Phần 24: Có chỗ nào trên người em mà tôi chưa thấy qua, chưa đụng qua?
Shinobu bất giác lùi lại phía sau, toan chạy ra khỏi phòng bếp, nhưng cô sao nhanh bằng anh - một giáo viên dạy thể dục? Anh ép cô vào bức tường sau lưng, dùng ánh mắt vốn trầm lặng, vô cảm như dòng nước nhìn cô.
Cơ thể cô khẽ run nhẹ, nước mắt ứ đọng trên khoé mi. Cô sợ người đàn ông trước mặt, anh là người đã hành hạ cô suốt cả tuần trước, không hề bố thí cho cô một một khắc nghỉ ngơi. Hành hạ thân xác cô xong thì chỉ dùng một cái ôm vào lòng, một hai câu nói thì đã xoa dịu cô.
Shinobu, sao mày lại dễ dãi như thế?
Giyuu đưa tay khẽ xoa đi nước mắt ứ đọng ở trên người con gái mình yêu, ánh mắt anh vô tình trở nên dịu dàng hơn. Shinobu nhìn vào ánh mắt đấy, mặt liền đỏ lên. Cô tự dặn mình là không được sắc đẹp mê hoặc, cố chấp quay đầu đi, nhắm tịt mắt lại, má bất giác phồng lên đôi chút.
Anh nhìn thấy bộ dạng mê hoặc lòng người của cô, liền nở một nụ cười hiếm có. Tay hư nâng cằm cô lên, ghé sát tai cô, thì thầm:
- Không phải sợ, tôi không phát tiết lên rồi thịt em nữa đâu!
Như được gãi đúng chỗ ngứa, Shinobu ngốc quay đầu nhìn anh, ánh mắt hỏi Thật Ạ?... Anh khẽ cười, gật đầu đầy ôn nhu...
Ah~ Thật là một mĩ nam mê người...~ Shinobu ngẩn ngơ, bị dính chiêu rồi. Giyuu vẫn giữ nụ cười duyên, anh vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng. Shinobu không hề có phản ứng gì, cô còn thẩn thơ chìm vào ngực anh.
Anh khẽ thở dài, con mèo nhỏ này ngốc nghếch như vậy, chưa bị bán qua biên giới là quá may mắn đi?
Cánh tay anh rất lớn, lại còn khoẻ, liền một tay ôm cô ra khỏi phòng bếp. Điềm tĩnh đi qua chị gái mình.
Cô thì không điềm tĩnh được như thế, mặt cô đỏ lựng, chốc chốc lại vì thế mà rúc vào ngực anh. Mỗi lần như vậy, Giyuu cưng nựng cô vô cùng, tay lớn lên xoa đầu cô, thoải mái ôm cô về thẳng nhà.
....
Lúc anh vừa mở cửa vào, một giọng nói the thé, có chút run sợ bảo anh thả cô xuống.
- Thầy... Thầy thả em xuống...
- Sao?
- Em...em cần thay đồ...
Giyuu phì cười, anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, trêu chọc:
- Có chỗ nào trên cơ thể em tôi chưa thấy qua, chưa đụng qua?
Shinobu nghe vậy đỏ bừng mặt. Cô tức giận đánh vào ngực anh mà cô cho là đau dù với anh như là muỗi đốt inox nhưng anh vẫn kêu lên một tiếng. Đúng như dự đoán, cô hốt hốt hoảng hoảng.
- A... Đau quá! Em đánh anh trọng thương rồi!
Anh trêu cô, vậy mà cô cũng tưởng thật. Vẻ mặt hiện đầy sự lo lắng, nước mắt lại ứ đọng trên khoé mi, anh thấy vậy liền thở dài, đưa tay lên lau nước mắt rồi tiện thể véo má cô một cái.
- Anh đùa đấy mà, đừng khóc. Em mà khóc thì anh đau thật đấy!
Khi biết bản thân bị anh trêu đùa, cô ứ họng, đánh vào ngực anh rồi cố chấp nhảy xuống, chạy vọt vào phòng.
Khi cô đang định cởi áo sơ mi thì phát hiện anh đứng ở ngoài cửa từ bao giờ.
- Đừng nhìn, thay tiếp đi. Có chỗ nào...(của em mà anh chưa thấy qua, chưa động qua đâu)
Cô quên mất là cô đang sống với một con sói thích ăn thịt! Mặt Shinobu đỏ lựng, tóm được bất kì thứ gì liền ném vào Giyuu. Đột nhiên, cô thấy cơ thể có chút mát lạnh, bra(đại loại như áo ngực của phụ nữ, lên Google để biết thêm thông tin chi tiết) của cô đâu? Shinbonu nhìn Giyuu, thấy chiếc bra tội nghiệp bị cô ném thẳng vào mặt anh.
- Biến!
Giyuu cười, tay bỏ chiếc bra màu tím tử đằng xuống, cong đuôi đi ra ngoài không quên đóng cửa cho Shinobu. Không cần nhìn nữa, dù gì cũng thu được chiến lợi phẩm ngoài ý muốn rồi.
Giyuu chui vào bếp, hì hụi làm bữa tối, tâm trạng có vẻ như rất tốt.
Shinobu bước ra ngoài, thấy bóng lưng to lớn của anh trong bếp, đầu lại nghĩ tới cái đêm chết tiệt kia cùng với cảnh cô ném bra vào mặt anh. Cái tên biến thái này, tại sao vẫn còn mặt dày ở lại nhà cô nhỉ?
Shinobu nghĩ ngợi một lúc, nhớ ra đây là nhà của mình. Cô định vào bếp đuổi anh đi, nhưng vừa tới cửa bếp đã có cái thơm của thức ăn ngon vừa chín tới.
Giyuu nấu xong cơm, đã bày ra sẵn, định bưng ra ngoài phòng khách nhưng vô tình lại đụng mặt cô gái nhỏ đứng ngây ngốc nhìn bữa cơm.
- Đây...đây là chính tay anh nấu?
- Ừ.
Giyuu bê mâm cơm, né cơ thể nhỏ của cô.
- Ra ăn đi.
Shinobu ngơ người
- Hả? À ừ...!
Cô đi ra phòng khách - nơi chỉ có một cái bàn hình chữ nhật màu nâu gỗ đã được bày sẵn thức ăn ngon. Cái khung cảnh này làm cô nhớ tới những ngày thuở ấu thơ, khi mà ba mẹ cô chưa mất vì tai nạn lao động. Chị Kanae, ba, mẹ và cô ngồi ăn chung một mâm cơm, ấm cúng vô cùng. Tuy gia cảnh nhà có chút khó khăn, nhưng gia đình bốn người vẫn sống rất hạnh phúc. Chị Kanae lúc nào cũng cười tươi, tươi thật tươi, vẫn còn vui vẻ khi thanh mai của chị ấy chưa bỏ chị đi ra nước ngoài.
Sau khi ba mẹ mất, thanh mai của chị Kanae bỏ chị đi, một tay chị nuôi cô lớn, cho cô ăn học, chữa khỏi bệnh cho cô. Lúc ấy cô thấy chị như mất đi nụ cười, mâm cơm gia đình cũng không còn trọn vẹn. Tuy chị vẫn buồn, nhưng khi làm bento hay ăn sáng với cô chị vẫn cười an ủi và nói chuyện với cô. Nhưng rồi, vì tính chất công việc, từ ba bữa ăn cơm chung với chị dần dần trở thành không gặp nhau dù sống chung một mái nhà....
Và...sau khi lên Cao trung, Shinobu chuyển ra ở riêng, lúc ấy, cô bất giác cảm thấy như mình đã mất đi chị gái vậy. Mái nhà ấy, cái mái nhà đã đi theo chị em cô từ khi lên thành phố ấy đã xa dần xa dần rồi biến mất trong tầm mắt.
Lâu rồi...cô không có ăn cơm chung với ai cả. Shinobu lững thững đi đến bàn cơm, nhìn chằm chằm cả mâm cơm. Rụt rè:
- Um....tôi được ăn sao?
Giyuu thoáng chốc bất ngờ. Anh chợt nhớ tới lí lịch của cô gái nhỏ: " Sống với chị gái, bố mẹ mất sớm".
- Ừ.
Anh nghĩ, chắc cô đã lâu không được ăn cơm chung với ai đó rồi. Hồi nãy lúc nấu ăn, anh thấy trong tủ toàn là mì gói, không còn gì khác vậy nên anh mới ra ngoài mua chút đồ.
Shinobu ăn một miếng cơm, thật ngon! Cô dùng đũa ăn liên hồi, cô không biết là do cơm ngon hay do có người ăn chung nên cô thấy cơm nhà nó ngon như vậy. Đang ăn, đầu cô bị một bàn tay bị chai xoa. Giọng anh trầm thấp, mang ý cười:
- Ngoan, ăn từ từ, anh không tranh ăn với em.
Đến lúc này Shinobu đỏ mặt, cô cúi gằm mặt xuống, ăn cơm một cách từ từ.
- Sao? Ngẩng đầu lên anh xem nào?
Nói rồi, Giyuu dùng tay hẩy đầu cô lên trên. Hai má cô phồng lên do chứa kha khá cơm, miệng còn dính vô số hạt. Anh phì cười, quả thực không thể nhịn. Con mèo nhỏ này, quả nhiên là rất ngốc.
_____________________
_____________________
👉👈 Flop
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro