5. Em Muốn Lấy Chị Làm Vợ!
"Hể? Nghe nói Tokito-san nhận chị làm chị của cậu ấy rồi hả?"
Kiyomuri dưới kỳ huấn luyện của Luyến trụ Mitsuri cũng không khó khăn gì do cơ thể vốn dẻo dai của mình.
"Đúng vậy, tôi cũng rất vui vì điều đó"
"Mà chị Kiyomuri cũng nên cẩn thận nhé. Kỳ huấn luyện của em nên em cũng nhẹ nhàng đối với chị do chị là con gái. Tiếp theo chị phải luyện tập với Shinazugawa-san đó, chúc chị may mắn nhá"
Thú thật thì Kiyomuri cơ thể không được mạnh mẽ như Mitsuri nhưng cô lại không thích bản thân được các trụ cột nương tay vì là con gái. Có lẽ khi huấn luyện với Phong trụ cô sẽ được trải nghiệm một cuộc huấn luyện khắc nghiệt đúng như lời Mitsuri nói.
"Áaaa...tha cho em đi màaa..."
Vừa đến nơi tiếng của Zenitsu đã phát ra vô cùng thảm thiết dọa cho Kiyomuri toát mồ hôi lạnh.
"Tanjirou...má ơi!"
Kiyomuri thấy bóng lưng quen quen mà đi lại vỗ một cái, Tanjirou quay lại đưa khuôn mặt bị Phong trụ bem đến biến dạng nhìn cô.
"Chị Kiyomuri...mau chạy đi...áaa..."
Tanjirou còn chưa kịp nói xong đã bị Sanemi túm cổ lôi vào trận đấu.
"Bớt lo chuyện bao đồng đi. Còn cô đừng nghĩ bản thân là con gái thì ông đây tha cho đấy nhá. Chuẩn bị tinh thần đi vào đây ông dạy dỗ cho thành người"
Kiyomuri chỉ kịp búi gọn lại tóc là phải xông vào tham gia huấn luyện. Quả nhiên không hổ danh là Phong trụ, chỉ vừa mới vào Kiyomuri đã bị cậu đánh cho nằm chèm bẹp.
"Yếu đuối, tất cả tụi bây đều là một lũ yếu đuối"
Kiyomuri nheo mắt mấy cái trấn tĩnh bản thân, cô phun ra một ngụm máu tươi.
"Đây mới gọi là huấn luyện chứ"
Kiyomuri lao vào định tặng một cú đấm cho Shinazugawa nhưng cậu đã nhanh hơn chặn được đòn, Kiyomuri lại một lần nữa bị hất văng ra. Shinazugawa cũng cảm thán trước độ lì đòn của cô.
"Bà đây phải đấm khi nào ngươi ra bã mới thôi"
"Cái con này, mày toi cơm với tao rồi"
Đến cuối ngày Kiyomuri mặt mũi máu me tèm lem vẫn chưa chịu bỏ cuộc, đến Phong trụ chịu không nổi con đỉa đói Kiyomuri mới tặng cô một cú đo ván.
"Chị sao lại đem cả tính mạng ra đùa giỡn như vậy hả? Em còn phải giả chết để ổng tha cho còn chị bộ sợ ổng đấm không thấm hay sao?"
Mặt Kiyomuri còn thê thảm hơn cả Tanjirou, nhưng cô vẫn không lấy làm sợ hãi, còn vỗ ngực tự đắc.
"Chị còn choảng được, vua lì đòn không phải chỉ để nói suông thôi đâu"
Qua ngày khổ luyện hôm sau đã có sự góp mặt của Inosuke nhưng kết quả vẫn như cũ, cả đám đều bị Shinazugawa bem bầm dập.
"Tức quá tức quá, lão ta ăn gì mà khỏe dữ"
Sau trận choảng nhau của Tanjirou và Zenitsu vì bênh vực Genya, hai đứa tụi nó đã bị đạp ra khỏi nơi luyện tập của Phong trụ. Giờ chỉ còn Kiyomuri và Inosuke dù không thân thiện gì nhưng để thoát khỏi địa ngục trần gian này thì phải hợp tác.
Kiyomuri tấn công vào bụng Shinazugawa bằng một cú đá nhưng đã bị cậu túm lấy cổ chân quăng như quăng bịch rác. Lúc Shinazugawa vừa buông chân Kiyomuri ra Inosuke đã nhanh chóng xông tới đá một phát vào cổ Shinazugawa.
"Kishizubiraaa..."
Còn chưa để bản thân tiếp đất Kiyomuri đã vội bật dậy lao tới khóa cổ Shinazugawa.
"Con nhỏ phiền phức này"
Shinazugawa vòng tay ra sau nắm lấy đầu tóc Kiyomuri, cô còn tưởng da đầu của mình bị Shinazugawa lột sạch!
"Lão trư tới đâyyy"
Nhờ Inosuke xông tới mà Shinazugawa tha cho cái da đầu đáng thương của cô, nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa làm cho Shinazugawa mất miếng thịt nào.
"Lần này không hạ được cậu tôi đi bằng đầu"
Kiyomuri ngửa đầu ra sau, dùng hết sức bình sinh tặng cho Shinazugawa một cú thiết đầu công như trời giáng. Kiyomuri chỉ nghe 'cốp' một cái trước mắt đã tối sầm.
Chẳng biết qua bao lâu khi Kiyomuri lần nữa mở mắt đã thấy mình nằm trên giường.
"Bà chị hay lắm, cái tên đầu sầu riêng đó bị bà chị húc một phát liền ngã xuống luôn"
"Vậy...vậy hả?"
Nhìn Tanjirou tung thiết đầu công Kiyomuri không nghĩ là khi bản thân tung chiêu đó, não cô tưởng như bị rớt lại chỗ chiến đấu rồi.
"Chúng ta thoát rồi"
Inosuke mừng rớt nước mắt, còn Kiyomuri sau dư chấn bản thân như đứa tự kỷ, phải mất cả ngày mới lấy lại được tinh thần.
Kỳ huấn luyện này Kiyomuri cũng không nghĩ gì nhiều, cô chỉ mong có thể giúp các trụ cột có thể có được dấu ấn thôi.
"Dinh thự đang bị tấn công!"
Dinh thự đã bị thiêu rụi sau vụ nổ, lúc Kiyomuri lao tới chính là bản thân đã bị đưa vào vô hạn thành.
Sau khi hỗ trợ Tanjirou và Tomioka Gyuu hạ được thượng huyền tam, xem như Kiyomuri cũng đã trả được thù.
"Muichiro?"
Trong đầu Kiyomuri nhớ đến Muichiro, còn chẳng quan tâm đến cơ thể đang bị thương nặng mà đã tức tốc tìm cậu.
"Muichiro!"
Ngay lúc thượng huyền nhất tung chiêu, Kiyomuri lao đến đẩy Muichiro ra.
"Chị Kiyomuri"
Nhìn một bên tay của Muichiro đã bị đứt lìa, nước mắt Kiyomuri rơi lã chã.
"Muichiro...chị xin lỗi, chị xin lỗi em nhiều lắm"
Không có thời gian để huyên thuyên, Kiyomuri vội băng lại vết thương cho Muichiro rồi xoa đầu cậu.
"Muichiro, nếu em xem chị là chị của mình thì chị xin em, đừng chiến đấu nữa. Chị sẽ thay em giúp bọn họ hạ hắn"
"Chị..."
Kiyomuri lau đi nước mắt trên mặt Muichiro.
"Em làm được mà phải không? Hứa với chị nhé"
"Chị phải sống! Và đừng bật ấn, em không muốn nhìn thấy chị chết trước em đâu"
Kiyomuri mỉm cười "Chị hứa, em ở lại đây bảo vệ Genya giúp chị nhé"
"Hơi thở của khói, tam thức"
"Độc yên"
Làn khói ngay lập tức bao trùm cả căn phòng, Kokushibo ngay lập tức cảm thấy cơ thể như bị rút cạn năng lượng, da thịt tiếp xúc với làn khói cũng phồng rộp lên như bị chính ánh sáng mặt trời thiêu đốt.
Đây là thành quả của kỳ huấn luyện với Kochou Shinobu, Kiyomuri đã phải vất vả lắm mới có thể tìm ra được loại độc dược mới được điều chế từ hoa tử đằng cùng với hồng huyết thiết sa.
"Khốn kiếp, con nhỏ khốn kiếp, ta không hồi phục được"
"Mọi người, cơ hội tới rồi"
Cả ba người Nham trụ, Phong trụ và Kiyomuri cùng xông tới nhắm thẳng vào cổ thượng huyền nhất.
Vũ khí của cả ba đều hóa thành màu đỏ, Kiyomuri hét lớn, cả cơ thể phát ra nguồn nhiệt nóng bức người.
"Chị Kiyomuri! Không được!"
Muichiro từ phía xa hét lên, Kiyomuri lúc này dường như mất hoàn toàn nhận thức, trên cổ cô xuất hiện dấu ấn làn khói màu đỏ.
Đầu của Kokushibo rơi xuống, Kiyomuri liền dùng chân đá cái đầu sang một không gian khác của vô hạn thành.
"Đến cả hậu duệ của mình cũng không tha, lần này bà cho mày hồi phục"
Kiyomuri khuỵu xuống, cô gắng gượng dùng chút sức lực còn sót lại bò về phía Muichiro.
"Chị Kiyomuri, tại sao..."
Kiyomuri nằm thoi thóp. Muichiro chạm tay lên dấu ấn trên cổ Kiyomuri, không ngừng rơi nước mắt.
"Chị xin lỗi, nếu chị không làm vậy thì em chỉ gặp chị thêm lần này nữa thôi chứ đừng nói đến 25 tuổi. Ít ra chị vẫn bảo vệ được em mà không phải sao?"
Loại độc dược mà Kiyomuri và Shinobu tạo ra có tác dụng ngay cả trên người Muzan, 'Độc yên' của Kiyomuri thành công khiến Muzan quằn quại trên mặt đất cho đến khi mặt trời mọc.
Không một ai phải bỏ mạng oan uổng trong trận chiến cuối cùng này, không phải là một kết thúc có hậu sao.
"Muichiro! Đừng gấp giấy nữa vào ăn cơm này"
"Dạ!"
Muichiro quẳng đống giấy qua một bên, cậu chạy vào ngồi ngăn ngắn.
"Em bị mất một tay rồi, bất tiện thật"
"Bất tiện cái gì, không phải còn chị đây sao?"
Mỗi ngày Kiyomuri đều làm cơm nắm với đầy đủ hương vị để Muichiro có thể ăn một cách thoải mái nhất.
"Em vẫn còn giận chị về việc chị bật ấn đấy nhá"
"Chị xin lỗi mà, Muichiro muốn chị chuộc lỗi như nào nào?"
"Sau này em sẽ lấy chị làm vợ!"
Kiyomuri tròn mắt "Hả?"
"Chị chết trước em đó, nếu vậy chi bằng trước khi đi chị để lại cho em vài đứa, như vậy cả em và chị đều có hậu duệ!"
"Cái thằng bé này, ăn nói bậy bạ"
Kiyomuri cốc đầu Muichiro, cậu xoa lấy chỗ bị cốc mặt phụng phịu.
"Em không có nói bậy, dù có kiếp sau hay kiếp sau nữa em chỉ muốn lấy chị Kiyomuri làm vợ thôi! Chị đã dành cả quãng đời còn lại để bảo vệ em, em sẽ dành đời đời kiếp kiếp để bảo vệ chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro