọi người tới giúp, nhưng không biết là trong trang viên có còn ai hay không. Cậu lặng đi một chút, nhìn người bên dưới đang khổ sở, nghĩ nghĩ một chút liền cất tiếng gọi to "Inosuke, Murata-san hai người có nghe thấy tôi không ? Aoi... Aoi đã rời khỏi trang viên chưa ?"

Không có tiếng đáp lại mà Zenitsu hình như đang càng ngày càng đau đớn hơn, Tanjirou vừa định vòng tay xuống đỡ lưng và nhấc anh lên thì cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh về phía này, sau đó cánh cửa bật mở ra. Trong phòng xuất hiện thêm một người nữa, Kanao Tsuyuri.

"Kanao ? Sao cậu lại ở đây ?" Tanjirou rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Kanao. Chẳng phải giờ này cô nàng đang ở Tổng Hành Dinh hay sao ?

"Tôi được Chúa Công cho phép trở về nghỉ ngơi." Kanao bước nhanh đến chỗ Zenitsu và Tanjirou và ngồi xuống "Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng của cậu nên tôi lao nhanh tới đây. Chuyện gì xảy ra vậy ?"

Tanjirou thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên thay bằng khuôn mặt lo lắng nhìn xuống "Zenitsu đã tỉnh, Aoi có đến kiểm tra và nói rằng cậu ấy ổn rồi. Nhưng mới lúc nãy không biết tại sao lại tỏ ra vô cùng đau đớn như thế này."

Zenitsu sau một hồi đối chọi không lại cơn đau đã may mắn ngất đi. Cả cơ thể thả lỏng, đầu tựa hoàn toàn vào lồng ngực Tanjirou. Kanao chứng kiến hết một màn từ quằn quại đau đớn đến khổ sở mà ngất đi của Zenitsu thì chân mày nhíu chặt vào mi tâm. Chuyện này rốt cuộc là sao ?

"Triệu chứng này bắt đầu từ lúc nào ?" Kanao đặt câu hỏi với giọng điệu có phần gấp gáp.

"Sau khi cậu ấy dùng kiếm cắt tóc thì ngay lập tức có biểu hiện đau đớn." Tanjirou nhớ lại một chút rồi trả lời.

"Cắt tóc ?" Kanao nhìn thanh nhật luân kiếm của Zenitsu đang nằm yên vị trên nền nhà và những lọn tóc vàng rơi loạn trên đất thì mắt ánh lên một tia khó hiểu "Nhưng tóc cậu ấy chẳng phải vẫn bình thường hay sao ?"

"Hả ?" Tanjirou đơ cả người. Bình thường... là sao ? Rồi cậu nhìn xuống phía lưng người kia. Tóc Zenitsu đã dài lại như cũ, từng lọn tóc vàng đan xen vào ngón tay cậu từ lúc nào chẳng biết.

"Sao lại thế này được ? Tôi rõ ràng đã thấy cậu ấy tự tay cắt rồi cơ mà. Những lọn tóc trên sàn kia là vật chứng rõ ràng nhất rồi. Chẳng lẽ chúng tự dài ra nhanh như vậy ?"

Chân mày Kanao càng thêm nhíu chặt, còn có chuyện kỳ lạ đến như vậy hay sao ? "Trước tiên, cậu đặt Agatsuma lên giường đi để tôi kiểm tra một chút."

Tanjirou dễ dàng nhấc thân người nhẹ bẫng của Zenitsu đặt lên giường. Sau đó, cậu bị Kanao đuổi ra ngoài. Đứng ngoài cửa một lúc lâu, trong lòng sốt ruột như có lửa đốt, Tanjirou cứ đi qua đi lại liên tục. Ấy thế mà cánh cửa Y Phòng vẫn đóng chặt im lìm.

==•==

Đến quá trưa thì Kanao bước ra ngoài, Tanjirou lập tức lao đến "Sao rồi ?"

Kanao không nói gì cô chỉ ra hiệu cho Tanjirou đi theo mình rồi rảo bước. Cô dẫn Tanjirou đến căn phòng cuối hành lang. Đây là phòng làm việc của Shinobu, bây giờ là của Kanao. Hai người bước vào trong rồi đóng cửa lại.

Kanao tiến đến bộ bàn ghế và ngồi xuống rót hai tách trà. Một ở trước mặt cô và một ở phía ghế ngồi đối diện. Ý nói Tanjirou đến và ngồi xuống. Cậu cũng không đến nỗi không nhận ra ý của Kanao.

Tanjirou rảo bước đến ngồi xuống đối diện cô nàng. Kanao hài lòng thong thả nhấp một ngụm trà nhỏ. Tanjirou chờ cô nuốt xuống liền ngay lập tức hỏi "Chuyện của Zenitsu rốt cuộc là thế nào ?"

Kanao yên lặng liếc lên nhìn Tanjirou, đặt tách trà xuống, cô nhẹ giọng "Chất độc tồn đọng trong người Agatsuma thực chất là tế bào quỷ. Dù chỉ là một lượng rất nhỏ. Nhưng chúng đã bén rễ theo đúng nghĩa đen và cắm sâu vào não bộ của cậu ấy. Bây giờ chúng đã có thể cảm ứng toàn thân. Nhưng thật may mắn vì chúng không có đủ khả năng để kiểm soát toàn bộ cơ thể."

"Vì vậy, những gì mà Huyết Quỷ Thuật của con quỷ kia đã gây ra cho Agatsuma thì tuyệt đối không được đả động đến." Kanao nhìn Tanjirou một cách nghiêm túc "Cụ thể như cậu ấy cắt tóc vậy. Cơn đau được hình thành từ đại não qua những cái rễ độc, lan dần xuống tim và bóp thắt mạch máu làm cho sự tuần hoàn máu ngưng trệ. Đó là lý do cho việc cậu ấy ho khan vì không thở được."

Tanjirou im lặng nghe Kanao giải thích. Cậu không nói gì cả bởi vì chính cậu cũng không biết nói gì. Cậu cũng không hiểu làm sao Kanao lại có thể biết tường tận được như thế. Nhưng những điều cô nàng nói thì hoàn toàn là đáng tin cậy.

"Vậy có cách nào để loại trừ hoàn toàn chất động đó ra khỏi cơ thể Zenitsu hay không ?"

"Tạm thời tôi chỉ nghĩ được một cách thôi." Kanao lại nhấp thêm một ngụm trà nữa "Phải tiêu diệt được con quỷ đó mới mong chất độc này tiêu tan."

"Tôi sẽ đi." Tanjirou đập bàn đứng dậy "Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này."

"Chúng ta hiện tại chưa xác định được vị trí của chúng. Vậy nên chưa thể động thủ gì trong lúc này được."

"..."

"Cậu về nghỉ ngơi đi. Tôi có việc cần phải làm rồi." Kanao mỉm cười.

Tanjirou liền đứng dậy, vì cậu ở lại cũng đâu có làm được gì. Đi đến trước cửa, cậu còn quay lại nhìn Kanao một cái, cô nàng vẫn đang mỉm cười, cứ như là chờ cậu đi vậy. Tanjirou liền bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Kanao như chỉ chờ có thế, cô thu lại nụ cười và nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía cửa sổ. Vén một bên rèm lên để ánh nắng chiếu vào, đồng thời mở cánh cửa sổ ra huýt sáo một tiếng. Ngay lập tức một con quạ có kẹp tóc hình cánh bướm viền hồng bay đến, Kanao đưa tay ra để cho con quạ đáp lên tay mình. Cô mang nó vào bàn, lấy giấy bút viết một bức thư. Con quạ đứng bên cạnh cứ thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Kanao viết. Viết xong cô cuộn nhỏ bức thư rồi đeo bên chân của nó. Xong xuôi, cô đưa tay ra để cho nó lại nhảy lên tay mình, đem ra cửa sổ.

"Đi nhanh về nhanh." Kanao nói một câu rồi hất tay lên. Con quạ có đà liền sải rộng cánh bay lên cao. Kanao cứ đứng ở chỗ đó nhìn theo hình dáng quạ đưa tin của cô nhỏ dần rồi biến mất hẳn mới quay vào, đóng cửa sổ kéo rèm.

==•==

Tanjirou sau khi đóng cửa phòng làm việc của Kanao thì thở dài một hơi. Bước chân vô thức đưa cậu đến Y Phòng. Mở cửa, nhìn người trên giường lại không dám bước vào. Bởi vì nhìn người kia nằm ngủ an bình quá, chỉ sợ khi bước vào lại đánh thức anh dậy, phá vỡ sự bình yên vốn có.

Lúc này đột nhiên hình ảnh Zenitsu quằn quại đau đớn hiện về trong tâm trí Tanjirou như một cuộn phim. Nó sống động đến mức kỳ lạ, cứ như là điều đó đang diễn ra trước mắt. Lắc đầu cho những hình ảnh đó rơi ra khỏi suy nghĩ, Tanjirou dứt khoát đóng cánh cửa Y Phòng. Có lẽ cậu nên đi nghỉ ngơi một chút để tĩnh tâm lại.

Trang viên Hồ Điệp cứ như vậy mà rơi vào sự im lặng đã lâu lắm rồi nó chưa có...

==•==

21:38

19/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro