Chap 2
Thõng chân khẽ đung đưa, Tekina ngắm trời ngắm mây, ngồi bên cạnh là một nam Kakushi có tên là Haru. Qua nhiều lần gặp mặt sau nhiệm vụ của cô, cậu ấy luôn là người băng bó, chăm sóc, giặt Haori cho cô, riết thành quen, rồi từ đó trở thành bằng hữu của nhau luôn. Như mọi hôm, Haru đến nhà của Tekina để đưa chiếc Haori đã được giặt sạch cho cô, cười:
- Của cậu đây!- Tay phải cầm chiếc túi đựng áo Haori của Tekina, tay trái cầm một hộp bánh ngọt chìa ra- Ăn không? Ohagi với Manju mà cậu thích nhất đấy!
- Waaa!! Cảm ơn nha! Ngồi đi, tớ đi lấy trà! Cùng ăn luôn nha!- Cô niềm nở, vội đi vào trong, không để Haru có nhận lời hay không. Lát sau, hai cốc trà nóng được bưng ra, cả hai vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện trên trời dưới đất. Haru gặm miếng Manju, ngập ngừng hỏi:
- Nè nè Tekina-chan, cậu...có thích ai không?
- Hửm? Thích ai á? Ưm.......Tớ cũng chẳng biết nó có nghĩa là gì nữa?
- Thì..kiểu người mà cậu muốn gần gũi nè, muốn ở bên cạnh ấy.- Haru cười khổ. 18 tuổi đầu rồi, có phải ít ỏi gì nữa đâu rồi mà giờ cô còn hỏi "thích" là gì?- Ưm...một người mà cậu cảm thấy vững tin nhất, có thể chia sẻ nỗi buồn hay niềm vui...kiểu vậy?
- Heh~ Vậy thì chẳng phải mọi người trong Sát Quỷ Đoàn luôn sao? Nếu vậy thì tớ thích hết á!- Tekina cười vô tư. Haru nhìn chỉ muốn ụp mặt xuống dở cười dở khóc.
- Không phải thích kiểu ấy. Kiểu....Có cảm giác bằng lòng, dễ chịu khiến muốn tiếp xúc nhiều hơn với ai đó á. Chỉ cần nhìn thấy sự tồn tại của họ cũng đủ khiến cậu thấy bình yên, chỉ cần mỉm cười nhìn theo bóng lưng của họ cũng đủ vui ý. Khi gặp nguy hiểm thì tên của họ sẽ xuất hiện ngay, đó là vì cậu cảm thấy tin tưởng họ. Thích là vậy á.
- Hmmm.....Vậy à? Giống như thích thì cứ mãi nghĩ về người đó đúng không? Tên người ấy cũng tự xuất hiện trong đầu mình nữa?
- Ừa ừa đúng rồi.- Haru hớn hở, trông chờ- T-thế cậu thích ai nè?
Tekina trầm ngâm, rồi cười tươi:
- Không có ai hết! Trong đầu tớ chỉ có Manju, Dango, Ohagi đồ thôi à!
Cậu bạn ngồi cạnh bất lực vuốt mặt, không buồn nói. Cái cô này..không biết có phải 18 tuổi không nữa. Có lẽ giờ chưa phải là lúc đề cập chuyện này, Haru đổi chủ đề:
- Phía tay áo của cậu bị sứt chỉ nên tôi khâu lại rồi đó. À mà thấy máu ở cánh tay trái nhiều nhất, cậu bị thương nặng ở chỗ đó sao?
- Đâu có, sơ sẩy thôi mà hehe. Vung kiếm không chuẩn lắm nên bị hắn dùng vuốt chém ngay trúng tay ấy mà- Tekina uống một ngụm trà, vui vẻ- Có độc nên giờ tay vẫn hơi mất cảm giác một chút. Nhưng không sao! Chắc mai là hết ý mà.
- Không được, cậu phải đến chỗ Kochou-sama để ngài ấy chữa trị chứ! Lỡ đâu trong hôm nay nhận được nhiệm vụ thì sao?- Haru tỏ vẻ phật lòng pha chút lo lắng. Cô vô tư, búng trán cậu bạn đang nhăn nhó:
- Tí chứ mấy mà trời. Chắc hôm nay không nhận nhiệm vụ nào đâ-
- Có nhiệm vụ! Có nhiệm vụ! Tekina Shizu được nhân nhiệm vụ chung với Phong trụ Shinazugawa Sanemi! Hãy đến núi Matsumoto phía Đông Bắc thi hành nhiệm vụ trong đêm nay! Tekina Shizu nhận lệnh của Oyakata-sama đến núi Matsumoto làm nhiệm vụ cùng Phong trụ Shinazugawa Sanemi trong đêm nay! Quạ ! Quạ!
Con quạ đưa tin của Tekina từ đâu bay đến, đậu trên hiên la quang quác. Tekina méo mặt, Haru bật cười, mặt nửa nghiêm nửa giễu cợt
- Đấy, thấy chưa!
- Aaa!! Mày lắm tao mất mặt quá đồ quạ đen!- Vừa càu nhàu, Tekina lôi chiếc Haori sạch ra khoác lên vai, nhanh chóng với chiếc kiếm bên cạnh, đeo ngang hông:
- Haizzz, có nhiệm vụ rồi. Thôi tớ phải xuất phát bây giờ mới kịp!
- Với Shinazugawa-sama sao? Thực hiện nhiệm vụ cẩn thận nha Tekina-chan!- Haru vẫy tay, cười nhẹ, bước ra cổng tiễn cô bạn.
- Cảm ơn nhé Haru-kun! Tớ đi đây! Cảm ơn bánh và Haori nhé!
Cô quay lưng chạy theo hướng con quạ bay dẫn đường, thoáng một cái đã mất hút. Haru trìu mến nhìn theo dáng vẻ linh hoạt ấy, một cái nhìn mà dù anh cố thể hiện ra đến mấy Tekina cũng chẳng nhận ra. Điều đó làm Haru có chút vừa buồn vừa buồn cười. Lắc đầu bước đi.
Phía bên kia, Tekina cười mỉm, tăng tốc hơn, ánh mắt kiên định hướng về phía trước
- Tekina Shizu nhận nhiệm vụ! Bắt đầu thi hành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro