Chương 2: Cuộc tái ngộ sau khi bị chia cắt
Sau khi về điệp phủ thì tôi được băn bó vết thương, sau vài ngày thì vết thương cũng đã lành, vừa bước ra hành lang thì gặp ngay cái bản mặt bất cần đời của Hà trụ rồi, cậu đi tới chạm vào vai làm tôi giật nảy.
"Aaaa! Ai vậy?"_tôi nói với 1 gương mặt ngạc nhiên.
Thực sự là gương mặt quá chi là lạnh lẻo làm tôi hơi run.
"Nhóc là em của Zenitsu à?"_Muichiro nói.
"V...vâng đúng vậy!"_tôi nói.
Anh chọt chọt má tôi làm tôi hơi đau. "Nhìn mặt cũng dễ thương đấy"_Muichiro nói.
Bổng dưng từ đâu Luyến trụ chạy tới gần tôi rồi hỏi.
"Em là em gái của nhóc Zenitsu phải không?"_Mitsuri nói.
"À vâng đúng vậy ạ!"_tôi nói.
"Nhìn em dễ thương y như nhóc Zenitsu vậy á!"_Mitsuri vừa nói vừa lấy tay véo má tôi.
Mặt tôi lúc này hơi biến sắc vì câu nói của bà chị lúc nãy "EM DỄ THƯƠNG Y NHƯ NHÓC ZENITSU" rõ ràng là tôi không hề thích ai khen mình dễ thương, NHẤT LÀ GIỐNG ANH TÔI!!! nhưng thôi, có lòng khen rồi thì cũg nhận cho người ta vui vậy. Từ đâu mà Trùng trụ, Viêm trụ nhảy xuống rồi lặp lại cái điều mà 2 người kia làm với tôi, tôi chưa load não kịp thì nghe tin rằng mình sắp bị lôi đi tập luyện để trở thành sát quỷ nhân. Với anh tôi thì chắc ổng khóc thét rồi, nhưng còn tôi thì khác, tôi thích mấy kiểu vận động tay chân như này lắm, tôi chạy 1 mạch đến chổ luyện tập.
-------------------------Chiều-----------------------
Vừa về chưa kịp đặt mông xuống ghế nữa đã bị anh tôi lao tới làm tôi mém ngã lăn ra sàn rồi.
"Sao, buổi tập luyện đáng sợ lắm phải không em?"_Zenitsu nói.
"Đâu em thấy vui mà, được vận động cơ thể tốt biết mấy chứ có đáng sợ gì đâu?"_tôi nói.
Đang ôm tôi thì anh buông ra và nói.
"Em vừa nói gì! Nó vui á? Ôi trời lúc trước anh đã từng lăn lộn bán sống bán chết vì nó đấy em biết không!!!"_anh nói ngồi la khóc ỉ ê.
Mặt tôi lúc này hơi...ờm...nói sao ta, mặt tôi lúc này có 1 biểu cảm người ta thường gọi là khinh bỉ á!.
"Anh biết đó, từ nhỏ đến giờ em luôn thích mấy kiểu vận động tay chân mà, có anh thấy nó đáng sợ thì có á"_tôi nói.
"À mà anh có quà cho em nè!"_Zenitsu nói.
Anh vừa nói với tôi vừa lấy trong túi ra 1 sợi dây buộc tóc màu đỏ đưa cho tôi.
"Nè cho em đó, do thấy tóc em lúc nào cũg thả hết có vẻ hơi khó chịu"_Zenitsu nói.
Ừ đúng là tôi khó chịu thật, lúc nhỏ ngày nào tôi cũng buộc tóc đuôi ngựa hết, đơn giãn vì nó đẹp và gọn gàng chứ không bù xù như mấy con điên.
"Woaaa đẹp quá, anh hiểu em ghê á!"_tôi nói.
"À mà tối nay em rảnh không?"_Zenitsu nói.
"Em rảnh, có gì không anh?"_tôi nói.
"À...ừ anh tính rủ em đi chơi với tụi anh ý mà!"_Zenitsu nói.
"Vâng được thôi, dù gì lâu rồi em cũng chẳng đi chơi"_tôi nói.
"Vậy thì tốt quá! em quay qua đây đi anh cột tóc cho"_Zenitsu nói.
" vâng"_tôi nói.
-----------------------đến tối----------------------
"Waooooo khi vui chơi này đẹp quá!!!"_tôi nói.
"Nè hay là tụi mình qua chổ tàu lượn siêu tốc chơi đi"_Tanjiro vừa nói vừa chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc.
"Đúng rồi qua đó chơi đi!"_tôi đồng ý với đề nghị của anh.
Mặt Zenitsu bây giờ hơi biến dạng vì vốn dĩ nh không thích mấy trò mạo hiểm và đáng sợ như thế này.
"T...tàu...lượn siêu tốc hả!!!"_Zenitsu nói với vẻ sợ hãi.
Từ trước đến giờ anh không bao giờ muốn chơi những trò cám giác mạnh như thế này, nhưng không lẽ hôm nay phải chơi sao?
"Sao vậy Zenitsu? cậu không thích hả?"_Tanjiro nói.
"Không phải...nhưng mà....tớ không thích những trò cảm giác mạnh như vậy"_Zenitsu nói.
"Cậu cứ thử đi, không thử sao cậu biết?"_Tanjiro nói với vẻ đang an ủi anh.
"Đúng rồi đó anh hai chơi đi, em bảo đảm chơi là ghiền chứ không có sợ đâu!"_tôi nói.
"Hai người chắc chứ..."_Zenitsu nói.
"Ừm, em dám chắc luôn đó!"_tôi nói.
"Vậy là cậu đồng ý chơi rồi nhé Zenitsu, chúng đi đi thôi"_Tanjiro nói.
Anh kéo bọn tôi qua thẳng khu tàu lượn siêu tốc.
"Aaaaaaaaa hai người lừa tôi đúng không? đáng sợ muốn chết luôn mà ghiền cái nỗi gì!!!"_Zenitsu nói với vẻ đang trách móc.
"Đâu anh em thấy vui mà?"_tôi nói
Đầu Zenitsu bây giờ như muốn nổ tung rồi, nó đang buồn nôn đây.
"Tốc độ nhanh quá trời nè, vui mà Zenitsu"_Tanjiro ngồi ở sau nói.
"Vui cái đầu 2 người, dám lừa tôi lên cái chổ này!!!"_Zenitsu nói.
Vừa đi xuống thôi đã thấy cái mặt tái nhợt của anh tôi rồi, chắc là ddang giận tôi lắm nhỉ?
*Hình như anh Zenitsu giận mình và anh Tanjiro thì phải, hay là đi mua dango cho anh ấy bớt giận vậy*_suy nghĩ vừa loé lên là tôi đi làm ngay.
"Nè Zenitsa em đi đâu vậy?"_Zenitsu nói.
Tôi chạy thẳng sang quầy dango ở gần đó mua 3 xiên dango rồi chạy về phía 2 ngày con trai đang đơ người đó.
"Nè hai anh ăn đi"_tôi đưa cho mỗi người 1 cây rồi nói.
Ăn xong xuôi chúng tôi đổi địa điểm sang khu nhà ma.
"N...nhà...ma...hả...lỡ...có...ma...cắn...tôi...thì...sao???"_Zenitsu nói với giọng sợ hãi.
"Anh yên tâm đi, nó là ma chứ có phải chó đâu mà cắn anh:)"_tôi nói.
"Đúng rồi đó Zenitsu cậu đừng sợ, có tớ và Zenitsa đi chung mà không sao đâu!"_Tanjiro nói.
"Vậy 2 người nhớ bảo vệ tôi nha, tôi sợ lắm đó!!!"_Zenitsu nói.
Anh vừa nói vừa nắm chặt cánh tay của Tanjiro cho đỡ sợ. Đi được vài bước thì có 1 người nhân viên ra dọa ma chúng tôi, tôi và anh Tanjiro thì không sợ nhưng còn anh tôi thì...
"Áaaaaaaa...ma...kìa!!!"_Zenitsu nói rồi xỉu ngay tại chổ.
"Haizz vừa sợ quỷ mà vừa sợ ma nữa chứ"_Tanjiro thở dài nói.
"Yếu bóng vía quá vậy trời, người ta mới hù thôi mà xỉu luôn rồi, chưa chơi được bao nhiêu lại phải đem cái cục này về!"_tôi nói.
Trên đường về tôi với anh Tanjiro trò truyện khá vui vẻ.
"Anh Zenitsu không thích mấy kiểu vận động tay chân như tập luyện đâu, đổi với anh ấy nó như 1 cực hình vậy á"_tôi nhún vai rồi nói.
"Thì ra đó là lí do cậu ấy ầm ĩ mỗi lần đi tập luyện"_Tanjiro nói.
----------------------End chương------------------
Chương này dài hơn chương trước:)
Hôm qua viết giở nên giờ viết cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro