Chapter 28: Tên Đụt đó biết ghen rồi!
Thật là mệt mỏi, thân hình bé nhỏ của em liêu xiêu đi dưới ánh trăng tan.
Đôi chân dài trắng trẻo của nữ sinh trung học khẽ bước trên con đường dài quen thuộc, thi thoảng thì bước qua bóng đèn đường chiếu rọi xuống nền đất lạnh, hay là mũi giày khẽ va chạm với những viên sỏi nhỏ ven đường, không nhịn được mà đá nó vài cái.
Một thân một mình, nàng làm bạn với trăng.
Con đường dài thẳng tắp không một bóng người, nữ sinh nhỏ nhắn trắng trẻo, lại còn thơm mùi sữa, thật giống một con bò mộng lạc giữa bầy sói hoang. Nhưng dường như cô gái nhỏ này không hề dính một chút sợ hãi nào, có lẽ, trong chiếc đầu nhỏ kia đang để tâm tới một chuyện nào đó hơn là chuyện an toàn của bản thân mình.
Cô trèo lên lề đường, đôi chân dài gắng sức đi cho thẳng trên mấy vạch kẻ lề đường ấy. Cái bóng của cô cứ hết ngắn lại dài qua từng cây đèn đường, ngắn dài, ngắn dài, ngắn dài rất có quy luật.
Kanao đột nhiên đứng lại, cô nhìn lên trời, cô nhìn thấy nhiều thứ lắm, tâm trạng dường như cũng khá khẩm hơn. So với con đường chật hẹp do con người tạo ra này thì bầu trời trên kia tự do biết bao. Nó tuy là một màu đen xịt, nhưng không phải là nó có ánh trăng vàng và một dải ngân hà toàn những vì sao lấp lánh kia sao? Nó xinh đẹp và tuyệt vời hơn cô rất nhiều, có lẽ...cậu ta cũng thấy vậy.
Kanao ngắm nhìn bầu trời đêm một hồi lâu, khi cô sẵn sàng đi tiếp thì chợt phát hiện:
Cô khóc rồi.
Chậc, Kanao khẽ thấm lấy nước mắt bằng khăn tay, trong tiềm thức của cô gái nhỏ, không hẹn mà nghĩ tới buổi gặp mặt đắng cay với cậu ta vào buổi chiều tà.
Kanao chạy ra ngoài sân chính, tay cô cầm chiếc giẻ lau bảng của câu lạc bộ Sinh Vật Học, nếu không phải do bồn rửa của phòng sinh hoạt có vấn đề thì cô đã không phải chạy ra sân chính để giặt giẻ lau bảng. Nah, dù gì cũng là do tính cách cô quá cầu toàn đi.
Đối diện trước mặt là hơn ba trăm chiếc kệ để giày tương ứng với số lượng học sinh ở khu A và ánh nắng tàn của buổi chiều tà xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, in bóng lên nền nhà là màu vàng cam, vàng hồng xinh xắn.
Khuôn mặt tròn trịa đã cau có suốt cả ngày hôm nay của Kanao cũng đã được giãn ra, khoé môi xinh xinh màu hồng hồng khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười của thiếu nữ mới lớn.
Đôi chân trắng trẻo nhẹ nhàng đặt xuống nền gạch, chưa cần phải bước ra khỏi cửa lớn cũng đã nhìn thấy ông mặt trời đỏ rực sau tầng tầng lớp lớp toà nhà cao tầng. Vầng mây hồng cam bao quanh quả cầu lửa, thả những tia nắng vàng sắp tàn lụi xuống mặt đất - sưởi ấm lớp vỏ Địa Cầu, không biết là vô tình hãy hữu ý, mà đã sưởi ấm cả khuôn mặt rạng rỡ của một nữ sinh trung học đang độ xuân xanh - xinh xắn đến yêu kiều.
Bước ra khỏi cửa lớn khu A, Kanao thu vào tầm mắt nào là những tầng tầng lớp lớp đám mây hồng hồng như dẹo bông bao quanh ông mặt trời. Mặt trời đang lặn, cái bóng của vạn vật đang dần được rút ngắn lại, những tia nắng ấm áp của buổi chiều tà cứ như vậy mà tàn lụi dần, tàn lụi dần trong đôi mắt hoạt bát của thiếu nữ.
Đúng, ánh nắng chiều tà cứ tàn lụi dần như vậy, thật giống với sự tin tưởng của thiếu nữ trung học dành cho thiếu niên kia.
Kanao đứng hình, cô ngây ngốc đứng nhìn hình bóng người thiếu niên cô thương vô tư cười nói mà ôm ấp một người con gái khác. Mái tóc màu mận cùng vết sẹo trên trán của cậu ta sáng rực trong ánh tà dương, đôi lông mày mỏng và đôi mắt to tròn cùng màu với tóc trở nên nổi bật giữa sân trường vắng tanh hiu quạnh.
Ấy là hình ảnh rất ấm áp, Tanjiro đang ôm một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài blend giữa màu đen và cam nổi bật, khuôn miệng nhỏ nhắn đang ngậm một chiếc bánh mì, cô bé ấy trông rất dễ thương... Đúng, rất dễ thương, và cô bé ấy...hợp với cậu ta hơn cô. Cớ sao mà, cớ sao mà cái hình ảnh ấm áp đấy lại như đang bóp nghẹt trái tim cô vậy chứ? Tại sao!? Cái hình ảnh đó, cái hình ảnh đó tại sao lại như hành ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim cô vậy chứ?! Rõ ràng là cô cũng yêu cậu mà, cô cũng thích cậu lắm mà, tại sao cậu cứ phải làm cô đau khổ vậy, tại sao chứ?
Kanao khuỵu gối, những giọt nước mắt lấp lánh như những viên kim cương rơi lã chã xuống nền đất lạnh rồi tan vỡ thành nhiều mảnh. Nực cười thật, như vậy có khác gì tình cảm của Tanjiro và cô đâu chứ?
Kanao khó khăn thở hổn hển, cô đau quá, cô không thở được, nước mắt cô cứ rơi, rơi mãi, nhiều tới độ tạo thành những vũng nước nhỏ trên nền đất, Kanao nhìn vào đó, cô thấy rõ lắm, thấy rõ hình ảnh của một kẻ si tình ngốc nghếch.
Hah...
Hahaha...!
Thật nực cười, mới gặp nhau vài hôm mà đã yêu người ta.
Kanao à, mày tỉnh đi, tỉnh lại đi! Người ta có thương mày đâu mà mày khóc nhiều như thế?
Người ta có thương mày đâu?!
Những tiếng gào khóc trong cổ họng đến đau đớn cũng không thể nào thốt lên được. Hai vai cứ thế mà run lên bần bật, trái tim trong lồng ngực đau đớn đến mức muốn chết đi.
Rào rào, trời mưa rồi.
Nước mưa cứ như lao xuống, xiên xuống, thi nhau thấm nhuần vào từng lớp quần áo của em, đến ông trời cũng đang cười cợt em, thật thảm hại!
Kanao à, mày là một con thảm hại!
Kanao không đứng lên nổi nữa, thân hình nhỏ bé như đang dần chìm xuống đất, trở nên nặng nề đáng thương vô cùng cực. Khuôn miệng nhỏ khó khăn thở hổn hển cho ra hơi, đôi mắt màu đào tối sầm lại chỉ sau lời nói tựa hương hoa thơm ngát quen thuộc.
"Kanao? Kanao - chan? Em có ổn không?"
______________________
Hah?
Ổn ư?
Nực cười thật đấy...
______________________
Mùi tử đằng thật quen thuộc, em chưa chết sao?
Kanao khó khăn mở mắt, sau đó là khuôn mặt trắng trẻo thân quen của người chị nuôi - Shinobu. Cô thấy môi chị ấy cứ đóng lại mở, cứ đóng lại mở, lông mày chị ấy còn nhíu lại nữa... Đầu cô đau quá, cô không nghe thấy bất kì điều gì cả... Cô không nghe được...
"N...nee - san.... em...xin....lỗi"
Cổ họng đau rát khó khăn thốt lên vài lời, Shinobu vội lấy nhiệt kế từ trong miệng Kanao ra.
"40,2°C..."
Nhìn thấy con số trên nhiệt kế thủy ngân, Shinobu không nhịn mà nhíu chặt lông mày, con nhóc này chưa khỏi ốm mà đã tự tiện chạy lông nhông ra đường rồi, may mà vẫn còn sống.
Shinobu giặt khăn lạnh, cô đặt lên trán cho Kanao, nhẹ giọng dặn dò cô nhóc trước khi cô nhóc thiếp đi lần nữa.
________________________
Kanao cứ thế thiếp đi một lần nữa, cô mệt lắm, nhưng cô sợ, cô sợ cô lại mơ thấy cậu như những đêm trước, nghĩ tới đây, trong tiềm thức mà tim của Kanao khẽ nhói.
Tuy vậy, cô mơ thấy nhiều thứ lắm, nhưng cô chỉ nhớ cô mơ thấy được việc mình được chuộc lại từ bọn buôn bán nội tạng trẻ em bởi chị em nhà Kochou ra sao, cô cũng nhớ cả việc hai người chị nuôi ấy chăm sóc cô ra sao. Và cô cũng nhớ cả, lần đầu tiên gặp cậu ra sao..... Thật đau, nhưng lúc ấy cũng thật đẹp....
_______________________
Shinobu kéo chiếc cửa phòng nghỉ vào, cô vừa bước ra ngoài là chình ình cái bản mặt nhăn nhó của Giyuu trong bếp.
- Thầy nhăn nhó cái gì?
Giyuu không trả lời. Shinobu nhíu mày, này, lại giở chứng đấy à?
Shinobu cầm lấy cây vợt bắt muỗi màu vàng trên bàn, đánh "bép" một phát vào mông Giyuu, khiến anh ta phải 'Outch' lên một tiếng và để tâm tới cô.
- Em đưa ai về nhà?
- Em gái tôi?
- Thật không?
"Bép"
- ....
Láo nha láo nháo, đừng tưởng bà đây hiền nhé tên Đụt kia!
____________________
Một hồi sau Giyuu để Shinobu đem cháo vào cho Kanao, còn hắn thì ngồi ị thì lị, xị cái mặt ra trên bàn ăn khiến Shinobu sau khi cho Kanao ăn không khỏi muốn cầm hung khí lên đánh vào mông hắn ta lần nữa.
Sau khi rửa bát, Shinobu dọn dẹp giường, cô vừa thay drap màu trắng khiến phòng ngủ trở nên tinh tươm hơn rất nhiều. Chợt, Giyuu lao tới, ôm Shinobu từ phía đằng sau, gắt gao dụi vào xương quai xanh quyến rũ mà hít lấy hít để hương thơm cơ thể của cô nàng.
Bị tấn công bất ngờ, Shinobu không kịp phản ứng. Cái tên Đụt này, biết thừa cô nhạy cảm ở cổ mà còn-
Hắn ta dụi vào hõm cổ cô cho đã cái nư, lèo nhèo:
- Anh ghen zồi..
Lúc này Shinobu không khỏi thấy buồn cười, hoá ra tên này xụ cái mặt xu cà na cả buổi là vì ghen à?
- Anh bị điên à- Em gái em sao lại ghen-?
- Khó chịu.
Lèo nhà lèo nhèo, tên này từ lúc nào mà trở nên trẻ con như thế? Cái lúc hắn chiếm được cô thì tự nhiên như thế này, vô liêm sỉ nhưng giấu hả?
- Em xin lỗi... - Thế quái nào cô phải đi xin lỗi nhờ?
- Đền bù đi. - Giyuu lí nhí.
- Đền...bù-?
Chưa dứt câu, tên Đụt đẩy cô xuống giường, không cho cô kịp phản ứng mà giở trò đồi bại suốt đêm mặc cô đã van xin muốn khản cổ.
- Học đi đôi với Hành, em rất giỏi Sinh Học đúng chứ, hôm nay thực hành nhé?
- K...không!
- Không có đáp án từ chối!
Ối dồi ôi, tên đụt này biết ghen rồi!
_________________________
_________________________
ʘ‿ʘ Cre: 1 tiếng của condi Yuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro