Demo. (Phải đọc)
Có những tình yêu mà dù có nỗ lực đến đâu, người ta vẫn chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.
Tôi đã yêu anh như thế, một tình yêu không có điểm bắt đầu rõ ràng, cũng chẳng có nơi kết thúc. Một tình yêu không thuộc về thế giới này, cũng không có chỗ đứng trong thế giới kia.
Tôi nhớ những ngày mưa, khi tôi ngồi trước màn hình, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ lặng lẽ của Tomioka Giyuu, bức ảnh này tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Một nhân vật hư cấu, một con người không thuộc về hiện thực. Tôi yêu ánh mắt ấy, yêu sự cô độc của anh, yêu cả những khoảnh khắc mà anh chẳng được ai thấu hiểu.
Thế rồi tôi cứ mãi đắm chìm như thế...
Tôi bắt đầu sống giữa ranh giới của hai thế giới.
Bên đây là hiện thực nhàm chán, bên còn lại là những trang truyện tôi thuộc nằm lòng. Tôi khao khát được chạm vào anh, được nhìn thấy anh bằng đôi mắt của chính mình.
Tôi thậm chí đã từng nghĩ, nếu có một phép màu nào đó đưa tôi đến thế giới của anh, tôi chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội mà không hề do dự.
Và rồi, phép màu ấy thực sự xảy ra.
Nhưng tôi đã không lường trước được, khi đứng dưới bầu trời nơi anh thuộc về, những cơn mưa lại lạnh lẽo đến thế.
Viết cho mình, nhắc nhở cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro