Chap 10.5 ( ngoại truyện ): Suy nghĩ của Sanemi
Như số trời ( tác giả ) định, dạo gần đây Sanemi và Tekina luôn đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Hôm nay, sau khi xong nhiệm vụ sớm, trên đường về anh và cô đi cùng nhau. Mặc cho Sanemi nhăn nhó khó ở, liên tục càm ràm rằng cô đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân làm Tekina tức muốn hộc máu. Tuy cô đã tiến bộ hơn rất nhiều nhưng chưa bao giờ anh thể hiện ý công nhận thành quả của cô, lúc nào cũng chỉ coi Tekina là một con nhóc loắt choắt cần được bảo vệ, một cái gai trong mắt suốt ngày lắm mồm khiến anh chỉ muốn nhổ rồi quẳng ra chỗ khác. Chưa bao giờ có ai dám cãi tay đôi với anh, nhất là những tên lính mới như cô. Họ sợ anh như sợ tà, tránh anh như tránh ma, chẳng dám thốt một lời khi anh nói. Anh như một cơn gió khô đơn độc đến đáng sợ. Vậy mà trong đợt huấn luyện vừa rồi, cô cãi leo lẻo như mỏ chim ri, chửi anh là "thằng cha mặt sẹo" một cách ngon ơ làm nhiều lần Sanemi xém nhảy lại bóp cổ cho nó câm mẹ mồm lại. Nếu cô là một thằng ất ơ nào đấy thì có lẽ anh đã tiễn cô lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.
Khoan..?
Thấy hơi sai sai... Tại sao lại nếu? Tại sao khi cô là chính cô anh lại không động thủ? Là do nó là con gái sao?
Không, làm gì có chuyện đó. Từ khi làm Trụ cột đến giờ, anh huấn luyện cho biết bao người cả trai lẫn gái- một cách sòng phẳng và mạnh bạo. Tốn thời gian, chém. Không đạt điều kiện anh đề ra, chém. Quá yếu ớt, chém. Đặc biệt hay la làng la lối, nói nhiều, anh chém không tha. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt, điều đó càng làm cho đám học trò huấn luyện sợ không thốt nên lời. Anh tẩn hết, từ A-Z. Vậy tại sao đối với Tekina anh lại không thể?- Sanemi giật mình, nhận ra. Rằng anh đối xử với cô khác hoàn toàn so với mấy người trước đây. Thiên vị? Không, không đời nào. Vậy thì tại sao???
Thắc mắc mãi không giải đáp được, anh tức giận đá tung bụi cát trước mặt làm nó bay tứ tung. Tekina lấy tay áo Haori che, la lên:
- Làm xong nhiệm vụ tới giờ lên cơn hả?? Mắc chi đá cái cọc luôn dzay má???
- Câm mồm!!- Anh quay sang, nhe nanh ra như một con sói tức giận, mặt hầm hầm sát khí.
- Ơ? Tự dưng cái quát người ta lãng xẹt???- Tekina ngơ người, hoang mang- Chứ giận cái chi mà quay sang giận cá chém thớt hà? Bộ tôi mới làm gì sai hả??
Trong người đã sẵn máu điên mà cái con này cứ ưa châm dầu vào lửa. Anh tính gầm lên, nhưng không được. Ủa? Lại một lần nữa? Dường như có một thế lực vô hình nào ngăn cản anh. Aghafliuy*&%R^O(kejgriljoetkljal(^%%$#%*(*U Iey67&*)%$#*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh tự gào trong bụng, tức giận, giậm đùng đùng đi trước rồi biến mất tiêu; để lại Tekina tròn mắt dẹt chẳng hiểu mô tê gì sất.
Sanemi vò đầu bứt tai, trở về Trang viên của mình với tâm trạng hỗn loạn. Anh vất kiếm sang một bên, nằm thài lài trước hiên, nhìn thẳng lên bóng trăng thấp thoáng chơi đùa với mây trên cao. Anh không hiểu bản thân bị gì nữa? Từ khi đi làm nhiệm vụ chung với Tekina tần suất ngày càng nhiều, anh như bị thôi miên không thể làm gì cô, mặc cho anh cáu giận sắp vỡ mạch máu. Trong khi Sanemi nằm suy nghĩ thì bóng ai đó vượt qua rào nhà anh, đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Anh ngồi dậy; là cô. Tekina đứng lùi ra xa, thấp thoáng trong bóng tối lo lắng hỏi:
- N-nãy anh bị gì hả? Tôi làm gì sai hả?
- Cái điệu bộ sợ sệt đó là gì vậy?- Sanemi ngứa mắt, không nhịn được mà hỏi ngược lại
- Lỡ anh như hồi nãy nổi khùng lên giữa chừng nữa; tôi sợ bị dính chưởng.
- ĐÃ BIẾT THẾ THÌ NHÀ NGƯƠI MÒ MẶT VÀO ĐÂY LÀM GÌ HẢ?!! CÚT!!!!- Anh hét lên. Uổng công anh thắp lên một tia hi vọng. Mà hi vọng gì ở cái con nhãi khắc tinh này chứ? Lại nữa! Lại câu hỏi đấy. Cô giật mình, vội treo cái hộp hình vuông gì đó lên cành cây rồi nhảy qua rào biến mất. Anh hừ mũi, nghiến răng ken két. Liếc xéo chiếc hộp lủng lẳng trên cành, rốt cuộc không nhịn được mà rón rén mở ra. Là Ohagi. Từng chiếc Ohagi được xếp ngăn nắp còn hơi ấm. Khẽ dao động, anh nhìn thấy có mẩu giấy trắng nhỏ được đính trên nắp hộp. Sanemi gỡ nó ra, nhíu mày giơ lên hướng ánh trăng lấy ánh sáng. Và anh suýt chút nữa thì gầm lên trong đêm thanh tĩnh sau khi đọc. Anh méo miệng, giữ hơi thở tập trung toàn phần, cố dằn ra từng chữ:
- Hê hê hê...Oắt con to gan đấy..
" Chắc anh đói quá mất khôn. Ăn đi nhé, tôi tự làm đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro