Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- Ui da da da!!!!!
Tekina chậc lưỡi, liên tục xuýt xoa trong lúc đang băng bó vết thương mới. Kể từ khi đối đầu với con quỷ biến thái da cứng ngắc chết tiệt kia đã được 3 tuần, và ngày nào cô cũng tập luyện đến chết đi sống lại, cả cơ thể mỏi nhừ, người đẫm mồ hôi cộng thêm mấy vết thương đủ thể loại, có hôm vì gắng sức quá mà bị thổ huyết. Sau cái chết của Viêm trụ Rengoku Kyojuro, mọi người càng ra sức luyện tập, điều đó càng thúc đẩy cô phải cố gắng hơn nữa. Bây giờ là 4 giờ, hôm nay đến đây thôi, đau tay quá! Tekina lết vào hiên, với lấy hộp cứu thương gần đó rồi nhẹ nhàng bôi thuốc vào lòng bàn tay đang rướm máu, nhiều vết chai sạn, không ngừng nhăn nhó. Cánh tay trái vốn tệ nay có vẻ...còn tệ hơn trước. Cô có cảm giác nó gãy đến nơi rồi nhưng vẫn cố tập, mặc cho lời cảnh báo của Shinobu và Mitsuri. Khẽ gấp tay lên xuống, Tekina đau mà chậc lên một tiếng. Vẫn cử động được, nhưng đau vỗn lài. Cô cởi chiếc áo đồng phục ra, lộ bờ vai nõn nà và tấm lưng nhỏ bé có một vết sẹo dài cách cổ 2 cm, nhanh chóng nẹp thanh sắt và thay băng để cố định chỗ gãy. 
- Con nhóc kia! Có ở nhà thì ló cái mặt ra đây nhanh lên!
Một tiếng hét từ bờ ngoài vọng vô. Tekina nhướn mắt hướng về phía trước. Là Sanemi. Anh đứng cạnh cổng, khoanh tay nhịp chân, cau có liếc xung quanh như một ông già 80 đang khó ở. Éc?! Khoan khoan khoan!!  Cổng chếch chỗ cô đang ngồi khoảng 50m và cô đang bán khỏa thân! Cô vội vàng nhảy lùi vào phía trong nhà, nhưng không may động phải cánh tay đang lỏng lẻo kia mà la lên một tiếng đầy oan nghiệt không kém phần đau đớn:
- Áaaaaaaaa!! Ối mẹ ơi!!!!!!
Sanemi nghe thấy tiếng hét thất thanh liền theo phản xạ mà chạy vào, lướt mắt từ trái sang phải phát hiện chân của cô thò ra giữa hiên và nhà. Tekina cắn răng nhịn đau lùi vào trong, cố với lấy cái áo. Áo..áo?! Áo đồng phục đâu?!! Vâng, nó đang chỏng chơ ở phía trước hiên, ban nãy vì đau cô quơ chân đạp rớt xuống đất rồi quý vị. Éc!! Éc éc éc éc éc!!! Không thể để Shinazugawa-san biết chuyện này được, mình sẽ bị chọc cho đến chui xuống đất, đội nồi trên đầu mỗi khi gặp anh  luôn mất!! Cô hoảng hồn, đúng rồi! Haori! Haori đâu?! Ôi đcm, nó đang phơi ở phía sau nhà!! Sao đến lúc cấp bách áo quần cứ trốn đâu hết vậy đmmm???! Cánh tay nhức nhối cùng tình huống nguy kịch làm Tekina muốn gầm lên, nhưng không được. 
- Này, ngươi không sao chứ?!
Cô giật thót mình, vội tìm lối thoát. Aaaaaaaaaaaaaa không có cửa!! Căn phòng này vốn để nghỉ ngơi cho gần chỗ luyện tập nên nó chẳng có lối thông nào khác ngoài trước hiên. Tiếng chân Sanemi gần dần. Tekina hoảng loạn nói vọng ra:
- Không sao! Không sao!! Tôi thề là chẳng có chuyện gì hết!!
- ...? Thế bị ngu hay sao mà hét toáng lên vậy?- Sanemi nghi ngờ chất vấn, nhưng anh đã dừng bước chân lại. Trên đầu mấy dấu chấm hỏi.
- H-h-hờ hơ hơ...T-t-t-tr-trời nóng quá nên tôi bị thừa năng lượng! Đúng rồi!- Tekina bối rối nhanh nhảu đáp lại trong lúc vẫn tìm cách thoát khỏi thế bí bách này- Aaaa, trời nóng quáaa. Shinazugawa-san, ngài tìm tôi có việc gì không?
- Thấy hai câu nói không liên quan gì không? Ngài? Bộ ở trong đó có ai đang de dọa ngươi hả?- Sanemi không bị Tekina đánh trống lảng mà hỏi ngược lại, tay giữ chặt bao kiếm, sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào. Mắt anh nhanh chóng nhìn xung quanh tìm giấu vết, và thấy...cái áo đồng phục bị rơi chỏng chơ dưới đất cùng bộ cứu thương, băng, thuốc tùm lum trên sàn hiên. Một dòng điện chạy xẹt ngang qua đầu anh, mấy dấu chấm hỏi biến mất; Sanemi bất lực thở dài vuốt mặt. Thấy bóng anh tiến lại gần, Tekina tái mặt hoảng hốt:
- Ê ê ê ê!!! Dừng lại! Đừng lại gần!! Thằng cha mặt sẹo!!
"Bẹp"
- Éc!?
Chiếc áo đồng phục thân thương bay thẳng vào mặt cô. Hoang mang, bất ngờ, ngả ngửa,..Tekina vội lấy xuống che người, nhìn anh bằng một ánh mắt rất chi là gì đó và này nọ. Sanemi đứng quay lưng, che mắt lại, im lặng không nói gì.Điều đó bất chợt làm mặt cô trở nên biến dạng, đổi từ trắng sang đỏ lựng. Tekina nhanh chóng mặc áo vào, quên luôn vết thương ở tay. Mặc xong vẫn ngồi đó nhìn anh, chẳng dám cất lời. Im lặng kéo dài trong 30s..
- Xong chưa?
- É! Hả? Hả? À à rồi rồi...- Cô giật bắn mình, cất hết mấy thứ thuốc thang vào hộp rồi quăng nó vào trong nhà. Nở một nụ cười 3 phần gượng gạo 7 phần xấu hổ- C-c-cảm ơn..?
Bất ngờ anh liền lật mặt 360 độ mà tóm lấy cổ áo của cô, mặt đằng đằng sát khí:
- Thằng cha mặt sẹo là ý gì hả con mắm này? Hả?
- Hề hê hế!! Chố tồ mát tề!! Đừng manh động anh ơi!- Tekina thót tim, nhớ lại lúc nãy hoảng quá đúng là có buột miệng như vậy thật.- Vào vấn đề chính đi anh gì ơi!  Anh tìm tôi có việc gì?
- Tch!- Sanemi tặc lưỡi một tiếng. Nếu không phải do anh mạnh hơn thì cô đã không ngần ngại lấy kéo xẻo lưỡi của hắn luôn đâu- Oyakata-sama nói ta phải huấn luyện cho ngươi để chuẩn bị nhận nhiệm vụ khẩn cấp. Xách kiếm lên, chuẩn bị đi luyện tập!
- Hể?
- Điếc à?
- Độc mồm độc miệng vừa phải thôi nha ông anh. Tui là tui sẵn sàng khô máu với anh luông à nghen? Hổ không gầm là tưởng Hello Kitty hả?- Tekina xù lông mèo lên- Mà nhiệm vụ khẩn cấp? Là sao?? Bộ tôi phải đi làm nhiệm vụ chung với anh nữa hả? Bộ cái Sát Quỷ Đoàn này thiếu người hay gì??
- Ngươi thích ăn nói như vậy không? Ta vặn cổ đấy. Làm như ta thích lắm ấy? Với trình độ của ngươi thì đi theo chỉ tổ vướng cẳng. Nhưng đã nhận lệnh của Chúa công thì phải thi hành! Tập luyện trong một tuần, ngươi mà không tiến bộ hay nghiêm túc thì ta cho về chầu luôn, khỏi nói nhiều!- Sanemi cọc cằn, dằn mặt nói. 
- Ngay bây giờ sao?
- Ngay bây giờ! 
Anh bất ngờ thực hiện một cú đá móc, nhắm thẳng vào cằm. Tốc độ nhanh quá! Tekina hoảng hồn, không kịp quan sát để nhận thức anh làm gì, chỉ có theo phản xạ cảm nhận nguy hiểm, vô thức đưa hai tay lên đỡ. Quá nhanh quá nguy hiểm, chân thì chưa thấy chạm tay mà vết thương ở tay bỗng nghe cái "rụp".
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét vang trời lở đất kinh động núi rừng. Cha ơi mẹ ơi thím ơi ông bà anh chị ơi!!!! Sanemi khựng lại, chân còn cách 4 cm nữa mới tới mặt cô, mà chưa đụng đã la làng rồi??? Tekina đau đớn giữ chặt chỗ bị thương, mặt tái lại, khuỵu chân xuống. 
- Ê này? Chưa tập đã ăn vạ rồi hả?
- Từ từ, để tôi nghỉ chút chứ!- Cô chống chế. Nếu Sanemi biết mà bắt cô đi điều trị tại Điệp Phủ thì Shinobu sẽ...sẽ làm gì thì cô không dám nghĩ tới, còn mớ đắng nghét kia, sẽ từ 5-6 viên cho tới cả chục vỉ thuốc mất. Khẽ rùng mình, Tekina buông cánh tay bị thương, gượng cười nhìn anh. Sanemi nhận ra điều bất thường ngay. Anh nắm lấy cổ tay trái của cô, lướt nhìn một lượt rồi chạm mạnh vào chỗ bị thương khiến Tekina hết hồn, dùng chân đá một phát vào bụng anh. Nhưng kĩ thuật như này thì còn mơ mới chạm được một cọng tóc của Sanemi. Sanemi chặn cú đá ấy lại, buông tay ra. Tekina nhăn nhó lùi ra xa, quên cả phép tắc trên dưới mà tức giận la lên:
- Bị khùng hả tên kia?! Biết đau lắm không hả aaaaa!!!!
- Bị thương? Có vẻ bị gãy rồi đấy? Bộ muốn phế luôn cả tay trái hay gì?
- Chưa! Chỉ là sắp thôi!! Để 3-4 ngày là nó tự lành! Do anh mà tay tôi xém nữa là dâng lên cho Diêm Vương luôn đó!!! 
- Thế giờ ngươi có chịu được để tay như vậy mà luyện tập không? - Sanemi khoanh tay, khuôn mặt sát khí hơn cả hồi nãy- Nhắm chịu được thì đi ngay bây giờ. Còn không thì vứt xác lên chỗ Kochou mà xử lí nhanh. Ta không đợi lâu được đâu. 
Giờ đi tập chả khác nào tự chui đầu vô chỗ chết, để lâu thì có khả năng biến dạng xương, nặng hơn có thể phế luôn tay. Còn đi khám..chỗ Điệp Phủ..Ameooo..Lạy chúa! Còn không dám nghĩ đến. Có thể tay sẽ khỏi nhưng...
- N-nhưng nếu đi khám lại Kochou-san sẽ phanh thây tôi mất.- Tekina méo mặt, cười trừ
- Thế giờ Kochou với ta thì ngươi sợ cô ta hơn đúng không? Ừ, rồi. Vác kiếm lên đi tập luyện. Sẽ chẳng có nghỉ ngơi trừ khi ngươi bất tỉnh hoặc nôn mửa ra đâu con nhãi.- Anh xách cổ cô lên như xách một con mèo đang mếu máo vì đau. Mắt đối mắt, Tekina nghe vậy liền chột dạ, hứa đại cho qua để chuồn lẹ lên núi; kiểu gì chả chết, 36 kế chạy là thượng sách!
- Rồi rồi tôi sẽ đi chữa ngay bây giờ đây thưa ngài Phong trụ đáng kính hiền lành tốt bụng quan tâm!! Aghh!! Bây giờ thì liệu anh sẽ để tôi yên và lết cái thân xác điêu tàn này đến Điệp Phủ chứ?
- Thật ?
- T-t-t-thật...hoặc không..?- Tekina lí nhí
Sanemi tức muốn ứa gan. Anh không nói gì mà thẳng tay xách cổ áo cô lôi xềnh xệch đi không thương tiếc. Tekina đằng sau ra sức giãy giụa. Lực tay, lão già khó ở này nắm chặt quá!! Éc! Điệp Phủ?! Khung cảnh quen thuộc đến đáng sợ hiện ra trước mắt. Sanemi bước qua cổng địa ngục, lướt về phía phòng khám của Shinobu. Cô chắp tay lạy người:
- Sh-Shinazugawa-san..Có thể để tôi tự chữa không?
Anh ném thẳng cô xuống ghế, ngồi đối diện với Shinobu đang "ara ara". Tekina rén liền. Trước là địch, sau là sông; đằng nào cũng chết. Cô chắp tay cầu nguyện, Sanemi đứng đằng sau khoanh tay, dám sát nhất cử nhất động của cô. Kẻ đứng canh người ngồi nguyện, Shinobu đứng dậy, tiến lại gần với vẻ mặt tươi cười:
- Phải để Shinazugawa-san xách cổ lên mới chịu cơ? Nè nè Tekina-san, cậu lại trốn luyện tập?
Tekina sợ hãi lùi về sau, ngước mắt lên thì thấy Sanemi đang lườm nhìn mình. Cô bấu chặt hai tay, khép nép gật đầu, mồ hôi túa ra như tắm. 
- Shinazugawa-san, sao anh tự đích thân đưa cậu ấy đến đây vậy? Hơi lạ à nha!
- Chúa công nói tôi huấn luyện cho nó. Nhưng tay chân lỏng lẻo vậy sao tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ?
- Ara..Ra vậy. Cứ giao cho tôi. Phiền anh ra ngoài chờ chút để tôi trị thương, nhanh thôi.
- Ờ. Nhờ cô vậy.- Dù gì cũng là Trụ cột với nhau. Sanemi đàng hoàng đi ra ngoài, không quên tặng một cái liếc "động viên", Tekina nhìn sợ phát khóc như không dám cục cựa. Anh đóng cửa phòng lại, một tiếng hét thất thanh từ phòng khám vọng ra liền:
- Wáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
- Xin đừng lớn tiếng, Tekina-san. Để coi nào...Tay chưa đến nỗi gãy, chỉ cần chỉnh lại và băng bó, nghỉ ngơi uống thuốc sẽ nhanh khỏi thôi. Liều này hơi mạnh, nhưng rất có hiệu quả. Tầm 3-4 ngày là ổn. Nếu cậu còn ngoan cố như vậy thì tôi sẽ bắt cậu trị thương ở đây luôn đó. 
Anh khoanh tay đứng dựa vào tường, nghe cuộc đối thoại không khỏi ngám ngẩm. Tầm 10 phút sau, Tekina đi ra với bộ dạng tơi tả, tay xách bịch thuốc, thất thần không nói nên lời.
- Nghỉ ngơi tầm 3-4 ngày hả? Đến ngày thứ 5 sẽ luyện tập, tuy nhiên thời gian bị rút ngắn nên sẽ có bù giờ. Liệu cái thần hồn mày đấy.- Sanemi nói, rồi biến mất. Tekina có cảm giác hôm nay đúng là địa ngục. Có vẻ như các chuỗi ngày sau sẽ là địa ngục hơn. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro