Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tình cờ gặp nhau

Tôi tên là Agatsuma Zenitsa, năm nay tôi tròn 14 tuổi. Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ hay người thân gì cả, kể cả người anh tôi cũng bị thất lạc. Lúc nào tôi cũng đi lang thang nhưng cũng chẳng biết mình đang đi về đâu và dự kiến sẽ về nơi nào.
Từ lúc thất lạc người anh trai duy nhất của mình tôi đã tự phấn đấu nuôi bản thân, ban ngày rửa chén bát cho quán ăn, còn đêm thì lại tá túc tại 1 quán trọ nhỏ.
Món ăn yêu thích của tôi là những xiên dango ngon lành:)
-----------------------5 năm sau--------------------
Như những lần trước, đi làm xog lúc nào tôi cũng quay về quán trọ nơi mình đang ở, nhưng hôm nay có 1 âm thanh kì lạ gì đó khiến tôi nảy lên sự tò mò mà đi vào trong khu rừng tối tăm.
Đang đi thì nghe tiếng cột xoạc ở bụi cỏ gần đó.
"A...ai...đó!"_tôi nói với sự sợ hãi ra mặt của mình.
Từ trong bụi cỏ 1 con quỷ nhảy bổ ra tấn công tôi khiến tôi không kịp trở tay mà nhận ngay 1 vết khứa rách cả chiếc áo.
"C...CÓ...AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!!"_tôi nói với âm giọng lớn như đang cố gắng hét thật to để ai đó có thể giở 1 vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân!
*Thôi toang rồi...không lẽ mình phải bỏ mạng chỉ vì sự tò mò sao!?*
Ngay khi con quỷ định tấn công tôi thì có 1 tỉa sét sáng rực ở trên bầu trời đêm đang bay đến.
*Hơi thở của sấm sét,thức thứ nhất: Tích lịch nhất thiểm*_Zenitsu không 1 lo lắng di chuyển chiêu thức đến con quỷ.
Xoẹt, con quỷ rơi đầu. Tôi còn đang mơ màng vì chưa định hình được thứ gì xảy ra thì anh bổng mở mắt rồi 1 giọng nói cất lên làm tôi thoát khỏi 1 tá câu hỏi của mình.
"Em không sao chứ cô bé?"_Zenitsu nói với âm giọng nhẹ nhàng.
*Khoan đã! giọng nói này...? sao lại nghe quen đến vậy chứ*_suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu tôi.
Tôi ngước mặt lên để có thể giải đáp thắc mắc của mình.
"Ơ a...anh là Zenitsu phải không?"_tôi nói với 1 gương mặt ngạc nhiên không thể nào ngạc nhiên hơn.
"Ủa e...em là Zenitsa đúng chứ"_anh nói gương mặt ngạc nhiên không kém gì tôi.
Tôi gật đầu nhẹ thay câu trả lời của mình rồi bổng dưng anh ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở, tôi thì thầm nghĩ.
*Ôi trời cái tính mít ướt chả giảm được miếng nào cả*_mặt tôi khá bất lực.
"Huhu anh nhớ em quá à, từ lúc lạc em đến giờ anh lúc nào cũng đi tìm em hết á!"_anh vừa nói vừa khóc.
"Nè em sắp chết vì ngộp thở rồi buông ra đi, trời ơi!"_tôi nói.
Gương mặt tôi biếng sắc vì thiếu oxi 1 cách trầm trọng như người sắp chết đến nơi vậy.
"Ủa cho anh xin lỗi, do lâu ngày không được gặp em nên anh hơi lố"_Zenitsu nói
Anh nhìn qua con quỷ bị giết rồi gương mặt tái nhợt đi, bổng anh nhảy bổ lên người tôi rồi la khóc ỉ ê, làm tôi không kịp trở tay chỉ có thể đỡ cái cơ thể nặng như heo của anh.
"Aaaaaa...quỷ...là quỷ kìa em là người cứu anh hả?"_Zenitsu nói với gương mặt sợ hãi.
"Ủa anh có nhầm không? anh là người giết nó mà sao giờ lại sợ nó vậy? _tôi nói.
"Nè em đùa không vui đâu nha, anh yếu như vậy thì soa mà giết nó được?"_Zenitsu nói.
"Em đó giờ có đùa anh đâu, lúc nãy anh chém đầu nó mà?"_tôi nói.
Não 2 chúng tôi đang đứng hình thì bị 1 giọng nói cất lên làm cắt ngang bầu không khí.
"Zenitsu cậu không sao chứ, tự nhiên cái lao lên đây vậy"_Tanjiro vừa chạy vừa nói.
Não tôi và anh tôi chính thức ngưng hoạt động 1 lần nữa vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, rồi anh cũng đứng đơ người ra nhìn Zenitsu với 1 gương mặt bất lực, chợt 1 giọng nói cất lên.
"Nè Monitsu sao ngươi lại để con gái bế ngươi vậy? Mà hình như nó còn nhỏ tuổi hơn ngươi nữa?"_Inosuke nói.
Nghe xong câu nói đó anh quay qua nhìn tôi rồi nhảy xuống nói.
"Ủa cho anh xin lỗi nha, anh có nặng lắm không?"_Zenitsu nói với gương mặt ngượng ngùng.
"Anh nặng như heo vậy á!"_tôi nói với chất giọng xen lẫn 1 chút cà khịa anh.
Bỗng 1 giọng nói cất lên cắt ngang cuộc trò truyện của tôi và anh.
"Ủa mà em là ai vậy cô bé? Tóc của em giống Zenitsu quá nè!"_Tanjiro nói.
"À đây là em gái thất lạc mà tớ hay nói với mấy cậu á!"_Zenitsu nói.
"Vậy hả, chúc mừng cậu vì tìm được em gái nha!"_Tanjiro nói.
"Cảm ơn cậu Tanjiro!"_Zenitsu nói.
"Hình như con bé đang bị thương kìa đem nó về điệp phủ đi"_Tanjiro nói.
"Ừ đúng rồi tớ không để ý"_Zenitsu nói"
Còn cái tên đội mũ heo đang sát khí toả bừng bừng vì bị lơ.









Đây là lần đầu mình viết nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm nhé:(
Chương 2 sẽ có sớm và không cho mọi người đợi lâu đâu:) mình hứa là sẽ chăm viết truyện
À mà mình sẽ không ngại nếu bạn có góp ý! Nên nếu thấy sai sót gì thì góp ý nhiệt tình giúp mình nha! Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro