Chap 13: Nhiệm vụ khẩn cấp: Động tĩnh của bọn Quỷ
Cre: Google- Hình ảnh mang tính chất minh họa của Tòa nhà phương Tây
- Warning: OOC, một số chi tiết không phù hợp với thời đại.
Nhìn từ bên ngoài nó đã là một khối nhà hình cầu lớn khiến Tekina vô cùng kinh ngạc. Trông như một tòa lâu đài kiêu sa, diễm lệ chìm dưới ánh trăng xanh mờ ảo. Xung quanh toàn là những quý ông quý bà với trang phục Phương Tây: Đàn ông thì mặc com-lê, vest trông rất lịch lãm; phụ nữ diện nhưng chiếc đầm, váy hở lưng và cả ngực, đồ sộ như váy công chúa khiến cô có chút khó hiểu cách ăn mặc của người Phương Tây. Choáng ngợp trước vẻ rộn ràng và tưng bừng đầy sang trọng, cô thích thú ngắm nhìn xung quanh trong khi đi theo đằng sau Ryo- người đang trìu mến ngắm nhìn vẻ mặt háo hức ấy. Anh nhẹ nhàng nói:
- Vào trong thôi, Tekina-chan. Cẩn thận kẻo va vào người khác.
- A..! Vâng, xin lỗi, tôi lơ đãng quá.- Cô giật mình, lầm lũi bước theo anh vào trong.
Bữa tiệc được tổ chức ở lầu 2. Khung cảnh tráng lệ trải một màu vàng ươm nhạt, cả gian phòng lớn được chia một trên một dưới, được nối bởi cái cầu thang rộng trải thảm đỏ ngay chính giữa, có lẽ là người chủ trì bữa tiệc này sẽ đứng trên đó để quan sát các vị khách mời. Từng chiếc đèn chùm lớn vô cùng rực rỡ được treo trên trần nhà làm khung cảnh sáng và sang trọng hơn bao giờ hết. Trần nhà cao ơi là cao, cô ngước mắt lên mà không khỏi thán phục. Tekina nhìn xung quanh, nghiên cứu địa hình. Cả căn phòng lớn chỉ có các cửa sổ và một cửa lớn chính thông xuống lầu 1, nếu quỷ xuất hiện thì việc mọi người chạy thoát sẽ rất chậm, họ không thể nhảy qua cửa sổ bởi đây là lầu hai, rất cao.
- Ryo-san, ở đây không có các lối thoát khác sao?
- E là vậy. Các kiểu nhà phương Tây không giống nhà kiểu Nhật có nhiều lối thông khác nhau trong một phòng, chỉ có cầu thang lên xuống giữa lầu 1-2-3.
- Heh..Vậy thì khó rồi đây. Trong này trên 30 người...-Tekina đắn đo, liếc nhìn xung quanh- Mùi con quỷ rất nặc, có lẽ là một tên khó xơi với nhiều thuộc hạ. Mùi tứ tung bốn phía nhưng tôi vẫn chưa xác định được nơi ẩn nấp của nó. Shinazugawa-san vẫn chưa có động tĩnh gì nữa.
- Chính xác hơn thì trong căn phòng này có 50 người. Chưa kể các vệ sĩ đứng ngoài.- Ryo ngạc nhiên- Mùi sao? Anh còn chẳng ngửi được gì cả. Chỉ có nước hoa và mùi thức ăn.
- Các thành viên của Sát Quỷ Đoàn được trui rèn sức mạnh một cách nghiêm khắc, vậy nên giác quan của chúng tôi nhạy bén hơn người bình thường. Ryo-san, người ở đây dễ hoảng loạn không?
- Không muốn nói điều này đâu, nhưng chắc chắn 100% sẽ như ong vỡ tổ. Họ không coi quỷ là có thật trên đời. Vậy nên khi chúng xuất hiện, em động thủ thì họ sẽ ngạc nhiên và sợ lắm đấy.
Cô ậm ừ không đáp. Tuy có Sanemi cùng thi hành nhiệm vụ nhưng không thể đảm bảo 50 người còn sống trọn vẹn. Trong trạng thái chiến đấu với nhiều tên, cả gian phòng lớn thế này, lại chẳng có lối thoát hiểm, quả thật rất khó khăn. Cô suy nghĩ, chợt mùi hương quen thuộc thoáng qua..
Có một tên!
Tekina nhận ra, dùng chiếc dao nhỏ cắt bánh phóng xuống chân của Ryo khiến anh giật nảy người nhảy lên. Cô lấy chân đạp nó xuống; có cảm giác nó vẫn rục rịch dưới lớp đế giày cao gót nhưng vẫn chưa hiện thân. Tekina thuần thục rút kiếm chém một nhát rồi đút vào trong khoảnh khắc. Tên quỷ lộ dưới dạng một cái tai, Ryo đứng cạnh trố mắt nhìn:
- Nó..Nó vừa ở dưới chân của anh sao? Em vừa rút kiếm ra sao?
- Vâng. Mắt thường và tác động vật lí thường không thể làm chúng xuất hiện, chỉ có Nhật Luân Đao mới làm được. Những tên này có khả năng ẩn thân.
Anh ngó xung quanh, không một ai hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Con quỷ dần tan biến dưới chân cô. Ryo không ngừng thán phục:
- Waaa...Em giỏi ghê!
- Cảm ơn anh, chuyện đó để sau. Có vẻ như chúng bắt đầu nhận ra và hành động rồi.
_Phía bên Sanemi_
Anh nhìn xung quanh và nhanh chóng nắm chắc các thông tin cần thiết. Mùi quỷ phát tán khắp nơi, trà trộn giữa đám người đông đúc. Chúng liên tục di chuyển nhưng lại không phát ra động tĩnh gì trừ mùi hương. Một tên chủ chốt đang ở đâu đó trong đây, và thêm 6-7 tên thuộc hạ, có lẽ là phân tách từ tế bào của hắn. Sanemi toan rút kiếm ra thì Maki ngăn cản:
- Shinazugawa-san, anh làm thế là bứt dây động rừng đấy! Họ sẽ hoảng loạn, và nếu biết anh là Thợ Săn Quỷ thì Quỷ sẽ biến mất.
- Không cần ngươi nói.
Chúng đứng lại rồi! Anh thủ thế, cảm nhận xung quanh. Một tên rất gần anh, rất rất gần- nó đứng trên bàn ăn kề Maki. Sanemi dứt khoát rút kiếm ra chém một nhát theo đường ngang. Lưỡi kiếm sắc bén chỉ cách 3cm nữa là đụng tay trần da thịt của cô. Maki chưa kịp định hình lại chuyện gì xảy ra thì anh đã đút kiếm vào bao trở lại, dùng tay bóp chặt nó. Tên quỷ nhỏ lộ nguyên hình là một con mắt tròn bị anh chém làm đôi, chỉ bằng nắm tay người lớn. Cô nhìn không khỏi thảng thốt, nhỏ giọng ngạc nhiên:
- A-anh vừa chém cái thứ bé từng này chỉ trong một nhát thôi sao? Sao tôi lại không thấy?
- Chúng ẩn thân.- Anh nói, nhìn xung quanh. Những tên còn lại bắt đầu di chuyển loạn xạ lên.- Có lẽ chúng chuẩn bị hành động rồi.
Mọi người xung quanh vẫn chẳng biết gì ráo. Mọi thứ quá nhanh và chớp nhoáng đến nỗi Maki đứng bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khẽ chạm vào chỗ cách kiếm của anh ban nãy, cô vẫn cảm nhận được hơi lạnh sắc bén, còn khá rát mặc dù chẳng có dấu vết gì trên tay. Maki cảm thấy ấn tượng lẫn sợ hãi người thanh niên trước mặt. Trong đầu không ngừng cảm thán, tim cô khẽ rung động, một cảm giác chưa bao giờ có đối với nam nhân.
- Tôi..tôi có thể giúp gì không?
- Chưa phải lúc. Thằng đầu vàng anh trai ngươi ở đâu?
- H-hể? A.. Để tôi đi tìm cho.
- Không cần, ở đây đi. Lỡ quỷ nó bắt thì phiền lắm.
Nói xong Sanemi quay lưng đi ngay, bóng anh chìm vào đám đông rồi lặn mất, để lại Maki ngơ ngác định hình câu nói vừa nãy. Này có phải quan tâm kiểu Tsundere không vậy?
Ngoài sảnh, Tekina đang xem xét độ cao lẫn phía trên lầu 3.
- Nếu có chuyện gì thắc mắc cứ hỏi anh. Anh đã từng ở đây 2-3 lần rồi.- Ryo ở đằng sau lên tiếng
- Chúng có các bản thể, có lẽ chỉ xung quanh đây thôi. Nếu chúng biết kế hoạch của ta thì sẽ rắc rối lắm.- Tekina định đứng lên ban công để nhìn tổng thể, cô cởi giày cao gót ra, toan lên thì Ryo níu tay lại, cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra buộc ngang hông cho cô, ấm áp nói:
- Ở đây nhiều người, em cẩn thận chút.
Cô giật mình, nhớ tới chiếc váy mình đang mặc chứ không phải bộ đồng phục Sát Quỷ Đội, vội nhảy xuống bối rối:
- A- quên mắt...C-cảm-
- Ê!
Tekina ngước mắt lên. Là Sanemi. Anh đứng sau Ryo một cách thình lình không phát ra tiếng động làm cả hai người giật bắn.
- Tôi không phải ê!- Cô lè lưỡi- Chịu nghiêm túc rồi hả? Ban nãy tôi có giết được một tên với dạng một cái tai. Tôi nghĩ đó là bộ phận của con quỷ chính.
- Đúng rồi. Ta cũng chém được một cái mắt. Chúng đánh hơi ra chúng ta rồi.- Anh liếc mắt xanh chàng trai tóc vàng bên cạnh- Ngươi nên đi cùng với em gái ngươi, lát nữa đỡ chạy tìm, mệt.
- Cậu- Ryo cau mày định phản bác. Tekina vội chặn lại để tránh gây xô xát, cười giả lả:
- Shinazugawa-san có tính cách khá nóng nảy, bướng bỉnh, bốc đồng và rất dễ kích động. Xin lỗi anh Ryo-san. Anh ấy chỉ lo cho Maki-san thôi.
- Lũ quỷ chuẩn bị lên sàn nhảy disco rồi đấy, chuẩn bị sơ tán người mau.- Anh tặc lưỡi, lườm một cái thật lạnh và sắc trước khi quay lưng rời đi- Đừng có đứng đó rồi hú hí nhau nữa, trông ngứa mắt.
- Chào mừng các quý ông và quý bà! Cảm ơn mọi người đã dự buổi tiệc nhỏ của tôi trong hôm nay! Xin tự giới thiệu, tôi là Hakatsu Hisoka. Bữa tiệc xin được phép bắt đầu!
Tekina và Sanemi đồng loạt ngước mắt lên nhìn. Một thanh niên trẻ mặc vest trắng có áo sơ mi đen ở trong, đeo một chiếc mặt nạ che đi phần mắt. Anh có mái tóc trắng mượt, thả xuống, dài tận ngang hông; đứng trên lầu cao mà nói vọng xuống. Chất giọng trầm và ấm vang vọng trong căn phòng. Các cô gái như chết đứng trước nhan sắc của anh. Mọi người ngước mắt lên, nhiệt liệt vỗ tay chào mừng.
- Cậu ta là chủ trì sao? Nhìn trẻ quá nhỉ? Tôi nghe nói người đại diện bữa tiệc này là một người đàn ông trung niên cơ mà?- Ryo thắc mắc.
- Shinazugawa-san..- Tekina giật chéo áo anh, tay cầm chắc thanh kiếm. Sanemi cũng nhận ra, khẽ gật đầu, mặt anh đanh lại- Hắn ta chính là quỷ. Quỷ có khả năng biến đổi tuổi tác.
- Sao cơ?
- Tên quỷ này ít nhất cũng là một cựu Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Hắn ta toát ra một cái khí thật khó ưa!- Sanemi cau có, anh toan rút kiếm ra để bay lên kết thúc hắn thì Ryo đứng cản lại.
- Gì đây?
- Ở đây có nhiều quan khách, cậu không thể tự tiện như vậy được! Sát Quỷ Đoàn là một tổ chức chưa được Chính phủ công nhận mà đúng không? Họ sẽ bắt cậu vì tội danh giết người đó!
- Ryo-san nói đúng đó Shinazugawa-san, trước mắt hắn chưa lộ dạng thì nên từ từ.- Tekina nói- Để coi hắn làm những trò gì.
- Sẽ có người chết nếu chúng ta chần chừ!- Sanemi nổi nóng, nhưng anh đã miễn cưỡng chịu thu kiếm lại. Ryo thở phào, cậu cứ tưởng sẽ sống mái với chàng trai máu chó này để ngăn lại chứ.
Tiếng nhạc bỗng nổi lên, căn phòng trở nên sôi nổi và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Dàn nhạc công chơi một bài du dương bằng tiếng đàn nhảy nhót của Celesta. Tiếng đàn thánh thót, đơn độc nhưng nhẹ nhàng, thấm thía.
- Là bài Frühlingsrauschen của Christian Sinding, thường thì người ta thường chơi bản này vào gần cuối bữa tiệc hơn là đầu..- Ryo trầm ngâm. Giọng nói của người thanh niên lúc nãy lại một lần nữa vang lên:
- Liệu tôi có thể mời ai lên đây cùng tôi hát được không? Được chọn tùy ý một nhạc cụ, sẽ có thưởng nhé!
* Ryan: Chết rồi mấy bác ơi, dạo gần đây hổm hiểu sao nhỏ Akio bỏ bùa dụ đọc mấy bộ manga tình cảm tự dưng mê quá trời =))???? Thành ra trong đầu vừa nghĩ mấy cảnh đó vừa viết luôn, giờ đọc lại có hơi khác với thời Taisho ameoo, mong mấy bác thông cảm. Dự liệu chap sau ngó vẻ còn drama nữ chính-nữ phụ, nam chính-nam phụ dài dài =)), mình hứa nốt Nhiệm vụ khẩn cấp lần này sẽ cố nghiến răng nghiến mỏ hạn chế với lối tình củm nếu các bác thấy OOC T-T.
#Ryan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro