Chap 12.5: Đồng bệnh tương lân, đồng khí tương cầu
Trong khi cô và Sanemi bàn luận, Ryo thì thào hỏi Maki, người đang ganh tị nhìn Tekina thân thiết ( sự thật là deo thân thiết chút nào đâu gái ơi ) với chàng trai mà chị thất bại thảm hại.
- Cậu ta thế nào? Sao nhìn em có vẻ chán đời vậy?
- Hắn cứng như thép ý, còn hất em ra không thương tiếc nữa, Onii-chan. Thật khó hiểu, và cũng thật khó tin. Bộ hôm nay trông em không đẹp sao?- Cô ngước đôi mắt lên hỏi.
- Em xinh lắm, cái tên này dám động thủ với phụ nữ sao? Thật chẳng đáng mặt quý ông tí nào-Anh cau mày, tỏ ý không bằng lòng- Anh đã tạo cơ hội cho hai đứa nhiều lắm rồi đó.
- Tất nhiên! Không được để thua thảm hại như này. Nii-chan cũng thích Ruby-chan mà phải không?- Maki trêu chọc, Ryo thản nhiên cười:
- Anh luôn lịch sự với mọi phụ nữ. Nhưng Tekina-chan quả thật rất cuốn hút so với những người trước đây, và anh muốn có cô ấy.
- Hể, nhưng có vẻ anh phải cạnh tranh với tên mặt sẹo đó đấy.- Maki chỉ tay, phồng má- Xem kìa, hai người đó thân đến nỗi túm cổ áo nhau mà đùa thế kia mà.
- Chính vì vậy anh mới cần em hạ gục tên đó đó Maki. Anh sẽ cố tách hai người họ ra. Chúng ta có vẻ cùng một đội rồi. Rất mong được em giúp đỡ.
- Em cũng vậy. Cố lên nhé, Onii-chan.
Bên đây anh em Ryo đồng khí tương cầu thì bên kia đồng đội tương cà tương ớt chinsu với nhau. Nếu đây không phải là nơi quan trọng thì dám hai người choảng nhau luôn quá. Tekina khó hiểu, hay nay thằng này bị đau bụng hay khó chịu gì ta? Ít nhất cũng phải nói cho mình chứ.
* Suy nghĩ của cô: Sanemi im lặng-> Khó chịu-> Vì sao lại khó chịu?-> Người không khỏe hoặc tâm trạng không tốt-> Tâm trạng thì thằng chả này lúc nào mà chả nhăn nhó khó ưa, nhưng đến độ làm lơ khi mình hỏi vậy thì chắc là người không khỏe-> Vì người không khỏe nên mới không muốn để mình biết-> Im lặng=> Anh ấy đang bị ốm hay đau, đại loại là vậy. Ohh, Tekina như được khai thông đầu óc. Có lẽ không muốn bị mình chọc nên mới không nói gì đây. Aiizzaaaa, đồng đội với nhau cả, sao lại chọc như vậy chứ. Anh ấy nghĩ mình tồy đến vậy luôn cơ?- Cô nghĩ trong đầu rồi nhìn anh với ánh mắt thất vọng.
- Shinazugawa-san anh làm tôi buồn lắm đó? Tôi cũng đâu có tệ đến vậy đâu?
* Suy nghĩ của Sanemi: Không được nhìn, không được nhìn, không được nhìn. Ăn mặc hở hang quá. Anh nhăn nhó trong thâm tâm. Chính vì thế anh mới không nhìn thẳng trực tiếp vào cô. Và cũng đẹp nữa..Ủa mày nghĩ gì vậy Sanemi?!- Anh lấy tay tự tát vào má mình, hoang mang. Không có ngờ lại bị mông lung trước cô thế này. Anh cũng là đàn ông, là con người, cũng biết ngại là gì. Đã cau có nay mặt anh lại tối sầm hơn. Không, cô đẹp lắm, nhưng ăn mặc như thế thì...
- Không.
- Nếu anh không thích thì tôi có thể thay mà? Ngay tại đây luôn cũng được. Đồng đội với nhau cả, ngại ngùng gì tầm này.
* Suy nghĩ của Tekina: Hmm, nếu Shinazugawa-san cảm thấy không khỏe thì mình sẽ làm thay nhiệm vụ cho anh ấy. Quá là một ý tưởng hay! Vừa giúp anh ấy có thể nghỉ ngơi vừa làm thêm tình đồng chí.
* Suy nghĩ của Sanemi: Hả?! Thay đồ ngay tại đây? Bộ não cô có vấn đề à?
- Cô có khùng không đấy?- Anh nhăn mặt
- Ơ, tôi đã có ý tốt rồi mà? Tôi nói thật đấy! Nếu anh cảm thấy không ổn thì có thể nói tôi.
- Không!
Cứ thế, hai con người với hai suy nghĩ lạc nhau, kẻ tám lạng người nửa cân. Sau một hồi đốp chát thì Tekina hoang mang: Ông anh này không tin tưởng mình đến thế ư? Mình tệ đến thế ư??, còn Sanemi thì kiểu: Cái con này vừa chơi đồ à? Khùng khùng điên điên cứ đòi thay đồ giữa đường giữa xá là sao??. Người nhìn ánh mắt thất vọng, kẻ nhìn với ánh mắt khó hiểu. Tekina bực mình vùng vằng quay đi:
- Vậy thôi! Anh có bị sao lúc đấy tôi không hốt xác kịp!
- Tôi nói câu đấy mới phải!
*Mới viết truyện này nên còn hơi non tay. Mong được nhận được sự ủng hộ các bạn <33!
#Akio
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro