Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Đến Tận Nhà Chăm Sóc Em.

Giyuu mở cửa bước vào phòng giáo viên, anh ngồi xuống một chiếc bàn ở góc phòng. Khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh như thường ngày.

Giyuu đánh bàn phím lạch cạch, rồi chợt dừng lại. Anh như nhận ra điều gì đó bất ổn. Cô nữ sinh màu tím hàng ngày bám đuôi anh chạy đâu rồi?

Mặt Giyuu vẫn lạnh tanh, anh tiếp tục làm bài báo cáo cho cấp trên. Kanae nhẹ nhàng bước tới bên cạnh anh với một ly cà phê trên tay.

"Cảm ơn!"

Giyuu nhận lấy ly cà phê từ tay Kanae, anh tiếp tục đánh máy trong ánh mắt khó chịu của chàng trai tóc bạch kim nào đó.

Kanae nghiêng đầu nhì vào màn hình máy tính của Giyuu.

"Tomioka - san, anh gõ sai hết rồi kìa..."

Giyuu dừng lại, anh giật mình. Đầu óc anh bị cô gái nào đó cướp đi mất rồi... mà không chỉ đầu óc...

Giyuu quay đầu qua nhìn Kanae, anh hỏi:

"Trò Shinobu sao hôm nay không thấy đi học?"

Kanae tỏ ra bất ngờ, cô biết là em gái cô thích Giyuu. Nhưng liên tục bị anh từ chối, hôm nay Giyuu tự nhiên lại hỏi....

Sắp có tin mừng rồi chăng?

"Shinobu bị ốm, cơ thể con bé yếu lắm~!"

Kanae lựa lời nói giúp cô em gái.

"Ừ!"

Giyuu dứt lời, cúi đầu xuống gõ đống tài liệu. Mặc Kanae mắt tròn mắt dẹt nhìn mình khó hiểu.
______________________
Trường về đêm im ắng lạ thường, mất hẳn cái ồn ào của buổi ban trưa.

Thanh tịnh lắm...

Giyuu mặc đồng phục thể dục của học sinh, cổ đeo chiếc còi bóng đá. Dáng người, nét mặt anh toát lên vẻ bình thản đến lạ thường.

Nhưng đầu óc chỉ nghĩ tới cô gái màu tím...
_____________________
Giyuu đi thẳng....

Đầu cố gắng đẩy hình ảnh cô gái đó ra ngoài, nhưng chân lại đi tới nhà cô.

Giyuu thở dài...quay lưng định bước về nhà...

Ánh sáng lập lòe trong căn phòng, hắt ra ngoài hình bóng nhỏ bé của cô gái ngồi cạnh cửa sổ.

Giyuu vô thức bước lên ô cửa sổ... Ngắm nhìn thật rõ dung mạo của cô gái đó.

Chợt, anh nhận ra có gì đó không bình thường...

Shinobu đang thở dốc, mặt cô đỏ bừng. Dưới sàn là ly nước thủy tinh bị vỡ. Giyuu vội lao vào nhà Shinobu...

Đưa tay lên sờ trán cô.

Nóng!

Sốt cao quá rồi!

Anh vội vàng lao vào nhà bếp, lấy một chậu nước lạnh, anh nhúng chiếc khăn mặt kiếm được trong phòng tắm, vắt khô nó đi.

Rồi...nhẹ nhàng đặt lên đầu Shinobu. Rồi anh nhặt những mảnh thủy tinh bị vỡ dưới sàn, một mảnh vô tình cứa vào tay, chảy máu.
_____________________
Ánh sáng chói lóa làm đôi mắt mơ màng của Shinobu chợt tỉnh giấc, mệt mỏi đưa mắt nhìn khắp nơi...

Rồi dừng lại ở cái đầu màu đen đang lúi húi làm gì đó dưới sàn nhà. Mắt Shinobu nhắm tịt lại, mơ màng chìm vào giấc mộng. Nhưng, cô vội vàng mở to mắt ra...

Cái đầu màu đen...?

Không phải....người đó chứ....?

Shinobu choàng tỉnh giấc, cô ngồi dậy, cơ thể có chút đau nhức.

Cô đưa mắt nhìn chàng trai đang lúi húi nhật mảnh thủy tinh, chàng trai ấy ngẩng đầu nhìn cô.

Bốn mắt nhìn chằm chằm nhau....
__________________
"Tomioka - sensei?! Sao thầy lại ở đây?!"

Shinobu hét lớn. Giyuu vội vã che miệng cô lại.

"Suỵt! Ngoan nào! Hàng xóm nghe thấy là tôi bị đình chỉ công tác đấy?!"

Shinobu vẫn chưa hết hoàng hồn.

Tomioka thế nào lại biết nhà cô? Chắc chắn phải có ai đó nhắc cho anh biết! Cô mà bắt được thì cô xé xác người đó ra...

____________________
Đoạn, Kanae hắt hơi một cái nhẹ, nghe rất đáng yêu....

"Ai nhắc mình vậy ta~?"

____________________
Giyuu chảy mồ hôi lạnh, ánh mắt của Shinobu bây giờ như muốn giết người vậy...

Thật đáng sợ!....

_____________________
_____________________
Hết rồi nhé:v
#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro