Chap 12: Nhiệm vụ khẩn cấp: Đến nơi
Đã gần đến giờ làm nhiệm vụ. Tekina xách bộ đồ mà người hầu cận đưa. Sao nhẹ và mỏng thế nhỉ? Cô thắc mắc. Thôi kệ. Không quên "người đồng đội" đang cau có nhìn bộ lễ phục của mình như muốn ăn tươi nuốt sống nó, cô rón rén lại gần. Đó là một bộ com-lê đen sang chảnh, lịch lãm, kín cổng cao tường, còn chêm thêm một cái cà vạt tím giống màu mắt của anh; khác hẳn với style mà Sanemi thường mặc. Tekina cười phá lên, anh đằng đằng sát khí quay lại kề gươm cạnh cổ khiến cô phải ngậm miệng lại.
- Nhìn cũng đẹp mà nhỉ? Trông rất hợp với anh đấy Shinazugawa-san!
- Hợp cái con khỉ khô!
- Thời trang phương Tây là như vậy mà.
- Ta thà mặc Hakama còn hơn thứ bức bối ngột ngạt này.- Anh nhăn nhó
- Vì nhiệm vụ!- Tekina cười, mong chờ- Vào thay đi người anh em! Họ sẽ đến trong lát nữa thôi!
- Shinazugawa-dono, Tekina-dono, chúng tôi đến rồi đây.
Tiếng gọi vọng ra từ cánh cửa gỗ, có vẻ nhiều người đến. Cô ra ám hiệu rằng anh mau đi thay đi, rồi chạy ra mở cửa. Đó là Kai, và thêm ba người nữa: 1 trai 1 gái- trai có vẻ trạc tuổi Sanemi còn cô gái có vẻ nhỉnh hơn Tekina 1 tuổi- và một ông chú trung niên ăn mặc rất sang trọng theo kiểu phương Tây.
- Uiii, hai người này sẽ là vệ sĩ sao? Nhìn oách quá!- Cô gái với màu tóc vàng hoe chạy lại ôm chầm cô. Chị bận một chiếc đầm hở lưng màu tím có một đàn bướm phía chân váy, đeo găng tay màu đen nhìn rất chếch chi, khác xa với cách đối xử dễ thương và thân thiện- Xin chào! Chị là Maki đây! Em và anh chàng kia tên gì nhỉ? Waaa- Màu mắt em thật đẹp, chúng giống như viên hồng ngọc vậy. Chị gọi em là Ruby-chan nhé! Nhé!
Trong khi Tekina bối rối không biết trả lời sao thì chàng trai với mái tóc vàng nhạt, được cột một chùm nhỏ phía sau- mặc bộ vest màu xanh biển có áo sơ mi trắng ở trong trông rất thư sinh- khẽ vỗ vai chị, nhắc nhở:
- Maki, không được suồng sã với hai vị đây.- Chàng trai nở một nụ cười tỏa nắng, tự giới thiệu- Xin chào. Anh là Ryo, tên em là gì?
Cô giật mình, bối rối cúi người:
- A..Chào anh, chào Maki-san, xin chào ngài.- Cô hướng vào người đàn ông đang trìu mến nhìn cô nãy giờ- Xin giới thiệu, tôi là Tekina Shizu, cứ gọi tôi là Tekina. Maki-san, nếu chị thích cứ gọi tôi là Ruby-chan cũng được.
- Hyaaa!!! Em dễ thương quá đi!!- Maki siết chặt hơn. Cô cảm thấy cô gái này giống với Mitsuri-chan thiệt nên có thiện cảm hơn, quàng tay khẽ ôm lại- Không cần thêm kính ngữ đâu. Mong được em giúp đỡ trong tối nay nha!!
Sanemi nhìn họ nãy giờ, đứng lên cúi đầu tỏ ý chào, cố trưng một bộ mặt "thân thiện" nhất có thể. Anh vốn chỉ cúi đầu trước Oyakata-sama, nay phải làm việc này với người lạ có chút bực mình và cau có. Việc đó làm Teru hài lòng, ngả mũ lịch sự chào lại. Kai vội giải thích:
- Xin lỗi, Teru-sama không thể nói được. Mời hai vị đi thay đồ, chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát.
Anh đứng dậy, lủi vào phòng thay đồ một cách nhanh nhất có thể, không mở mồm lấy một câu làm trán của Ryo khẽ nhăn lại. Tekina đành phải bối rối nói đỡ:
- Ehe, xin lỗi mọi người, anh ấy hơi ít nói. Đợi chúng tôi một lát, sẽ xong ngay thôi!
- Không sao đâu mà! Trầm tính như vậy nhìn ngầu ghê á!!- Maki thích thú. Cô gượng cười, cầm bộ đồ lên rồi nhanh chóng lượn vào trong phòng tắm.
_5 phút sau_
Sanemi trong bộ com-lê đen bước ra ngoài, không khác gì một quý ông lịch lãm pha chút giang hồ vì mấy vết sẹo lớn trên mặt, anh không thắt cà vạt mà cởi một nút trên cùng của chiếc áo sơ mi, làm toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông phóng khoáng. Thêm cây kiếm xanh trông phong độ và bảnh bao đến nhường nào.
- Trông hợp lắm, Shinazgawa-dono.- Kai cười, nhận xét. Anh mặc bộ này chẳng thua kém gì cậu chủ Ryo. Teru gật đầu, khẽ tán dương.
- Waaa...- Maki nhìn anh, không cầm được lòng mà lên tiếng. Mắt chị thoáng xao xuyến. Không như vẻ hớn hở, hào hứng lúc nãy, chị bối rối đỏ mặt, không dám nói to. Ryo nhận ra, liền vẫy tay mời anh ngồi xuống cạnh cô em gái của mình. Nhưng Sanemi từ chối bằng cách nhìn ra chỗ khác, đứng ngay cửa phòng chờ Tekina.
Một thiếu nữ với mái tóc màu chàm cùng đôi mắt đỏ ngọc bối rối, như một nụ hồng xanh còn e ấp. Khoác lên một chiếc váy như màu đôi mắt, hở cả lưng lẫn trước ngực để lộ làn da căng mịn trắng nõn, cô ngại ngùng bước ra, Tekina lí nhí:
- Ư-ừm...Tôi có được phép đổi bộ đồ này không? Nó..hở quá..
Ảnh bởi Ryan, vui lòng không mang đi đâu
- Wa....- Ryo ngỡ ngàng khẽ thốt lên. cả Teru, Kai cùng Maki cũng bất ngờ trước cô. Anh nhanh chóng cười- Trông em xinh lắm! Như một thiên thần xanh ấy!
- Đúng đó đúng đó Ruby-chan!! Đổi gì chứ, trông em dễ thương lắm luônnnnn!!! Để vầy đi, không sao đâu!- Maki hớn hở tán thành- Không ngờ em lại hợp với trang phục phương Tây như vậy!
Trong khi hai người tấm tắc khen ngợi thì cô khẽ liếc về phía anh. Mắt chạm mắt. Sanemi vội quay mặt sang chỗ khác khiến cô có chút bất ngờ, vừa buồn vừa nhục. Tekina muốn nghe chính anh nhận xét, nhưng anh lại làm lơ. Sanemi trong bộ com-lê này nhìn cũng lịch lãm ra phết chứ cũng chẳng phải hạng thường. Tekina định mở mồm khen, nhưng thái độ xa lánh ban nãy làm cô đâm ngại rồi thôi. Kai đứng dậy, cung kính:
- Mời các vị đi theo tôi, đã đến giờ. Xe đã được chờ ở trước.
Mọi người lần lượt ra khỏi phòng. Anh và cô giắt chiếc kiếm ngang hông, không nói một lời nhanh chóng đi theo sau.
- S-Shinazugawa-san...- Tekina khẽ gọi, nhưng anh lại ngoảnh đi giống như đang tránh mặt. Cô phồng má, cảm thấy khó chịu nhưng chẳng làm gì được, lầm lũi đi theo sau. Có 2 chiếc xe ô tô đen đậu ở ngoài, có vẻ nhóm người sẽ chia làm hai tốp.
- Shinazugawa-san, anh có thể bảo vệ Maki được không?- Ryo lên tiếng- Tekina-san, em không phiền nếu đi theo anh chứ?
- Waa!- Mắt Maki long lanh hẳn lên, háo hức hớn hở- Nếu vậy thì nhờ anh giúp đỡ nhé, Shinazgawa-san! Tên anh dài quá nhỉ, tôi có thể gọi anh là Shina-chan không?
- Không. -Sanemi lạnh nhạt gạt bỏ, một tiếng cụt ngủn khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Kai vội vàng lên tiếng:
- Theo tôi thì Shinazugawa-dono đi với Ryo-sama, Tekina-dono cùng Maki-sama đi, dù gì nam nam nữ nữ cũng hoạt động thuận tiên hơn.
- Để hai phụ nữ đi chung có vẻ không ổn đâu.- Ryo nắm tay Tekina, nhẹ nhàng dắt lên xe- Chi bằng một nam một nữ, sẽ dễ dàng bảo vệ lẫn nhau hơn. Tekina-chan, em lên xe đi.
Cô bối rối ngoái lại nhìn anh, nhưng có vẻ bất lịch sự nếu từ chối lời mời nhẹ nhàng của Ryo chỉ còn cách ngồi lên xe. Sanemi nhìn cái cảnh ngứa mắt đến sôi máu. Maki để ý thấy điều đó, liền khoác tay anh, niềm nở:
- Shinazugawa-san, đi thôi.
Vậy là hai nhóm: 1 bên là Ryo, Tekina cùng Teru; 1 bên là Maki, Sanemi và Kai. Hai chiếc xe ô tô đen lăn bánh, đích đến là Tòa nhà phương Tây.
_Trên xe của Ryo_
Bầu không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Teru cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến Tekina cảm thấy bức bối chỉ dám nhìn xuống chân mình. Ryo vừa lái xe vừa vui vẻ trò chuyện:
- Tekina-chan, tại sao em lại vào Sát Quỷ Đoàn?
- Hể? Ừm...Tôi..muốn bảo vệ mọi người. Tôi không muốn thấy ai phải chết do quỷ nữa.- Cô vội đổi chủ đề- À đúng rồi, tôi thấy có ít người tin rằng quỷ có thật. Anh đã thấy chúng bao giờ chưa?
- Mẹ anh chết do quỷ giết, cha anh mất khả năng nói cũng là do chúng. Thứ sinh vật đáng ghê tởm ấy- Anh siết chặt vô lăng, giọng đượm buồn. Tekina bối rối:
- X-xin lỗi anh, xin chia buồn.
- Không sao, mọi chuyện cũng qua rồi mà.-Anh cười, cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Hai người trở nên thân thiết, chiếc xe số 1 mang không khí thân thiện trở lại.
_Trên xe của Maki_
Nếu xe của Ryo là xe đám cưới thì đây đích thị là xe đám..tang. Ám khí toát ra từ Sanemi tỏa ra ngùn ngụt. Kai ngồi lái xe cứ nhấp nhổm không yên, thầm niệm" Tekina-dono Tekina-dono, cứuuuuuuu...", mồ hôi túa ra như tắm. Anh khoanh tay trực ngực, ngồi vắt chéo chân, nép sát bên cửa sổ tạo khoảng trống lớn với Maki.
- Shinazugawa-san, trông anh rất đẹp đó!- Cô cười, xích lại gần hơn. Anh nhăn mặt thấy rõ, nói một cách không thương hoa tiếc ngọc tí nào:
- Đừng có lại gần, ta xắt ra thành từng khúc đấy.
Như một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt, Maki ngại ngùng giữ khoảng cách. Xưa nay nam nhận phương Tây phương Đông cô đều tiếp xúc không ít. Chưa ai dám nặng lời với cô; vậy mà giờ...Anh thật chẳng nể mặt người ta tí nào. Điều đó càng làm Maki thêm nửa thích thú nửa sợ hãi, muốn trêu đùa anh đến chừng nào.
Cô xích sát lại gần, nhẹ nhàng ôm cánh tay săn chắc được giấu sau lớp vải, dùng ngón tay vuốt nhẹ lên phần ngực. Anh hùng khó vượt qua ải mĩ nhân- Maki nghĩ vậy liền giở một chất giọng vô-cùng-ngọt-ngào combo rù quyến:
- Wa, tay anh cứng cáp thật đó nha~! Coi các cơ nè, chắc anh tập luyện ghê lắm?
Nhưng trời cao đâu biết đất dày, "thanh niên thép" của chúng ta hất cô ra một cách dễ dàng không kém phần thô bạo. Anh nhăn mặt lại, tỏ ý không muốn tiếp xúc. Kai nhìn qua gương chiếu hậu run lẩy bẩy, thầm khấn cho cô tiểu thư mau dừng lại, lỡ may ổng nổi khùng vác kiếm xắt cả lũ ra làm nhiều mảnh là khỏi thấy bình minh, chẳng cần đợi quỷ nhúng tay vào. Maki phồng má- "quyến rũ không được chắc gu hắn là dễ thương rồi!", phụng phịu:
- Bộ anh không biết thương hoa tiếc ngọc hả? Làm đau người ta rồi nè.
" Bộ anh không thể nhẹ nhàng hơn với lính mới sao? Tôi chết nhà anh hốt xác không kịp!"
Câu nói quen thuộc xẹt ngang qua đầu. Anh ngoảnh mặt ra chỗ khác, không quan tâm. Anh nhớ tới cha- một tên nghiện ngập độc ác chỉ được cái to xác- luôn đánh đập và hành hạ mẹ- một phụ nữ bé nhỏ, gầy yếu. Suy cho cùng anh cũng chả thích thú gì khi tranh luận hay động thủ với đàn bà con gái, anh không muốn lâm vào vết xe đổ của người mà mang danh "cha" ấy. Sanemi siết lòng bàn tay, ra ám hiệu cảnh cáo Maki nên ngừng lại trước khi anh nổi đóa mà bem cho cả lũ. Nhưng càng làm vậy, cô lại càng cảm thấy kích thích và thú vị. Maki vào thẳng vấn đề luôn:
- Nè, Shinazugawa-san thấy tôi đẹp không? Nếu anh không trả lời thì tôi sẽ ghẹo anh mãi đó nha!
- Không.
- Thế Ruby-chan có đẹp không?
- Không.
- Anh có thấy tôi phiền không?
- Phiền.
Cô rưng rưng nước mắt làm anh giật mình, quay đầu lại nhìn. Á à thì ra đây là điểm yếu của anh! Được nước làm tới, Maki vờ thút thít:
- V-vậy anh ghét tôi lắm phải không?
- Không. Nín đi.
- Tức là anh thích tôi?
- Ờ-..khoan?- Sanemi giật mình- Không.
- Á á, anh nói thích tôi rồi nhé! Anh "ờ" rồi nhé!- Cô vui vẻ, cười tươi. Siêu thần tượng đã nở nụ cười cũng không ngọt bằng tôi đâu, hãy gục ngã đi Shinazugawa-san muahahaha. Maki thích thú nháy mắt- Sau này mong anh chiếu cố!
- NHÀ NGƯƠI MUỐN CHẾT ĐẤY PHỎNG? Phiền quá đi! - Anh trừng mắt. Rít qua răng từng chữ- Đừng tưởng bở. Ta đi là do ngài Oyataka-sama nói thôi. Không có ý định giao du gì ở đây và đặc biệt là với ngươi. Vậy nên ngậm cái mồm chết tiệt ấy vào rồi lết sang bên kia đi.
Ám khí nặng lại càng nặng hơn. Maki thót tim lùi ra xa. Anh tặc lưỡi, quay mặt về phía cửa sổ. Không gian lại chìm vào sự gượng gạo xen lẫn đáng sợ. Kai đằng trước ngồi nghe như xem một vở kịch bi hài. Chưa bao giờ ông thấy Tiểu thư thất bại thảm hại trước chàng trai nào như lần này. Điều đó càng làm ông không khỏi phì cười với ý nghĩa đấy. Kai rụt rè lên tiếng:
- Hic, Maki-sama, Shinazugawa-dono, tới nơi rồi ạ.
Trước mặt là chiếc xe của Ryo, anh mở cửa ra ngoài, đặt tay Tekina lên tay của mình tận tình dắt cô xuống, trông thật lịch lãm, nhìn hai người thật xứng đôi làm sao! Maki thầm ngưỡng mộ anh trai mình. Giá mà vị Cục súc đây cũng nhẹ nhàng như vậy thật tốt biết bao. Chỉ có Kai lúi húi mở cửa rồi mời cô xuống, Maki ngám ngẩm, trong bụng đốt quyết tâm nhất định phải hạ gục anh chàng này bằng được.
Hai đoàn người nhanh chóng hợp lại, Ryo dõng dạc:
- Lát nữa chúng ta sẽ tách ra để tham dự buổi tiệc, Kai sẽ đi với cha tôi, Tekina-chan- Tôi, Maki và Shinazugawa-san. Được chứ?
- Không thành vấn đề.- Kai và Maki nhanh nhảu gật đầu. Ryo liền cúi chào 4 người kia rồi cầm tay, lịch sự mời cô theo kiểu một quý ông Phương Tây:
- Tekina-chan, hãy để anh hộ tống em đến bữa tiệc.
- Nhưng đó là công việc của tôi mà? Tôi nói câu đó mới đúng chứ.- Tekina cười- Xin đợi tôi một lát, tôi và Shinazugawa-san bàn luận chiến thuật một tí nhé!- Nói rồi cô kéo tay lôi anh ra xa khoảng 20m
- Nè Shinazugawa-san, có mùi quỷ ở gần đây, còn rất nhiều nữa.
- Ừ.- Anh ngó sang chỗ khác, đáp vỏn vẹn đúng 1 chữ cụt ngủn.
Đạt đến đỉnh điểm của sự kiên nhẫn, cô giật cổ áo anh kéo xuống. Sanemi không nói gì, chỉ lảng ánh mắt ra xa. Cô không thích bị lơ, điều đó thật khó chịu. Thằng cha này nay bị sao vậy cà?! Tekina tức giận, thả cổ áo anh ra rồi đùng đùng quay lưng bỏ đi. Cô siết chặt thanh kiếm rồi nhanh chóng chào mọi người, đi vào trong cùng với Ryo. Maki rón rén lại gần, cô thấy anh dùng một tay che mặt lại, vành tai khẽ đỏ lên. Chị tròn mắt nhìn, biểu cảm ấy là sao? Chẳng lẽ...?
- End chap 12-
Ryan: Chap này khá OOC, mình đã cố gắng bám sát tính cách của Sanemi nhma anh ta hoàn hảo quá, truyện chính lại chỉ đa phần ảnh tiếp xúc cọc cằn với con trai thôi hà. Ai cho mình xin ít tình huống ảnh đối xử với con gái ý kiến với T-T
Akio: Xin lỗi, cái máu tui thích viết tình củm, mong các bạn thứ lỗi cho một con cuồng thể loại tình củm này. Sanemi đối xử với con gái ít wa nên tui phải dựa vào số ít cảnh anh đối xử với Kanae và Nezuko, còn lại tui tự suy luận thành ra nó OOC qa hmu. Lần sau tui sẽ cố rút kinh nghiệm :3
#Ryan
#Akio
#Lần_đầu_hợp_tác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro