4. Muốn Được Làm Em Trai Của Chị
Dù đường đến làng thợ rèn vô cùng khó khăn nhưng không hiểu sao bằng một cách nào đó thượng huyền tứ và thượng huyền ngũ vẫn đến được ngôi làng tung hoành.
Kiyomuri nhận nhiệm vụ bảo vệ người dân trong làng và trưởng làng, còn các kiếm sĩ diệt quỷ và trụ cột đều chiến đấu với thượng huyền.
Muichiro vì chiến đấu với thượng huyền ngũ mà bị trúng độc bất tỉnh sau trận chiến.
"Cô Hirano, cậu Tokito làm phiền cô rồi"
"Không sao mà, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cho cậu ấy nên mọi người đừng lo lắng quá"
Vì Muichiro trúng độc mà hôn mê lâu hơn mọi người, Tanjirou và Mitsuri dù chưa bình phục hẳn nhưng đã có thể quay về phủ. Chỉ còn Kiyomuri phải nán lại chăm Muichiro vẫn đang nóng hầm hập.
"Ba ngày rồi mà Tokito cậu ấy vẫn chưa đỡ sốt, cô Hirano cũng nên ăn chút gì rồi ra ngoài cho một chút cho thoải mái"
"Tôi không sao, phiền bác Tecchikawahara phải đích thân tới đây rồi"
"À không có gì. Vì tôi nghe tin Tokito vẫn chưa tỉnh nên có thể thuốc của chúng tôi không hiệu quả nên muốn đến xem sao"
"Bác Tecchikawahara. Bác có biết thiên sơn tuyết liên không?"
Trưởng làng Tecchikawahara không tránh khỏi kinh ngạc "Tôi biết, nhưng đó là..."
"Không biết ở làng mình có không ạ? Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho Tokito"
"Tôi nhớ có một đóa ở núi phía tây nam, nhưng mà cô không nên đi thì hơn"
Không biết qua bao lâu, kiyomuri chỉ mỉm cười "Tôi chỉ tò mò muốn hỏi thôi, bác Tecchikawahara đừng bận tâm nhé"
Kiyomuri mất cả buổi mới đưa được bác Tecchikawahara về. Kiyomuri quay trở về phòng, đặt tay lên trán Muichiro.
"Cậu có định hạ sốt không vậy? Nếu cứ như thế này cậu sẽ biến thành bánh bao hấp đó"
Kiyomuri thở dài, cô đến tủ quần áo chọn ra bộ trang phục đơn giản nhất. Kiyomuri nhìn Muichiro một cái rồi kéo ra cửa sau rời đi.
Ngọn núi phía tây nam cũng không quá hiểm trở, Kiyomuri một tay cầm đèn pin vừa soi đường vừa tìm kiếm.
"Ủa? Mình nhớ cây bông này nó mọc cũng bình thường lắm mà ta. Sao giờ nó lại..."
Kiyomuri trố mắt nhìn đóa thiên sơn tuyết liên nằm cheo leo trên vách núi, mà lại còn là giữa vách núi!
"Đùa nhau à? Không muốn cho người ta hái thì đừng có mọc"
Kiyomuri cẩn thận buộc sợi dây thừng vào thắt lưng rồi cố định vào gốc cây gần đó, chậm chạp thả người xuống. Kiyomuri bỏ đóa hoa vào chiếc túi bên hông, còn không quên nhìn xuống đất cảm thán.
Ở đây mà rơi tự do cùng lắm chỉ gãy vài cái xương, nhưng hoa chỉ có một thôi!
Kiyomuri vừa định trèo lên thì nghe rẹt rẹt vài cái.
Bỏ mẹ, dây thường bị mục.
Chưa kịp nói câu gì dây thừng đã phựt một tiếng rồi đứt ngang.
"Mẹ ơi, mém chết huhu"
Kiyomuri ôm nhánh cây mọc từ vách núi mà run như cầy sấy.
'Rắc'
Đệt, đến nhánh cây cũng mục luôn à?
Xong rồi, đời này coi như bỏ.
Tiếp đất rồi? Mà tại sao lại êm ái quá vậy?
Kiyomuri mở mắt ra, Muichiro bế cô gọn lỏn.
"Tokito, cậu tỉnh rồi?"
"Tôi không tỉnh, là chị gọi tôi tỉnh"
"Vậy sao ban nãy tôi đi cậu không cản tôi lại hả?"
"Tôi không biết. Tôi muốn xem thử có phải chị đi hái thiên sơn tuyết liên thật hay không"
Vậy là đóa thiên sơn tuyết liên đó được Kiyomuri đem về ngâm giấm!
'Thịch'
Tim Muichiro bỗng đập mạnh một cái, rồi sau đó phổi cậu như bị bóp nghẹt.
"Tokito? Này, cậu không sao chứ? Tokito!"
Muichiro tỉnh lại, khi nghe thấy tiếng khóc trên đỉnh đầu.
"Kiyomuri? Chị đang khóc đấy à?"
Giọng nói của Muichiro kéo Kiyomuri trở về thực tại, cô bối rối đẩy Muichiro đang nằm trong lòng ra rồi bật ngồi dậy.
Sau khi Muichiro ngất xỉu Kiyomuri quyết định đưa cậu về Hà phủ để dễ dàng chăm sóc. Tối đêm qua khi Kiyomuri đến quan sát tình hình dường như Muichiro đang gặp ác mộng, cậu không ngừng đổ mồ hôi miệng luôn lặp đi lặp lại những câu nói rời rạc.
"Anh ơi..."
"Tokito?" Kiyomuri lo lắng để chậu nước trên tay xuống, cô lại gần đặt tay lên trán Muichiro.
"Đừng bỏ em lại mà..."
Muichiro kêu lên những tiếng khe khẽ, không ngừng rơi nước mắt. Kiyomuri vội để cậu gối đầu lên đùi mình, vuốt tóc cậu.
"Không...anh ơi..."
Tay chân Muichiro bắt đầu quơ loạn xạ.
"Muichiro..."
Kiyomuri bối rối xoa ngực cậu trấn an nhưng không có tác dụng, Muichiro càng lúc càng chìm vào cơn mộng mị không thể thoát ra. Kiyomuri không kịp nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức nằm xuống, kéo cậu ôm vào lòng, bàn tay đặt lên lưng cậu xoa xoa.
"Nào nào Muichiro ngoan nào, mọi chuyện đều ổn rồi"
Muichiro nghe giọng nói nhẹ như nước cùng với sự ấm áp xen lẫn cảm giác an toàn khiến cậu ngưng lại mọi hành động. Muichiro duỗi tay ra sau lưng Kiyomuri ôm siết lấy, oà khóc như một đứa trẻ.
"Huhu anh ơi...anh hai ơi..."
Tim Kiyomuri thắt lại, nhìn đứa trẻ trong lòng như đứa em non nớt mà cô khi xưa hàng ngày chăm sóc khiến cô không nhịn được mà rơi nước mắt.
"Muichiro, dù không thể trở thành người anh mà em mong nhớ nhưng chị sẽ thay anh của em chăm sóc cho em. Chị hứa!"
Vậy mà đến khi Kiyomuri mở mắt ra đã là khung cảnh như sáng hôm nay. Con quạ của Muichiro từ đâu bay tới véo má Kiyomuri.
"Đau, đau..."
"Nhà ngươi cả gan dám vào đây ôm ấp chủ nhân của ta?"
Nhưng con quạ của Kiyomuri cũng đâu có vừa! Hai đứa vậy mà lôi ra sân choảng nhau lông bay tung toé.
Chuyện hôm qua cả hai con quạ đều biết rõ, chỉ là con quạ của Muichiro tính sỉ diện quá cao nên từ sáng đã không chịu được mà xông vào tấn công Kiyomuri.
Còn về phần Muichiro, cậu vẫn luyện tập như thường ngày nhưng hôm nay cậu luôn cảm thấy bản thân vô cùng kì lạ, đến các đòn đánh cũng trở nên không nhất quán.
Sau giấc ngủ li bì kia Muichiro đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ về cuộc đời trong quá khứ của cậu.
Muichiro điên cuồng trút giận lên hình nộm gỗ đến khi nó bị gãy làm đôi, nước mắt Muichiro lăn xuống từng giọt.
"Cậu vẫn chưa ăn tối nữa sao?"
Kiyomuri vừa trở về sau trận quyết chiến với con quỷ, nhìn Muichiro đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
"Tôi đợi chị về"
"Đợi tôi á?"
Kiyomuri nhìn bàn ăn được dọn sẵn với hai phần ăn, dù vẫn còn nhiều thắc mắc chồng chất nhưng cô đã đầu hàng trước cái bụng rỗng tuếch.
"A no quá đi"
Kiyomuri chống tay ngã ra sau.
"Chị có thể kể cho tôi nghe quá khứ của chị được không?"
Đôi mắt Muichiro đầy mong đợi nhìn cô, lại là một biểu cảm mới mẻ mà cô phải đánh dấu lại trong đầu.
"Có vẻ Tokito đã nhớ lại rồi nhỉ?"
Muichiro gật đầu "Nhưng tôi muốn nghe chị kể trước"
Kiyomuri ngay lập tức chỉnh trang lại tư thế, hắng giọng.
"Cha mẹ của tôi từng là kiếm sĩ diệt quỷ"
"Là thượng huyền! Cả hai người phải nhanh lên đường thôi"
Kiyomuri lúc này chỉ mới 12 tuổi, đang chơi cùng với em trai cô Hirano Sanji 4 tuổi. Nhìn cha mẹ cô đang nhanh chóng sửa soạn.
"Cha mẹ lại đi diệt quỷ nữa sao ạ?"
Người mẹ cúi xuống hôn lên tóc Kiyomuri.
"Kiyomuri ngoan, cha mẹ sẽ về sớm"
Vậy mà ngày hôm sau, thứ Kiyomuri nhận được là hai di ảnh của cha mẹ cô. Một người tự xưng là kiếm sĩ diệt quỷ đem đến cùng với một túi tiền.
"Các người cút đi! Đừng bao giờ đến đây nữa"
Trời sinh Kiyomuri bản chất cứng đầu, dù bọn họ có khuyên răn đến cỡ nào Kiyomuri vẫn không ngừng buông lời quát nạt, bất lực họ chỉ đành để mọi thứ ở trước cửa rồi rời đi.
Nhờ vào số tiền sát quỷ đoàn gửi đến định kì mà Kiyomuri có thể chăm sóc đứa em trai của mình.
"Chị hai, Sanji muốn ăn kẹo"
"Sanji ngoan, đợi chị mua kẹo về cho em nhé"
Kiyomuri đến khu chợ dưới chân đồi mua một ít thức ăn dự trữ, không quên mua cho Sanji một túi kẹo ngọt.
"Sanji, chị về r..."
"Về rồi sao? Em đã đợi chị rất lâu đó"
Kiyomuri đánh rơi túi kẹo trong tay, kẹo lăn lông lốc dưới sàn, cô thẩn thờ nhìn con quỷ hai cổ chân đeo chuỗi hạt, em cô giờ chỉ còn lại một bàn tay mà hắn đang cầm.
"Tiếc thật, chưa kịp ăn cha mẹ của tụi bây thì trời sáng. Tao nhớ mùi máu đó đến mức mãi tới bây giờ mới tìm ra hậu duệ của hai tên đó"
Hắn ăn nốt bàn tay rồi đi đến nơi Kiyomuri thất thần ngồi bệt dưới sàn. Hắn nhìn Kiyomuri, đưa tay vuốt lấy lọn tóc nhỏ.
"Xin lỗi vì đã ăn em trai của mày nhé! Niệm tình thịt thằng nhóc vô cùng ngon ngọt mà tao sẽ tha cho mày một mạng"
Hắn nói xong ngay trong tích tắc đã biến mất vào màn đêm. Kiyomuri bò lại vũng máu, đôi tay sờ soạng như muốn đem máu trên sàn gom hết lại.
"Sanji, em của chị...em trai của chị..."
Vào đêm định mệnh đó, Kiyomuri đem máu của Sanji cho vào một chiếc hộp gỗ chôn xuống đất. Chữ số ba trên đôi mắt của hắn đã khắc sâu vào tâm trí của Kiyomuri.
Kiyomuri từng hận sát quỷ đoàn, vì cha mẹ cô theo sát quỷ đoàn mà qua đời. Nhưng bây giờ khi em trai cô bị quỷ ăn thịt ngay trước mắt, Kiyomuri ôm đầu ngồi phịch xuống đất hét lớn. Kiyomuri đi vào nhà, lấy thanh kiếm được đặt trên tủ gian nhà chính.
Khi màn đêm buông xuống là lúc Kiyomuri ra ngoài tiêu diệt quỷ. Kiyomuri như một con rối, cô tàn sát tất cả các con quỷ trong tầm ngắm. Kiyomuri tiêu diệt quỷ theo bản năng đến khi kiệt sức mà hôn mê, đến khi tỉnh lại cô mới biết bản thân đã vượt qua kỳ thi tuyển chọn trở thành thành viên của sát quỷ đoàn.
"Tôi rất tiếc về anh trai của cậu"
Muichiro nghiêng đầu "Sao chị lại biết?"
"À thì lúc cậu hôn mê luôn không ngừng mê sảng, tôi theo đó đoán ra được thôi"
"Chị coi tôi là em trai của chị sao?"
"Cậu nghe được?"
"Trong mơ tôi không nghe bất cứ âm thanh nào cả, ngoài giọng nói của chị"
Bị nói trúng tim đen Kiyomuri không khỏi đỏ mặt.
"Tokito, cậu không giận tôi chứ?"
"Tôi đã không còn nhớ cảm giác được yêu thương như thế nào. Tôi đã không ngừng suy nghĩ về đêm hôm đó"
Cái cách mà Kiyomuri ân cần chăm sóc Muichiro khi cậu hôn mê, cái cách mà cô không màng nguy hiểm tìm cách chữa trị cho cậu. Trong phút chốc cậu đã nghĩ Kiyomuri vô cùng đặc biệt đối với cậu.
"Chị Kiyomuri, em muốn được làm em trai của chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro