Chap 3: Quỷ
- *Warrning: Fake Blood, có một số từ ngữ gây ám ảnh.
Lúc Tekina tới chân núi Matsumoto thì trăng non đã ló dạng. "Nơi đây nặc mùi của Quỷ!"-Tekina nhăn mặt, khẽ đưa tay che mũi. Mùi máu tanh nồng, mùi đất ẩm, mùi của chướng khí vây quanh lấy cô khiến Tekina cảm giác thật ngột ngạt, bức bối và khó chịu. Chung quanh tối, cây cối liên tục xào xạc phát ra những tiếng động kì quái. Gió đưa những tầng mây làm lờ mờ ánh trăng, khung cảnh vốn âm u nay lại càng thêm rùng rợn, huyền bí. "Đã có rất nhiều kiếm sĩ trẻ cấp thấp được phái đến đây, nhưng chưa ai trở về khiến ngài Ubuyashiki lo lắng mà đưa chỉ thị gấp cho ngài Phong trụ và cô đấy! Bởi vì cô sử dụng hơi thở được phân nhánh từ Gió nên chú ý mà quan sát ngài ấy đi! Quạ!"- Chú quạ quang quác cung cấp thông tin, rồi lạnh lùng lượn một đường, thoắt cái đã biến mất sau lớp lá trên cây, để lại Tekina bơ vơ đứng giữa núi trời. Điều đó khiến cô có chút phật lòng mà tặc lưỡi. Nhưng thôi kệ, dù gì cũng đã quá quen rồi. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó giữ chặt lấy bao kiếm, im lặng, tập trung đến mức tối đa để lắng nghe động tĩnh xung quanh. Xào xạc...xào xạc....Khung cảnh như cô đọng lại, từng lời lá cây xì xào bên tai:
- Hướng Đông Bắc 900m, có người...có động tĩnh..hãy đến xem sao...
Tekina mở mắt, vút chạy đến phía mà từng lời lá cây đã thì thầm với cô, tay rút thanh Nhật Luân Đao lấy thế để chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Giữa cây cối và cô như có một liên kết chặt chẽ, một sợi chỉ đỏ làm Tekina có thể cảm nhận nhờ trò chuyện với linh hồn chúng. Điều đó càng có lợi khi thực hiện trên núi, giữa rừng cây, cô sẽ nhanh chóng xác định được vị trí của quỷ mà chạy về hướng đó. Và như mọi lần, sau khi xác định được hướng thì cô không chần chừ gì mà lao đi ngay. Tốc độ chớp nhoáng như một cơn gió thổi, Tekina đã nhanh chóng tới được nơi cần đến, nhưng cô vô cùng ngạc nhiên trước khung cảnh hết sức thương tâm đến đau lòng:
Ảnh bởi tôi, vui lòng không mang đi đâu
Từng đồng đội của cô- Những thành viên trẻ của Sát Quỷ Đội, ít nhất khoảng 15 người- nằm la liệt trên nền đất lạnh băng, giữa vũng máu lớn đã khô, mặt trắng bệch, chết không nhắm mắt. Người thì bị treo lơ lửng trên cây, có người chỉ còn cái xác, không thấy đầu đâu. Và trước mắt cô là một con quỷ to lớn, vô cùng ghê tởm đang xé toạc cánh tay một cậu trai trạc tuổi cô trong trang phục Sát Quỷ Đoàn, đang khóc lóc xin tha mạng, đau đớn giãy giụa. Máu từ cánh chảy xối xả khiến cậu hét lên một tiếng thảm thiết, rồi mắt trắng dã; cậu ấy đã chết. Hắn định bắt thêm một cô gái gần đấy nữa, cô ấy khóc nấc lên, nắm chặt thanh Nhật Luân Đao mà run lẩy bẩy, miệng không nói nên lời. Hắn dùng cánh tay lực lưỡng để bắt cô thì Tekina đã thoắt cái, bế cô ấy nhảy ra xa con quỷ ấy khoảng 30m. Tekina nổi rõ từng vệt gân xanh, dùng đôi mắt đỏ ruby phẫn nộ, căm hận nhìn thứ sinh vật ghê tởm trước mắt đang còn có vẻ bất ngờ trước con mồi mới. Tiếng tim đập rõ hơn bao giờ hết, cô thật sự đã tức giân. Cô gái đáng thương rã rời buông kiếm xuống, khóc lóc quàng tay qua cổ Tekina, sợ hãi:
- N-N-Nhanh..! Nhanh chạy đi..!! Hắn mạnh lắm! T-Tôi và mấy người khác không dùng Nhật Luân Đao chém hắn được! N..Nhanh lên! Làm ơn! Oaaaa!!
Lời cầu xin khiến cô càng thêm đau lòng, dùng viên ruby đỏ sáng lấp lánh giữa đêm tối mà trìu mến, pha chút thương cảm nhìn đồng đội đang sợ hãi:
- Không sao đâu. Ở đây còn ai còn sống không?
Ánh nhìn kiên định pha chút dịu dàng khiến cô gái có vẻ mềm lòng, khóc nấc lên:
- C-Chỉ còn mình tôi thôi. Mọi người đều ở cấp Quý, có mình tôi và cậu bạn lúc nãy đẳng Canh. Nhưng lớp da tên này rất cứng, mọi người cố đến mấy không chém đứt được! Hức..!
Con quỷ chậm rãi tiến về phía hai cô gái. Thè chiếc luỡi dài đỏ lòm, đôi mắt đỏ ngầu thèm thuồng nhìn hai miếng mồi tươi ngon trước mặt, buông từng lời kinh tởm như mấy lão già biến thái châm chọc:
- Chà, thịt phụ nữ con gái rất nhiều chất đạm dinh dưỡng. Con bé mặc Haori xanh kia có vẻ tươi và thịt chắc hơn cái đứa đang mềm èo ra đấy. Này con bé kia, cách ngươi nhìn khiến ta cảm thấy khó chịu lắm đấy? Đôi mắt màu đỏ ấy thật đẹp, và ta muốn có nó.
- Còn đôi mắt của mày thì thật xấu xí. Mà không chỉ riêng nó, toàn thân mày đều thật xấu xí, tên to xác!- Cô nhếch mép khinh bỉ. Tên này có vẻ cấp cao, nhưng chưa đến mức Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Tekina cẩn trọng đánh giá qua đối thủ. Con quỷ manh động mạnh bạo ném xác của cậu trai xuống đất; điều đó làm Tekina càng thêm tức giận, chỉ muốn nhanh chóng móc mắt con quỷ- ghê tởm thì 3 phần mà khốn nạn lên tới 7 phần này- càng nhanh càng tốt. Cô nhẹ nhàng đặt đồng đội xuống, đứng thẳng dậy. Cô bạn hoảng hốt níu lấy tay áo Haori, lắp bắp:
- N-này....
- Tôi ở đẳng Hinoto (Đinh), có lẽ sẽ cầm chân được tên này trước khi ngài Phong trụ đến thôi. Hãy dùng quạ của mình để gọi Kakushi tới để chuẩn bị dọn dẹp bãi chiến trường này. Còn lại mau chạy đi.
Vỏn vẹn 3 câu, Tekina vuốt tóc cô bạn rồi vào trận ngay. Rút thanh Nhật Luân Đao ra, không lòng vòng; cô di chuyển thật nhanh đến gần con quỷ.
- Hơi thở của thiên nhiên: Thức thứ ba: Hàn không.
Định bụng sẽ vung gươm chém một đường ngang từ trái sang trực tiếp vào cổ, nhưng có lẽ do quá nóng vội, hắn đã tinh ý đoán được bước chuyển động của cô mà ngả thân hình to lớn về phía sau, sau đó lợi dụng lúc Tekina mất đà mà dùng cánh tay trái ý muốn phang thẳng vào lưng cô. Cảm nhận được luồng khí hắn chuẩn bị giáng đòn xuống lưng mình, Tekina nhanh chóng thụp người, chống tay xuống đất, dồn lực chân đá thẳng lên cằm hắn. Nhưng tác động không phải của Nhật Luân Đao thì để mà nói, muốn quỷ bị thương là rất khó. Huống hồ khi chân cô chạm vào lớp da ấy, nó cứng hơn quỷ bình thường đến mức lạ lùng. Tekina nhanh nhẹn lộn vòng về phía ngược lại, thủ thế, lườm hắn bằng ánh mắt sắc lẹm.
- Khà khà! Tốt lắm! Ngươi khá hơn tất cả những đứa ở đây. Thường thì bọn chúng không né được mà về chầu ông bà hết rồi. Thôi kệ, ta sẽ được thỏa thích vui chơi hơn.
Tekina chợt nhận ra tên này khó xơi hơn cô tưởng nhiều. Và cô đang tính toán chiến thuật trong đầu, chuẩn bị sang một kế hoạch khác.
- End chap 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro