Oneshot
--------
Kokushibou bước đi giữa bóng tối. Hắn nhẩm từng bước mỗi lần chân hắn chạm xuống bề mặt, một, hai, ba, bốn. Hắn đếm mãi, đếm mãi cho tới khi không còn nhớ được mình đã đếm bao nhiêu, đã đi được bao xa. Bóng tối dày đặc này không có ánh sáng, không có âm thanh, không có bóng người, cũng không có điểm tận cùng.
Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng sáo. Một chuỗi âm thanh rời rạc, lệch tông và khó nghe vô cùng, hẳn là khả năng cảm nhạc của người thổi có vấn đề. Một chuỗi âm thanh mà hắn thuộc nằm lòng từ hơn 400 năm trước, dù vang lên từ bất cứ loại nhạc cụ gì cũng không thể nhầm lẫn được. Tâm trí con quỷ như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, nỗi đau như ngọn lửa hừng hực cháy toả ra từ trái tim đã ngừng đập đi khắp cơ thể. Kokushibou không ngừng thét lên những tiếng gào đầy đau đớn và thống khổ. Hắn thu mình lại chống chịu cơn đau, cả người co ro như một đứa trẻ sơ sinh, hay đúng hơn là một nửa của cặp song sinh bị nguyền rủa.
Trải qua một lúc lâu, đột nhiên cảm nhận được có thứ gì ươn ướt trên mặt mình, Kokushibou mở choàng mắt tỉnh dậy. Cơn đau như thiêu đốt đã không còn nữa, trước mặt hắn lúc này là một con cáo con đang liếm nhẹ lên má hắn. Chú cáo nhỏ bị giật mình bởi cử động bất chợt của con quỷ to lớn, nhưng vẫn không hề run sợ mà tiếp tục liếm láp. Lúc này Kokushibou chợt nhận ra, con vật bé nhỏ này đang liếm những giọt nước mắt không biết đã tràn ra từ khi nào trên mặt mình. Hắn im lặng để cho chú cáo con tiếp tục việc mình làm, rồi đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Cáo con khẽ rên rừ rừ thoải mái, sau đó híp mắt lại và nằm ngửa bụng ra mặc người xoa bóp. Kokushibou cười thầm, mày cũng thật là dễ dãi quá đi.
Từ phía xa vọng lại một tiếng rít nhỏ, chú cáo con đang vui vẻ nằm cạnh Kokushibou chợt nhỏm đầu dậy nhìn ngó xung quanh rồi phóng đi. Thế nhưng chỉ đi được vài bước, nó lại ngoái đầu về phía sau, chiếc đuôi nhỏ vẫy vẫy ra hiệu cho hắn đi theo nó. Kokushibou im lặng nhìn theo, cũng không biết bao giờ có thể thoát khỏi cái chốn kì quặc này, thôi thì đi theo nó cũng được. Hắn lại đếm nhẩm từng bước chân một, lần này chưa được đến ba mươi bước thì cả hai đã đến một hồ nước rộng rãi, xung quanh cỏ cây tươi tốt um tùm. Ánh trăng bàng bạc treo trên trời đêm dịu dàng soi xuống mặt hồ trong vắt, tạo nên một thế giới song song đối lập với thế giới mà hắn đang đứng hiện tại. Kokushibou nắm chặt thanh kiếm trên tay và bước lại gần mặt hồ hơn. Hắn dõi xuống bóng hình của chính mình trong nước, thế nhưng hình ảnh dưới đáy nước đang nhìn lại hắn chỉ có một đôi mắt đỏ rực như mặt trời, lại mang thập phần u buồn như buổi hoàng hôn. Kokushibou đánh rơi thanh kiếm, hắn điên cuồng vục hai tay xuống nước để xoá tan đôi mắt đó đi, để bắt chủ nhân của nó phải hiện nguyên hình, để kéo người đó ra khỏi thế giới mà hắn mãi mãi không thể bước chân vào, để ôm người đó thật chặt.
Đến khi tỉnh lại, Kokushibou nhận ra hắn đang siết chặt cổ của một con cáo. Con cáo này to hơn con cáo ban nãy, nó giãy giụa không ngừng, từ cổ họng bị bóp chặt phát ra những tiếng kêu phẫn nộ thảm thiết. Từ bên cạnh hắn chợt vang lên tiếng sột soạt lớn, là con cáo nhỏ đã dẫn đường cho hắn đến đây đang dùng chân lay hắn đầy tuyệt vọng. Nó không ngừng dùng những cái đệm thịt mềm mại đầy lông cào vào trang phục của hắn, một cái móng vuốt cũng tuyệt không lộ ra, chỉ có đôi mắt đỏ mở to ươn ướt nhìn hắn chằm chằm. Kokushibou buông lỏng tay, con cáo lớn ngay lập tức nhảy xuống đất rồi chạy đến tách con cáo nhỏ ra, thủ thế sẵn sàng giết chết hắn nếu có động tĩnh lạ.
Kokushibou yên lặng nhìn cặp cáo trước mặt mình, một nụ cười chua xót hiện trên khoé môi. Hắn đứng dậy bước vài bước xuống hồ nước, lục trong áo ra chiếc túi hoa đào nhỏ rồi thẳng tay vứt ra giữa hồ, sau đó lại quay lưng bước đi, hướng về khu rừng tối đen như mực phía trước. Bỏ đi thôi, đã chẳng còn cách cứu vãn, hắn thầm nghĩ thế. Gió lớn thổi đến, rừng cây xào xạc với những tiếng rú rợn người, từ phía sau vọng lại tiếng nước bắn tung toé. Kokushibou quay đầu lại nhìn thì phát hiện con cáo nhỏ nọ đang ngụp lặn giữa hồ, những cái chân bé xíu quẫy đạp trong hoảng loạn, thế nhưng ánh mắt kiên định của nó như muốn nói rằng dù có chết đuối nó cũng phải xuống hồ nước đó.
Qua một lúc lâu, chú cáo nhỏ cũng bình yên bơi được vào bờ hồ. Con cáo lớn ngay lập tức chạy đến bên cạnh liếm láp rồi dùng bộ lông của mình quấn quanh đứa nhỏ. Nó vùng khỏi lớp lông mềm mại ấm áp kia, chạy đến trước mặt Kokushibou đang nhìn nó chằm chằm, đôi mắt đỏ rực lấp lánh niềm vui, cái đuôi quẫy tít vui vẻ như lấy lòng người. Trong miệng nó ngậm một chiếc túi hoa đào nhỏ, sợi dây buộc bị lỏng làm đánh rơi vật ở trong. Đó là một cây sáo bé tin hin được khắc tay bằng ống tre, chỉ khác với cây sáo cũ bị chính hắn chém đôi là nó vẫn còn lành lặn. Kokushibou chạm tay vào cây sáo, khắp mặt hồ vang vọng chuỗi âm thanh mà hắn đã nghe trước đó, lần này êm ái và dịu dàng hơn. Cáo nhỏ cọ cọ đầu vào tay cầm sáo của hắn, khẽ liếm một cái rồi chạy về phía con cáo còn lại. Sau đó cả hai cùng hướng về Kokushibou cúi đầu, rồi quay đầu bước lên mặt nước đi đến giữa hồ rồi mất hút.
Kokushibou lắng nghe và quan sát hết thảy, rồi nắm chặt cây sáo trong tay mình. Lần này hắn đứng dậy và nhắm mắt, cảm nhận từng chút từng chút một cơ thể mình hoá thành tro bụi. Con cáo nhỏ ban nãy mình không để ý kĩ, thì ra lông của nó cũng là một màu đỏ.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro