Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Lạnh lẽo đến ấm áp.



Tôi không nhớ khoảnh khắc đó bắt đầu như thế nào.

Chỉ nhớ rằng hôm đó trời mưa rất to. Những giọt nước đập vào ô cửa sổ, tạo ra những âm thanh đơn điệu lặp đi lặp lại. Tôi ngồi đó, mắt dán chặt vào màn hình, nhìn thấy gương mặt của Giyuu lần nữa.

Đã bao nhiêu lần tôi xem lại những cảnh có anh? Đã bao nhiêu lần tôi mong được bước vào thế giới ấy?

"Giá như mình có thể chạm vào anh..." Cô lẩm bẩm như một thói quen.

Một tia chớp loé lên ngoài cửa sổ. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy có thứ gì đó kéo mình xuống.

Một lực hút vô hình, một sự mất thăng bằng đến kì lạ.

Cơn choáng váng ập đến, và trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã chìm vào khoảng không vô tận.

Không trọng lực, không âm thanh, không có bất kì thứ gì xung quanh, bao trùm là bóng tối, lạnh lẽo, và vô tận.

.
.
.

Khi mở mắt, bầu trời trước mặt tôi không còn là những toà nhà cao tầng hay ánh đèn neon rực rỡ.

Thay vào đó, là một khu rừng rộng lớn.

Những cơn gió lạnh lùa qua, mang theo hơi nước ẩm ướt. Trời vẫn đang mưa, từng hạt lăn trên má tôi, len vào mái tóc trắng dài rối bời. Tôi co người lại, cảm giác lạnh lẽo bủa vây.

Muốn đứng dậy, nhưng bản thân không còn tí sức lực nào. Đôi mắt mở to nhìn cảnh vật xung quanh trong sự hoang mang tột độ.

"Mình...đang ở đâu?"

Tôi không nhớ mình đã làm cách nào để bước vào đây, và cũng không có dấu hiệu nào chứng tỏ đây là một giấc mơ. Cơn đâu nhức nhói từ cơ thể, cái lạnh thấm vào da thịt, mọi thứ chân thật đến mức đáng sợ.

Tôi quay đầu, nhìn xuống bàn tay mình.

Không còn là đôi tay gầy gò của một người thường hay bỏ bữa để dành dụm tiền mua từng cuốn manga nữa. Bàn tay nhỏ nhắn hơn, làn da nhợt nhạt, như thể tôi đã sống một cuộc đời này từ rất lâu rồi.

Tôi hít vào một hơi sâu, mặc cho mưa xối vào mặt, hầu như nó chẳng làm giúp tôi tỉnh táo chút nào, mắt nhìn xung quanh một lượt, cố gắng tìm một thứ hữu ích.

Chết thật, không có điện thoại, internet, hay bất cứ thứ gì khiến tôi có thể xác thực bản thân đang lạc vào chốn nào. Như thể thế giới này đã vứt tôi vào đây mà không hề có một lời giải thích.

Trước hết, tôi phải rời khỏi đây, tìm chỗ trú mưa trước khi cơ thể suy kiệt.

Tôi chậm chạp gượng dậy, dựa vào thân cây gần đó để giữ thăng bằng. Đôi chân tôi yếu ớt đến mức tưởng chừng có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Cố gắng kéo lê thân mình qua màn mưa, tôi đi về phía trước, chưa biết mình gặp phải điều gì.

Sau một hồi mò mẫn trong vô định, tôi phát hiện ra một con đường mòn nhỏ phủ đầy bùn đất. Dù nó trông chẳng khác gì một lối mòn vô danh giữa rừng, nhưng ít nhất, nó là một dấu hiệu cho thấy có người từng đi qua con đường này.

Dẫu chỉ là một chút hy vọng mong manh, tôi muốn rằng ai đó sẽ xuất hiện.

Không biết mình đã đi bao lâu, chân đã mỏi nhừ, mưa thì vẫn rơi tí tách trên những tán lá dày đặc. Cái lạnh len lỏi qua da thịt, không chịu được mà run lên từng cơn. Cơn đói cũng bắt đầu cào xé bụng nhưng đó chẳng là vấn đề khiến tôi lo lắng.

Từ đầu tới giờ, ánh mắt ai dường như đã dõi theo tôi.

Là ai vậy? Thú dữ?

Cơn gió thổi qua làm tán gió lay động, nhưng ngoài tiếng mưa tí tách, thì tôi chẳng nghe âm thanh gì khác. Không tiếng côn trùng, chim hót, là một sự im lặng đến đáng sợ.

Rồi tôi nhìn thấy nó.

Một bóng đen lướt qua giữa những thân cây, nó không có dáng đi bình thường. Đôi mắt đỏ rực phát sáng trong màn đêm, cái miệng nứt toát lộ hàm răng sắc nhọn.

Quái vật?

Tim tôi như ngừng đập khi phát hiện nó không phải một thứ bình thường, bản năng sinh tồn mách bảo tôi phải chạy, nhưng đôi chân như bị đóng băng tại chỗ. Tôi không thể cử động, không thể rời mắt khỏi sinh vật đó.

Bóng đen ấy lao tới.

Tôi chỉ kịp quay người bỏ chạy trước khi một bàn tay khổng lồ vồ lấy, cành cây quất vào mặt, gió thì rít bên tai, loạng choạng trên con đường lầy lội, dồn hết sức lực để chạy.

Nhưng khoảng cách giữa tôi và nó không ngừng thu hẹp lại, cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo sau gáy. Tôi lập tức bị thứ quái vật kia đẩy mạnh từ phía sau.

Quần áo đã tệ giờ con tệ hơn, bùn đất thi nhau lấm lem trên mảnh vải. Tôi ngã trên bùn, hơi thở gấp gáp, mô hôi với nước mưa như hoà làm một.

Tôi cố bò đi, nhưng bàn tay thô kệch đã nắm lấy cổ áo tôi từ phía sau, nhấc bỗng lên tựa như một con chuột bị phát hiện ăn vụng.

Hắn xoay tôi lại, buộc đối mặt với hắn, miệng nói phả ra mùi tanh nồng như ngàn năm chưa xúc miệng.

"Một đứa trẻ 14 sao? Mùi thơm này thật kích thích vị giác quá đi!"

Ruột gan tôi như xoắn lại, ý nghĩ trong đầu vụt lên.

Mình sẽ chết?

Không! Tôi không muốn chết!

Ngay khi tuyệt vọng sắp nhấn chìm, một bóng hình cao lớn lao tới từ đằng sau con quỷ, trong mơ hồ tôi cảm thấy người này thật quen.

Trong màn mưa trắng xoá, không một lời nào, chỉ là thanh kiếm vẽ lên một đường sáng rực giữa bóng tối. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cái đầu của con quái vật ấy đã rớt xuống nền đất.

Tôi cũng rơi xuống, tay ôm cổ ho sặc sụa, cố hớp lấy không khí.

Cố ngước nhìn người đã cứu mình cận kề cái chết, tôi trợn tròn mắt khi thấy đó là người mà bản thân đã ấp ủ nỗi niềm thương nhớ.

Tomioka Giyuu.

Anh đứng đó, chiếc haori hai màu phất phơi theo chiều gió. Khuôn mặt lạnh tăng như mặt nước nhìn vào con người nhỏ bé lấm lem đầy bùn đất này.

"Còn di chuyển được không?" Anh hỏi, ánh mắt dò xét tôi một lượt.

Tôi muốn trả lời anh nhanh nhất có thể, nhưng chẳng còn sức nữa rồi, mắt mờ dần theo ý thức, tôi đã ngất đi.

Bàn tay ấm áp đó đã đỡ lấy tôi một cách cẩn thận.



Hết chương 1.

Cái này chỉ là kể lại chuyện quá khứ nên nó không nhiều, khi vào chương truyện chính thức thì tui viết nhiều hơn nhé.

nhưng chẳng vấn đề với việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro