Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

- Ư..
Tekina choáng váng mở mắt, toàn thân rã rời, nửa tỉnh nửa mê. Cô ngồi dậy, khẽ bóp hai bên thái dương, liếc mắt nhìn xung quanh. Khoan đã? Đây là đâu??? Căn phòng rộng được trải chiếu tre, gọn gàng, không có gì khác ngoài một tấm đệm và chăn gối cô đang nằm. Cô nhìn về phía cửa sổ, trời còn đang tối lắm, chắc mới tầm 3-4 giờ sáng gì đó..Tekina lật chăn ra, mò mẫm tìm công tắc điện. Bật lên, cô mới phát hiện tay chân, mặt mũi đã được băng bó, bôi thuốc cẩn thận, cả bộ đồng phục cũng được thay bằng bộ Tsumugi Kimono màu trắng sạch sẽ. Bộ đồng phục của cô được thay mới cùng chiếc Haori được xếp gọn gàng trên bên cạnh nệm. Đây là đâu? Tôi là ai?? Tekina đau đầu hồi tưởng. Cô nhớ chiều qua do kiệt sức mà ngất đi..Lúc đó..Lúc đó...đang ở Trang viên của..Shinazugawa-san....Shinazugawa-san?! Ối mẹ ơi, cô giật mình. Vậy đây là nhà Shinazugawa-san á?! Sao ổng không vác về nhà mình rồi quăng mình thài lài trước hiên đi trời? Nay tốt bụng làm mình sợ quá ameooo...Lại còn băng bó đồ...? Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây. Shinazugawa-san sống một mình, làm gì có nữ giúp việc nào mà thay đồ cho mình....? 
- ÔI VÃI LỜ!- Tekina đỏ mặt, ngây người mà hoảng hốt chạy quanh phòng như một con dở lên cơn vào sáng sớm. Cô ngồi thụp xuống nệm, đầu nghĩ đủ thứ chuyện trên đời ( còn chuyện gì thì hãy tự đặt bản thân vào mà nghĩ để thấu cảm xúc của nhân vật hơn nhé =)) ), không ngừng quay cuồng. Trời ơi tấm thân ngọc ngà trong trắng độ tuổi thanh xuân này lẽ nào lại mất như thế sao?! Không! Anh ấy là một Trụ cột đúng đắn. Đúng rồi! Nhưng thằng cha mặt sẹo ấy nhìn nguy hiểm vcđ, hắn có sợ cái đách gì ngoài ngài Ubuyashiki đâu? Nhưng chả lẽ lại lôi ngài ấy vào việc này???? Thôi thôi dẹp ngay ý nghĩ đấy nhé. Ôi vcl, deo ổn rồi ông giáo ơi. Anh bạn à, chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn như hai người đàn ông. Dù ông anh có mạnh đến cỡ nào đi nữa, nếu đã đụng chạm vào tôi thì khô máu luôn anh nhé. 
Nghĩ là làm, Tekina đi tìm người như một ma nữ thất thần với cảm xúc hỗn loạn. Cô đi trên hành lang, trời mới tờ mờ sáng làm người bình thường trông tưởng có ma. Cô lướt qua khu tập luyện, một bóng người quen thuộc. Là anh, trong bộ dạng bán khỏa thân, chỉ mặc mỗi chiếc quần của đồng phục để lộ cơ thể đầy vết sẹo nom săn chắc thật sự. Sanemi đang tập luyện các thức kiếm. Anh liên tục chém vào các khúc gỗ, nhát nào cũng sắc bén, chia đôi làm hai mảnh. Nhanh quá! Mồ hôi chảy xuống các cơ làm anh toát lên vẻ phong trần vốn có. Sanemi dừng lại, thở mạnh. Ối giời ơi. Thở cũng đẹp. Hằng ngày anh cũng ăn mặc phong phanh, chiếc áo đồng phục hở ngực để lộ vết sẹo chữ X lớn, nhưng cô đâu có để ý. Mắc nhìn cái bản mặt cau có khó ưa của ảnh, nay có dịp hắn trở thành mĩ nam yên tĩnh, mới được chiêm ngưỡng body thật của Sanemi. Được huấn luyện một cách kĩ càng, thường xuyên, các cơ bắp cuồn cuộn chẳng thua kém gì của Uzui-san và Himejima-san. Có điều không được chăm sóc cẩn thận cho lắm, sẹo đầy người; anh có mái tóc trắng bạc, đôi mắt tím sắc sảo và rất nhiều vết sẹo trên mặt và trước ngực, kết quả sau nhiều cuộc chiến với quỷ. Tekina núp sau bức tường, căng mắt nhìn kĩ từng chuyển động của anh ( cả cơ thể kia nữa ), vừa thầm cảm thán trước nhan sắc cùng kiếm thuật điêu luyện ấy. 
"Vù!"
- Éc?!
Một thanh kiếm gỗ phi thẳng vào mặt cô. Tekina hoảng hồn nhanh chóng né sang một bên. Trời tối, động thủ một cách thình lình vậy chết như chơi đấy trời ạ! Anh có khùng không vậy?! Tekina giương mắt nhìn, ý kiểu:"Mới sáng anh đã muốn giết người rồi hở?". Nhưng có vẻ Sanemi không quan tâm cho lắm, anh không thèm liếc cô lấy nửa con mắt, với lấy chiếc áo giắt bên bờ rào, anh mặc vào, khoác thêm chiếc Haori trắng đằng sau.
- Thay đồ chuẩn bị khóa luyện tập đi con nhãi.
Mải chăm chú nhìn anh mà cô quên béng mất mình đang đi tìm thằng cha này nói chuyện, đòi lại công bằng cho cơ thể tội nghiệp của mình. Tekina lắp bắp, vừa thẹn vừa giận, không biết mở lời thế nào, cứ đứng ú ớ mãi. 
- Còn đứng đó làm gì? Muốn chết à? Tập cho nhanh còn sang mà cảm ơn Kochou kìa. Cô ta chăm cho ngươi cả buổi đấy.
- Hở? Anh kêu cậu ấy đến đây à?
- Chỉ tình cờ thôi.
- Tôi tưởng nếu bị ngất, anh sẽ vác ném lên trần nhà của tôi, hoặc tệ hơn sẽ vất tôi ra đường chứ?
- Trong mắt ngươi ta tệ vậy à? Nếu ngươi là một thằng ất ơ nào đó ta đã quẳng ngươi ra khỏi trang viên lâu rồi. Vậy bữa sau ta sẽ áp dụng.- Sanemi nghiến răng, cau có. 
- Ấy ấy, ai lại làm thế! C-cảm ơn nhé! Đừng nhăn nhó, anh đẹp hơn khi làm mĩ nam yên tĩnh đấy, thề.- Tekina xua tay, chưa hết bất ngờ mà bối rối cúi người cảm ơn. Xém chút nữa cô đã bù lu bù loa, nghi ngờ anh rồi. Ra là Kochou đã giúp cô, may quá. 
- Lẹ cái chân lên, lên núi để tập luyện! 
- Ơ, nhưng ta chưa ăn sáng mà..?
- Sẽ không có cơm nếu ngươi không đạt tiêu chuẩn trong buổi tập hôm nay. 
Anh làm như ai cũng khỏe như trâu như bò như anh!! Tekina chỉ muốn la lên như vậy. Nhưng một khi ngài Phong trụ đây nói một thì nó sẽ là một. Tốt nhất đừng có kì kèo, ăn kiếm như ban nãy như chơi. Tekina rút ra điều đó qua ngày tập luyện đầu tiên, có lẽ đã từ từ thích ứng với sự thiếu đồng cảm này nên chỉ biết lấy khó khăn làm động lực. Buổi tập luyện ngày thứ hai bắt đầu.

- Nhanh cái chân lên coi!!!
Vừa nói anh vừa lấy kiếm đánh. Tekina vừa chạy vừa né các đường kiếm nguy hiểm chết người kia, trên lưng đeo một gánh củi. Tiêu chuẩn: Chạy hết 5 vòng núi, tuyệt không được để rơi mất cành nào trên bó. Trời ạ!! Cái này vướng víu quá đi!! Tekina chỉ muốn vứt quách nó sang một bên. Tốc độ chạy của cô cũng đâu phải hạng thường, gánh củi này tuy không cản trở gì, đường ta ta chạy, nhưng đằng sau là địch nó dí sát nút, đã thế rơi một cây tèo một mạng, cứ phải vừa chạy vừa ngoái ra sau, né các đòn của anh làm tốc độ cô giảm hẳn. Phải làm sao đây phải làm sao đâyyy?!! Tekina rối tung lên, Sanemi thì chỉ kiểu "đồ sát, đồ sát và đồ sát". Cô tăng tốc, anh cũng tăng tốc; cô chậm lại, anh cho một nhát vào đầu không nói nhiều. Điều đó chứng tỏ anh chưa tung hết sức, chỉ làm sao để bám sát cô thôi. Cô rút kiếm ra đỡ, Sanemi dùng chân linh hoạt đá thẳng lên cằm, Tekina bật nhảy vượt qua đầu, tấn công vào các chỗ hiểm nhưng không thành.
- Không được dừng lại!!
- Chứ chạy tiếp cho anh xắt tôi thành nhiều mảnh luôn à?!!!- Tekina oan ức nhận một cú đá không thương tiếc. Phải nghĩ cách, chứ kiểu này ăn hành cho nhừ tử mất thôi!! Mấu chốt ở đây, muốn trên cơ ( à mà không thể thắng được ), ít nhất là có thể giảm thiểu tối đa dính các đòn đánh của Sanemi cần phải có tốc độ, sức bền cùng sự linh hoạt. Tuy đã dần làm quen với lối đánh "hoang dã như cơn gió thô" này qua một ngày huấn luyện, Tekina chỉ tránh được 55% số đòn mà anh tấn công, còn lại thì toạch. Chạy hết 5 vòng quanh núi, Tekina thở còn không ra hơi, thả gánh củi ra nằm thài lài dưới nền đất lạnh cạnh dòng thác. Vâng, địa điểm tiếp theo đây. 
- Liên tục duy trì hơi thở  !! Hô hấp toàn phần! Ngừng một giây ta sẽ phanh thây ngươi đấy!!
- Tôi thở sắp bể phổi rồi nè!!- Tekina ngồi dưới dòng thác đổ cuồn cuộn lên người, la lên. Bộ Sát Quỷ Đoàn được thay bằng Kimono trắng. Dưới dòng thác chảy xiết, chỉ cần nới lỏng cơ bắp 1 giây thôi thì xác định gãy tay, lưng ngay, thậm chí còn có thể ngủm bất cứ lúc nào nếu lơ là trong khoảnh khắc. Phải vừa gồng mình lên, vừa duy trì hơi thở toàn tập. Chỉ cần duy trì hơi thở toàn phần một chút thôi cô đã thấy hết sức, phổi như muốn nổ tung, màng nhĩ đập liên hồi, tim như sắp nhảy ra ngoài tai, có cảm giác như hồn lìa khỏi xác; vậy mà anh lại khùng điên bắt lính mới tập mấy cái này. Dòng thác đổ ào ào bên tai, lạnh quá lạy chúa trên cao, mỏi quá, đau quá. Trong khi đó anh thì ngồi thảnh thơi trên tảng đá quan sát, sẵn sàng bem nếu cô lơ là 1 giây. À mà cũng không cần anh động thủ, dòng nước sẽ xắt cô làm chục mảnh nếu cô có ý định đó. Có cảm giác như nội tạng đang bị xéo từng khúc một. L-l-l-l-l-l-lạy m-m-m-mẹ lạnh quá, chết mất thôi.
- Aghhhhh!!!!! Tôi- tô...tôi tôi tôi-...tôi g-g-g-ghét...ư- ...a..a..a-a-anhhhhh Shi-shi- shi.....Shina.. Shina...zugawa-san!!!- Tekina răng lập cập hét thật to, xém nữa cắn trúng lưỡi. 
- Đúng rồi, hô thật to để tăng sự tập trung. Thì ra ngươi còn sống. Thêm 20 phút nữa!
Nó như địa ngục trần gian vậy. Thác nước quá nặng nếu mình thả lỏng một chút sẽ gãy vai. Tekina cầu nguyện lạy trời lạy đất lạy phật, bộ Kimono mỏng dính khiến cô có cảm giác mình sắp chết cóng đến nơi cùng với cái phổi bị nổ tung, cơ thể đạt đến cực hạn. T-t-t-thở..thở chậm và thật s-s-s-s-s-sâu, cảm nhận luồng khí chạy dọc cơ thể đi Tekina! Uwoooo...Đúng rồi..Dần bình tĩnh lại và tập trung vào hơi thở hơn. Các luồng khí được phả ra đều đều, Tekina nhắm mắt lại, tập trung..hơi thở tập trung toàn phần. Mình làm được! Mình làm đượ-
- Ối mẹ ơi ối mẹ ơi!!! 
Chỉ suýt chút nữa là vai cô đã lên thiên đường chào thiên sứ. Tekina hoảng hồn nhảy ra khỏi thác nước, liên tục ho sặc sụa. Chỉ vì tập trung vào hơi thở mà cơ thể cô dần thả lỏng, không chịu được sức ép mà suýt nữa thì toạch nếu không nhanh chóng phát hiện ra. Sanemi nhảy xuống, một phát kiếm vào vai. Tekina né sang một bên, chưa thoát khỏi tử thần nữa sao?!
- Ê ê!! Bộ anh muốn tôi chầu trời thật đó hả?! Ặc!- Một phát đá dính thẳng vào cổ. Cô lảo đảo ngả sang một bên. Nhưng công sức luyện tập nãy giờ đâu phải rơm rác, cô nghiến răng, đấm trúng một bên hông của anh khi đang mất đà ngã xuống. Sanemi giữ chặt lấy cổ áo cô, tránh việc Tekina ngã ụp mặt xuống dòng nước rồi tèo luôn. 
- Đấm trúng được nhưng lực còn yếu quá. Xem ra còn phải tập cơ bắp ở tay.
Tekina ngước mắt lên, xù lông mèo:
- Hành hạ cho cố vô đi! Có ngày tôi ngỏm củ tỏi ra đấy, anh hốt xác không kịp!
- Do ngươi quá yếu nên mới chết, đáng.
- Aggghhh!!!!!!!!!! Anh có thể không độc mồm độc miệng mà đối xử với lính mới tốt hơn không?! 
- Không.
Sanemi nhận thấy cô vẫn đang duy trì hô hấp toàn phần. Vai cũng chưa gãy. Nó còn tỉnh táo đến mức nhận sự nguy hiểm trong khi tập trung vào hơi thở. Xem ra có tiến bộ tương đối ổn. 
- Mau thay đồ vào đi, ta chuyển bài tập khác!
- T-từ từ từ từ để tôi thở cái. Lạnh sắp chết rồi đây.- Tekina làu bàu, nhăn nhó. Sống chậm lại cho đời người khác thảnh thơi với.- Bộ anh không đi làm nhiệm vụ hả?
- Nhiệm vụ đây này. Phiền phức.- Sanemi liếc xéo, anh vùng tay ném cô xuống đất. Tekina tức muốn điên người, chỉ tiếc không thể cạp đầu hắn ta cho hả giận. Cô bực bội xách bộ đồng phục cùng chiếc Haori đi thay. Người ướt không còn một manh giáp, nhìn như một con mèo đầu tím ướt sũng đang xù lông lên vì uất ức, ngậm ngùi không làm gì được.

- 70...71..Thêm 30 cái nữa, nhanh lên!!!
- Biết rồi!! Từ từ chứ !!!- Vừa nói, cô vừa thở, vừa chống đẩy, nhăn nhó khó ưa. Lấy sự tức giận làm động lực mà nghiến răng nghiến mỏ tập, mồ hôi chưa gì đã làm ướt đẫm lưng áo. 
- Ta còn chưa ngồi lên là may chứ ở đó mà nhăn với chả nhó.- Sanemi lăm le chiếc kiếm gỗ trong tay, sẵn sàng quật thẳng một nhát vào lưng nếu cô ngừng lại. Tekina ngậm đắng nuốt cay, chỉ biết nuốt cục tức như nuốt một quả bưởi còn cả vỏ lẫn cuống xuống họng. Aaa!!!! Thiếu gì người mà ngài lại nỡ để ông anh này huấn luyện con chứ?! 
- 98..99..100! Được 100 cái trong vòng 15 phút. Có tiến bộ so với hôm qua: 100 cái 45 phút. Nhưng còn chậm lắm. 
Tekina mỏi nhừ tay nằm bệt xuống đất. Lật người qua, thở hồng hộc. Nước..nước...Khát quá, đói quá..Mồ hôi thì chảy quá trời mà chưa uống nước tẹo nào. Mình sẽ...toạch..ở đây..mất..
- Ha....aaa..A..ah? Ặc! Khụ khụ!
Anh lạnh lùng dùng ống tre đựng nước, đổ vào miệng cô liên tục làm Tekina ho sặc sụa.
- A- ặc! N-ngừng...ngừng được rồi!! Khục!
- Tiếp theo: Huấn luyện phản xạ, câu hỏi ứng phó tình huống. Vác kiếm lên, luyện tập!!
- Từ từ!!! Từ từ từ!! Éc!!
Anh dùng kiếm gỗ giáng xuống. Tuy chỉ là gỗ, nhưng uy lực của nó chẳng khác gì kiếm thật, thiếu độ sắc bén thôi. Tekina hết hồn lăn sang một bên, bật nhảy ra xa. Anh như một cơn lốc đến, mạnh mẽ, dữ dội, vung kiếm theo quỹ đạo tròn sắc bén. Cô dùng kiếm của mình chặn đòn tấn công lại, nhưng bị anh đá một phát vào bụng làm bay ra xa. 
- Ngươi! Chậm quá! Quá kém cỏi! Ta đã phải dùng kiếm gỗ để ngươi không chết tại chỗ rồi đấy!!
- Không, nhưng mà! Kể-kể cả kiếm gỗ tôi vẫn có thể chết thật mà!!! Chết thật đấy!!!
- Nếu ta sử dụng thức thứ hai thì ngươi sẽ dùng thức thứ mấy trong hơi thở?!
- Ơ ừm...ờ..
- Hơi thở của gió: Thức thứ hai: Khoa Hộ Phong!
- A! Hơi thở của thiên nhiên: Thức thứ hai: Phong- Trảo!
- Chính xác! 
Vừa đỡ đòn, vừa né, vừa tấn công, vừa phòng thủ, vừa suy nghĩ lối đánh thích hợp, vừa phân tích chuyển động của anh làm Tekina có chút rối tung lên. Nhưng sau 30 phút quần thảo với anh, cô đã quen dần, kĩ năng phân tích và suy nghĩ cũng đã được cải thiện hơn trước. Kiếm thuật đặc trưng của Sanemi, giúp gia tăng sức mạnh, tốc độ của người sử dụng; và hơi thở thiên nhiên cũng vậy. Chính vì thế, Tekina đã có thể thích ứng với các chiêu thức cùng đòn đánh của anh. Tuy nhiên, so về mặt kĩ thuật và kinh nghiệm thì còn non và xanh lắm. Anh nghĩ thầm. Ngược lại, Sanemi khá bất ngờ khi cô chỉ mới trong 2 ngày tập luyện đã có thể gần thực hiện được hơi thở tập trung toàn phần cùng tốc độ phản xạ, lực kiếm. Đặc biệt mắt cô rất tốt, nhìn ra được sơ hở, lối đánh của anh. Trước mắt thì tạm chấp nhận, anh hạ kiếm xuống sau 2 tiếng vờn cô như vờn chuột. Trời đã quá trưa. Tekina run rẩy lết vào bóng râm, mệt mỏi, cơ thể sưng tấy, rã rời nằm phịch xuống đất, mặc kề đời tôi thăng thiên đây. 
- Ăn nhanh lên, nghỉ ngơi 20 phút sau đó sẽ tới bài tập cuối cùng!- Sanemi đặt mấy nắm cơm xuống, ngồi nhìn cô trong bộ dạng tơi tả. Tekina ngồi dậy, ăn lấy ăn để. Aaaa, ngon quá đi mất. Nước mắt trào ra vì sung sướng. Anh đưa cốc trà nóng không biết bói đâu ra mà nhanh thế, nhưng thôi kệ. Hai con người ngồi dưới bóng cây nghỉ trưa. Đây đúng là khoảnh khắc hạnh phúc mà. Tekina liếc nhìn anh. Sanemi nhắm mắt lại, không để ý tới. Khung cảnh trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây cùng dòng thác nước đổ ầm ầm. Mắt cô nặng dần, rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, một bờ vai chắc để cô dựa đầu, aa- thoải mái qu-
( Làm gì có chuyện ngon như thế hở gái? Nên nhớ anh ta là Shinazugawa Sanemi=)) )
"Ặc!"
Sanemi mạnh bạo hất cô ra, mặt mày cau có. Có lẽ anh theo chủ nghĩa anti-romantic. Cô ngơ ngác định hình chuyện gì vừa xảy ra. Và thế là Tekina đã có động lực để tiếp tục cuộc huấn luyện trong hôm nay.

- End chap 9 -











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro