Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Phong Trụ

Anh phong độ trong bộ trang phục sát quỷ đoàn hở ngực để lô vết sẹo chéo hình chữ X, mái tóc trắng ngắn cùng đôi mắt tím khẽ liếc nhìn cô. Tekina ngồi dưới đất, ngây người nhìn anh. Kẻ đứng người ngồi, dưới ánh trăng mờ ảo, ánh mắt ấy thật nổi bật như một viên Sapphire tím được giũa sắc sảo. Đẹp quá....-Tekina không cầm lòng được mà ngẩn ra thốt lên, trong lúc vẫn chăm chăm nhìn anh.
 - Hả ?Tin ta móc mắt người ra không? Làm quái gì mà một con quỷ mà cũng không diệt được vậy?- Sanemi cục súc nói, hai câu với sức sát thương hơn một cú knock out của Muhammad Ali. Tekina nhanh chóng tỉnh ngộ, chợt nhận ra người ở trước mặt mình chính là ngài Phong trụ đáng kính với biệt danh mà cô thường gọi: Ông anh khó tính-cộc cằn-dữ dằn nhất thế giới- Người mà cô không bao giờ muốn hắn chứng kiến vẻ thảm hại của mình. Aghhhhhhhhhhh!! Nhục chết mất! Chết tiệt! Vậy mà chính ban nãy mình còn cầu cứu hắn!!! Cô cố gắng phân bua:
- Gì chứ? Tôi đã cố gắng hết sức đó!
- Yếu quá.
- Hả?! A- Tekina tức đến nỗi vết thương trên tay như tự khỏi, nắm chặt kiếm cố đứng dậy. Đúng là cô yếu thật, ít nhất là chưa hạ gục được con quỷ này, ít nhất cô vẫn chưa bằng 1/10 của Sanemi, nhưng..!! Nhưng...nhưng cô đã cố gắng hết sức rồi mà..? Điều Sanemi nói hoàn toàn đúng và cô không phủ nhận nó. Trong thời khắc sinh tử ban nãy đã làm cô tỉnh ngộ; rằng cô chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa bãi biển rộng lớn. Tekina ngồi thụp xuống, tra kiếm vào bao, cam chịu im lặng. Sanemi đứng nhìn một khoảng khắc, định giơ tay ra, môi khẽ mấy máy định nói gì đó, nhưng lại thôi. Tên quỷ đứng nhìn cảnh anh bế "Thê thiếp" của mình, không những thế còn "trân trọng" tặng hẳn một vết chém đứt lìa cả hai cánh tay thì vô cùng phẫn nộ mà gầm lên. 
- CHẾT TIỆT THẰNG KHỐN TÓC TRẮNG KIA!!!!! TRẢ CHO TAO!!
- ...? "Cho tao" là ý gì hả tên mắt đỏ xấu quắc kia? - Tekina đơ ra, ngây người hỏi. Sanemi không nhịn được cười mà cười lớn làm tên quỷ vốn tức lại càng tức hơn. 
- Sao nàng lại nói thế? Chính nàng đã đồng ý theo ta rồi mà? Ta hứa sẽ đối xử nhẹ nhàng. - Hắn cố gắng vớt vát. 
Sanemi lập tức ngừng cười, siết chặt thanh kiếm hơn. Tekina thấy cách hắn nói mà không ngừng sợ hãi mà vô thức bấu lấy gấu quần của anh, kinh tởm hỏi:
- Mày đánh tao lên bờ xuống ruộng giờ giở giọng ấy là sao?
- Nhưng-
- Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong- Tước

Không để hắn nói hết câu, anh lao đến như một cơn lốc, kết liễu hắn chỉ với một đòn duy nhất. Tekina ngỡ ngàng trước sức mạnh cùng tốc độ của anh. Nhanh và mạnh quá! Làm thế nào mà anh có thể dễ dàng cắt đứt cổ con quỷ trong khi cô đã vật lộn khó khăn với hắn? Điều đó càng vạch rõ quan hệ trên dưới giữa các Trụ cột và các thành viên trong Sát Quỷ Đoàn. Lưỡi kiếm màu xanh với họa tiết răng cưa được chém theo đường ngang một cách hoàn hảo. Tuyệt quá! Đôi mắt màu đỏ Ruby của cô thoáng lên tia ngưỡng mộ, nhìn "đàn anh" trước mắt. Ngay cả con quỷ cũng  rất bất ngờ. Đầu hắn văng ra xa trong hoang mang, không thể ngờ được. Rõ ràng lớp da của ta rất cứng cơ mà? Hắn nhanh đến nỗi ta không thể nhìn thấy luôn sao?  Không! Ta là vô địch! Ta không thể chết một cách nhanh chóng và lãng xẹt như thế này được!!!
Nhưng tên quỷ đâu có làm gì được? Hắn vô vọng gào thét thảm thiết; rồi từ từ tan thành từng mảnh trước mắt anh, Tekina và cô gái đang hoảng sợ đứng phía xa nhìn. Sanemi tra kiếm vào bao, cô nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ pha chút khâm phục, lẩm bẩm:
- W-wa...Shinazugawa-san cực kỳ nhanh, như khi anh dễ dàng chém bay lũ quỷ chỉ với một nhát chém duy nhất. Anh cũng có một tốc độ phản xạ rất nhanh nữa...
Sanemi có chút bất ngờ, anh nhìn Tekina trong thoáng chốc rồi quay mặt đi chỗ khác.
- Tekina-san, cậu có thể thấy cảnh Shinazugawa-san chém đầu con quỷ ấy ư? - Cô gái ban nãy chạy lại đỡ cô, tròn mắt hỏi- Ngài ấy nhanh đến nỗi tôi chỉ thấy vị trí ban đầu với vị trí của ngài bây giờ thôi á!
Tekina có thể nhìn thấy chuyển động của anh. Nó rất nhanh, tuy thô nhưng lại nhanh như một cơn lốc mạnh mẽ, khô ráp. Trong khi còn đang bần thần phân tích sức mạnh của anh qua 1 đòn, ậm ừ đáp trả lại câu nói của cô bạn; thì Sanemi nhìn những thành viên trong Sát Quỷ Đoàn chết la liệt. Đôi mắt Sapphire tím ấy thoáng chút dao động, một cái gì đó gợi lại trong kí ức đau buồn của anh. Không! Là do chúng nó quá yếu nên mới chết! Sanemi đanh mặt lại, lắc đầu giũ bỏ hết cảm xúc ban nãy, ra lệnh:
- Kakushi sẽ đến đây trong ít phút nữa. Nhiệm vụ hoàn thành. Cút về nhà mà luyện tập đi.
Cả hai cô gái ngơ người nhìn anh như một cơn gió biến đi trong chốc lát. Tekina đã thấy nét mặt của anh ( không biết anh có coi họ là đồng đội không? ) trong khoảnh khắc toát lên một vẻ gì đó thật đau buồn. Cô cắn môi; Phong trụ chững chạc, cục súc vô biên như vậy nhưng cũng có lúc buồn sao? Nhưng là con người, ai cũng có cảm xúc mà? Nhưng...Lần đầu tiên cô thấy Sanemi như vậy thì thật lạ lùng. Mặc cho các Kakushi đã đến và nhanh nhẹn chữa trị cho cô, nhưng đầu óc Tekina cứ lơ mơ nghĩ mãi về anh. Cảm xúc cô dành cho Sanemi đã có những chuyển biến mới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro