Chap 4: Nguy cấp
Tekina lao về phía hắn. Một lần nữa! Con quỷ nhanh chóng thủ thế, nhưng rồi lạc mở to mắt ngạc nhiên khi mới chớp mắt đã không thấy cô đâu nữa. Hắn khựng lại, cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng hắn nào biết cô đã nhảy lên không trung? Tekina giơ kiếm lấy thế, từ trên cao lao xuống:
- Hơi thở của thiên nhiên: Thức thứ năm: Đông triều!
Một nhát chém mạnh mẽ xuống bả vai bên trái của tên quỷ. Nhưng cô ngạc nhiên ngay. Vết cắt chỉ rộng nhưng lại rất nông?! Cái quái-?!!
Tròn đôi mắt đỏ mà ngạc nhiên, trong tích tắc sơ sẩy cô đã bị tóm lấy cổ áo Haori mà ném mạnh xuống đất. Theo phản xạ cô nén lực về phía bên bị ném nên chỉ xây xước bên mặt. Hắn nhận ra điều đấy, chuẩn bị dùng chân giáng xuống thân hình nhỏ bé của cô. Tekina lật người sang một bên rồi bật nhảy ra xa. Tên này không phải hạng thường! Tại sao..Tại sao mình không thể chém đứt được hắn? Là do kĩ thuật của mình quá yếu? Hay do da hắn cứng đến nỗi Nhật Luân Đao không thể chém được? Không! Là do mình! Liệu mình có cơ hội thắng không? Liệu hắn có nhược điểm nào để mình nhắm đến không?- Từng dòng suy nghĩ chạy ngang dọc trong đầu cô như những tia chớp- Phải tấn công liên tục để tìm ra yếu điểm của hắn!
- Hơi thở của thiên nhiên: Thức thứ tư: Nguyệt Lãng Hỏa Lưu!
Tekina tung ra những nhát chém vòng cung với quỷ đạo xoắn nóng rực và sắc bén. Con quỷ lấy tay đặt hình chữ X trước ngực để ngăn đòn tấn công của cô, bị đẩy lùi ra phía sau. Thừa đà, cô lướt qua hắn, quay người lại nhắm toàn thân hắn:
- Hơi thở của thiên nhiên: Thức thứ hai: Phong- Trảo!!
Những nhát chém sắc như những móng vuốt trực tiếp chém đứt cánh tay cùng cái chân bên phải. Không được dừng lại, không được để hắn kịp tái tạo lại! Tekina lao về phía trước, vung kiếm theo đường ngang nhằm vào cổ hắn
- Hơi thở của thiên nhiên: Thức thứ ba: Hàn không!
Nhưng nào có dễ, hắn dùng cánh tay bên trái theo phản xạ đỡ, rồi dùng chân còn lại mà cúi người đá vào bụng cô một phát. Tekina văng ra xa. Sức đá khủng khiếp khiến cô dù đã dồn lực ở bụng vẫn phải ho sặc sụa đau đớn. Hắn giơ cánh tay vừa bị chém đứt, cười lớn:
- Hahaha! Khá lắm! Vui lắm! Lần đầu tiên có đứa chém được lớp da cứng của tao đấy con nhãi! Ngươi chỉ được cái nhanh, nhưng lực kiếm chỉ nhỉnh hơn tí so với lũ loắt choắt này. Vậy mà ngươi nghĩ mình có thể thắng sao? Nực cười, con nhóc mà ngươi quyết tâm bảo vệ đang trốn ở lùm cây kia kìa, nó đã chạy đâu?- Hắn mọc lại cánh tay, tiếp theo tới chân; nhìn còn có vẻ rắn chắc hơn trước- Ngươi quá yếu, chẳng bảo vệ được ai cả! Sẽ ra sao nếu ta bắt con nhóc thập thò đằng kia để làm mồi nhỉ?
Cô gái ban nãy đang núp ở cái cây cách đó khoảng 50m, giật mình hoảng sợ lùi về phía sau. Tekina quệt khóe miệng, cúi gập người liếc cái nhìn khinh bỉ nói:
- Bước qua xác tao đã này đồ khốn to xác.
- Ngươi chỉ mạnh miệng được thôi. Người sẽ chẳng thắng được ta! Quỷ thắng người là đương nhiên. Ta sẽ không lấy làm phiền lòng nếu ngươi tự dâng xác lên cho ta đâu. Nhưng khoan, liệu ta có thể bắt ngươi làm vợ không?- Hắn cười lớn- Chúng ta đều có đôi mắt đỏ như nhau, sẽ hợp lắm đấy? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội nếu người đồng ý làm thê thiếp của ta.
- Mày có thấy tao đang khinh bỉ mày không tên mắt đỏ xấu quắc kia? Mày cũng từng làm người, chắc hẳn do biến thái và đê tiện như vậy mới bị phụ nữ đánh chết, phải cầu xin tên Kibutsuji Muzan cho máu để hèn hạ sống tiếp! Nực cười làm sao! Mày hóa quỷ nên não tàn hả?
Do lực của một cây kiếm không đủ sao? Tốc độ phản xạ của hắn khá chậm so với quỷ thông thường, nhưng khả năng hồi phục lại tương đối ổn định. Tại sao hắn lại di chuyển chậm đến vậy? Phải chăng hắn đánh đổi tốc độ bằng lớp da cứng sao? Đúng rồi! Sức nặng! Lớp da cứng khiến hắn trở nên rắn chắc cùng với lực tay, chân khủng khiếp. Mình sẽ về chầu Diêm Vương nếu dính đòn trực diện. Nhưng bù lại hắn di chuyển, phản xạ chậm hẳn đi, và phục hồi chỗ bị đứt cùng với lớp da kiên cố khiến hắn tái tạo lâu hơn bình thường!- Tekina vừa nói chuyện để câu giờ phân tích hắn, nhưng rồi lại dập tắt ngay bằng một câu hỏi- Nhưng làm thế nào để đánh bại?
- Ta đã rủi lòng cho ngươi một cơ hội và người đã tự tay ném nó xuống vực sâu. Nhưng khí phách khá lắm, dù ngươi không thích thì ta vẫn sẽ tự tay bắt ép ngươi thôi! - Nói xong, hắn lao về phía cô. Tekina nghiến răng nhảy qua đầu hắn, vung kiếm một lần nữa chém phần cổ nhưng hắn đã nhanh tay chặn lấy mà quay người lại, dùng chân đá mạnh nhắm vào bụng cô, Tekina dùng thanh Nhật Luân Đao chặn lại, nhảy ra xa và đáp đất. Hắn thè chiếc lưỡi đỏ lòm, thèm thuồng nhìn cô :
- Tốt! Ánh nhìn ấy, cơ thể ấy, phản xạ, tốc độ,..! Ta thích hết! Ta không muốn làm người bên cạnh mình sau này bị thương đâu.
- Ngậm mẹ cái mồm vào đi thứ ghê tởm, tao cảm thấy buồn nôn đấy. Sẽ chẳng bao giờ đâu!- Tekina phũ phàng chà đạp lên lời nói ngọt ngào ấy. Hắn ứa nước mắt làm cô 6 phần ngạc nhiên 4 phần hoang mang, hóa ver Chibi với cả chục dấu chấm hỏi trên đầu.
- Cô gái mà ta từng thổ lộ cũng nói những lời cay đắng ấy! Chết tiệt! Chết tiệt! Lũ đàn bà các ngươi thật khốn nạn!! Ta đã yêu ngươi thật lòng mà?!
- Chẳng phải do mày kinh tởm sao?- Tekina nhếch mép, thương hại nhìn con quỷ đang bù lu bù loa trước mặt- Một tên biến thái và ác độc như mày, đó không phải tình yêu, mày chỉ đơn giản muốn giam cầm họ bên mình thôi!
- Ta phải có được ngươi.
Nói rồi hắn lao về phía cô gái đang đứng bên gốc cây, bấy giờ mới phát hiện nguy hiểm mới hoảng sợ quay lưng chạy đi. Tekina ngạc nhiên, vội vã đuổi theo. Khốn nạn! Nói chạy đi mà nãy giờ cứ lo đứng đó hóng drama là sao trời ạ?! Cô như muốn hét lên như thế, chỉ muốn chạy đến bóp cổ cô gái mà mình từng cứu. Uổng công cô đã cố chịu đòn câu giờ rồi ( hoặc có lẽ không. Nhưng ít ra nếu chết để mình cô chết. Giờ hai đứa bị thơm lây nhau luôn hay gì? )! Giờ bị bắt làm con tin là toang hết cả lũ! Ý nghĩ đó khiến cô vượt qua cả tên quỷ đó. Hắn tức giận dùng nắm đấm, tạo ra một lực không khí mạnh về phía Tekina chạy trước mặt. Cú đấm ấy chẳng khác gì một khẩu đại bác khí có sức công lực lớn. Phải né! Nhảy lên trên đi Tekina!! Không được! Nếu mình né cú ấy cô gái chạy trước sẽ bị thương mất. Mình không đủ sức để ngăn lực ấy lại, nó quá nhanh và mạnh. Hắn đã thật sự tức giận mà dùng đến sức mạnh thật. Nhưng nếu không né mình sẽ chết mất!!- Cô đấu tranh tư tưởng dữ dội. Khoảng cách ngày càng gần, không kịp được nữa! Mình thật yếu kém! Mình không thể bảo vệ mọi người như lời con quỷ ấy nói sao? Lần đầu tiên Tekina tự trách bản thân mình đến thế. Trước giờ cô quá tự tin vào sức mình, để giờ trông cô giống như một chiếc lá non mới mơn trớn trên cành cây cổ thụ già chuẩn bị lìa cành trước cơn gió lớn. Shinazugawa-san! Shinazugawa-san!!
....Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây? Giây phút trước khi chết, tên anh lại vụt qua đầu của Tekina khiến cô có chút sững sờ mà ngạc nhiên. Khoảng thời gian như cô đọng lại. Tại sao? Giờ là lúc để nghĩ đến anh ấy sao? Cô đang cầu cứu, gọi tên anh trong lúc vô vọng sao? Tại sao không phải là Mitsuri-chan, hay Haru-kun, hay bất kì ai trong Sát Quỷ Đoàn mà lại là anh- Shinazugawa-san? Tại sao??
"Khi gặp nguy hiểm thì tên của họ sẽ xuất hiện ngay, đó là vì cậu cảm thấy tin tưởng họ. Thích là vậy á."
Câu nói của Haru thoảng qua đầu như một cơn gió nhẹ xuất hiện lại trong tâm trí cô. Gì vậy trời?? Hổm lẽ mình thích Phong trụ sao?? Trong lúc lơ mơ hồi tưởng lại quá khứ trước khi chết, hằng chục câu hỏi vây quanh đầu cô. Tekina cảm thấy thật khó hiểu.
- Tekina-san! Coi chừng!!!
Tiếng hét của cô gái thất thanh kéo cô trở về thực tại. Hả? Hở? Chuyện gì? Mình siêu thoát rồi sao? Mình dính đạn rồi sao? Mắt lờ mờ, đầu choáng váng, tay chân rã rời. Con quỷ đứng sừng sững trước mặt đỡ lấy Tekina, thè chiếc lưỡi dài chuẩn bị lướt trên da mặt của cô, nở một nụ cười biến thái đến bẩn thỉu:
- Ngươi sẽ là của ta!!
"Xoẹt!"
- Gyahhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét đầy đau đớn của con quỷ ấy lớn và thật chói tai. Bóng ai mặc chiếc Haori trắng vụt qua, thoắt cái đã xách cô ngay hông nhảy ra xa con quỷ. Bàn tay lớn và thô giữ chặt bụng cô, ngay chỗ bị đá lúc nãy khiến Tekina ê ẩm khẽ rên:
- Ư...
Chợt nhận ra người còn sống, anh mạnh bạo thả cô rớt xuống đất làm Tekina choàng tỉnh giữa cơn mê. Lờ mờ đôi mắt nhìn mái tóc trắng, đôi tai lùng bùng chợt nghe rõ chất giọng khàn khàn nửa mỉa mai nửa tức giận:
- Dậy đi kẻo ta cho ngươi một nhát là về chầu liền đấy.
- End chap 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro