Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Bắt Cóc

Iguro mặt lạnh tanh xách đống đồ cồng kềnh đi ngang qua cặp đôi đang ôm ấp nhau rất tình tứ giữa trời mưa tuyết. Mitsuri ngây ngốc nhìn Sanemi và Kanae, cô định dừng lại nhìn thêm chút nữa nhưng thôi. Phận đi nhờ thì phải biết việc chứ! Cô liền thu lại ánh mắt, chạy nhanh tới gần Iguro, dỏng tai lên nghe anh chỉ đạo đặt đồ này đồ nọ ở đâu.

- Cái này đặt ở góc phòng, cái kia đặt ở chỗ này.... Làm đi, xong việc rồi đi chơi sau!

Nói rồi, Iguro đem đống đồ đạc sang phòng bên cạnh sắp xếp. Mitsuri nhìn quanh, có vẻ việc cô làm là ít nhất rồi! Chợt, ánh mắt vô tình lạc lên tên cửa phòng. A~! Đây là phòng của Iguro - sensei! Thầy tin tưởng cô sắp xếp đồ đạc thế hay sao~?

Nghĩ tới đây, lòng cô chợt thấy ấm áp, nhanh nhảu sắp xếp theo hướng dẫn của anh. Xong xuôi mọi việc liền xem các phòng xung quanh. Không hiểu sao mọi người nhìn cô rồi xầm xầm xì xì với nhau. Sau một hồi Mitsuri mới hiểu, họ đang nói về màu tóc của cô. Chợt, thấy sống mũi cay cay, Mitsuri liền tìm tới chỗ khuất của cầu thang, ngồi xổm xuống, khoé mắt đọng một bọng nước. Rồi cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc của anh, hình như anh mắng những người kia thì phải, rồi thấy tiếng bước chân, đôi mắt to tròn màu hồng nhạt ngước lên nhìn, dáng hình quen thuộc của anh nhẹ nhàng tới chỗ cô, đặt bàn tay có vài chỗ bị chai nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Ngoan nào, không phải khóc. Màu tóc của em rất đẹp, tôi rất thích!

Nghe tới đây, lòng Mitsuri cảm thấy ấm áp hơn bội phần, nhưng không hiểu sao mặt cũng đỏ hơn... Dù bị miếng băng trắng kia che đi, nhưng cô vẫn cảm nhận được nụ cười hiền lành của anh.

- Ngoan đi, tôi dẫn em đi chơi!

Bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng trên khoé mi cô. Lau đến lúc sạch sẽ hoàn toàn thì thôi. Khi nhận thấy Mitsuri hết sụt sịt, thì anh mới nắm lấy tay cô, kéo cô xuống tầng một.

Iguro mặt lạnh tanh nắm tay Mitsuri đi ngang qua cặp đôi vẫn đang ôm ấp tình tứ giữa trời.

Ủa? Họ vẫn ôm nhau được hả?

Iguro đưa cô đi khắp làng, có vẻ anh cũng quen thuộc với nơi này nên ai ai cũng gọi anh là Obanai - sensei, bất kể người già hay trẻ nhỏ. Khi đi qua một cái chợ nhỏ, Iguro bảo Mitsuri đứng yên đợi anh một lúc, không được đi đâu hết. Dứt lời, anh vội vã chạy đi mua món bánh Mochi mà cô thích ăn nhất. Lúc hớn hở trở về thì thấy xung quanh cô là một đám trai dân tộc cao và có vẻ rất khoẻ mạnh, cơ bắp cuồn cuộn. Một tên đang nâng cằm của cô lên, tay cô thì vụng về đẩy hắn ra. Iguro anh là người điềm đạm, ít khi có những cảm xúc, nổi nóng thì càng hiếm. Nhưng lúc, anh thực sự tức giận, không nghĩ ngợi gì liền lao nhanh tới đấm vào mặt tên trai trẻ kia một cú rõ mạnh, hắn ta văng ra xa. Lúc này, mặt anh trông rất khó coi, sự giận dữ đã và đang chiếm lấy anh. Tên kia bị đánh văng, miệng lẩm bẩm bảo sẽ quay lại báo thù. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên ngực anh, luôn miệng bảo anh bình tĩnh. Quả thực lúc anh thấy Mitsuri bị đám thanh niên đấy bao quanh, anh cảm thấy sự tức giận tột đỉnh, thậm chí còn có ý nghĩ muốn...giết người khi bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào cơ thể cô. Khi đầu óc đã bình tĩnh trở lại, thì vô tình thấy chiếc bánh Mochi đã nằm yên vị dưới đất tự lúc nào...

- Iguro - sensei, em không sao... Đi mua lại Mochi thôi....

Tuy tức giận nhưng anh vẫn đưa cô đi dạo chơi khắp chốn. Nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cô, sự tức giận đã dần nguôi ngoai. Khi về tới trường thì đã tới giờ làm cơm, mọi người đang định đi tìm thì cô và anh về tới nơi. Trải qua bữa cơm bình thường xong, trường mới phát hiện một đứa trẻ đi lạc, liền sốt sắng đi tìm. Kanae thuận tay kéo Mitsuri đi theo, Sanemi và Iguro cũng vì thế mà đi theo hai nàng.

- Kanae - san, phiền cô đưa trò Kanroji về trước, để tôi với Shinazugawa - sensei đi tìm.

Iguro và Sanemi ướt đẫm người do trời bắt đầu mưa, miệng anh nói với hai cô gái, Sanemi cũng gật đầu phụ hoạ.

Nghe vậy, cô và Kanae đi ngược lại, định đi về trường chợt, cô lại gặp đám thanh niên chiều nay, chưa kịp làm gì cô đã bị hắn đánh mạnh vào gáy, đau đớn tới ngất đi.

...

Iguro và Sanemi ướt đẫm người đi về trường...
- Cô Tamayo, đã tìm thấy chưa?
- Tìm thấy rồi! Bố đứa trẻ đang dạy dỗ ở trong kia!

Nghe Tamayo nói vậy, Iguro và Sanemi thở phào nhẹ nhõm. Tay anh đón lấy chiếc khăn bông lau tóc, Sanemi dẩu mỏ hỏi:
- Ủa? Kanae và trò Kanroji đâu?
- Tôi tưởng đi với hai người?

Lời nói của Tamayo như sét đánh giữa trời quang, chiếc khăn bông của Iguro không tự chủ liền rơi xuống đất.
- Tôi tưởng hai người họ phải về tới đây rồi chứ? Lúc quay lại cũng đi đoạn đường đó đâu có chạm mặt!?
- Ý anh là....?
Sanemi nói rồi mới phát hiện giọng mình run rẩy. Chợt, hai chàng trai trẻ không ai hẹn ai ném thẳng chiếc khăn bông tội nghiệp xuống đất, chạy ra đoạn đường đó tìm bóng dáng của người con gái họ yêu. Chợt, đi được nửa đường, Iguro dừng lại.
- Shinazugawa...
- Sao???
Tay Iguro run rẩy cầm một cái gì đó lên, Sanemi soi đèn pin vào đó hoàn toàn sốc! Chiếc kẹp tóc hình con bướm của Kanae! Sao lại rơi ở đây chứ?
- Shinazugawa... Anh có nghĩ giống tôi không?
- Không phải.... Không phải như vậy!
Đoàn người phía sau chợt chạy nhanh tới gần hai người, thở hổn hển...
- Shinazugawa - sensei, Obanai - sensei, hai người mặc áo mưa vào đi! Trời lạnh lắm!
- Có lẽ cô ấy bây giờ đang cũng rất lạnh...
Hai chàng trai không hẹn trước mà đồng thanh nói nhỏ, ánh mắt đượm vị buồn...
- A! Kẹp bướm!
Một cô nhóc khoảng 7,8 tuổi chỉ vào chiếc kẹp trên tay Iguro.
- Có hai chị cực kì xinh luôn đang được anh đẹp trai làng bên đem đi đấy!
Cô bé đó quay sang nói với người bạn bên cạnh của mình. Chợt, cổ tay nhỏ bị Sanemi nắm lấy, ngây ngốc quay đầu lại nhìn.
- Hai chị đấy đang ở đâu? Làm ơn đưa anh tới đó!
Bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của Sanemi hai cô bé gật đầu, miệng bảo ngay ở phía trước, dẫn cả đoàn người đi.
______________________
Sanemi và Iguro hít một hơi thật sâu, đẩy cửa vào một căn nhà hoang ở trên núi. Đập vào mắt họ là hình ảnh Kanae bị chúng đánh cho sưng cả một bên má, trên cơ thể chỉ còn mỗi tấm áo vải sa mỏng, nhẹ tênh che chắn. Mitsuri chỉ còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng của Iguro, chợt, một tên tới cần hai vạt áo trên của cô xé toạc ra, đôi gò bồng lộ ra bội phần.

Khi một tên đang định động vào cơ thể Kanae, mặc cho cô vụng về chống cự thì Sanemi lao tới đấm cho hắn một phát thật mạnh khiến hắn văng ra xa.

( Có vẻ khá cân bằng khi hắn đã bị Sanemi đấm má phải, hồi chiều bị Iguro đấm má trái:v )

- Tay nào mày vừa chạm vào cô ấy?
Sanemi bước tới gần hắn. Ánh mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ, tay anh bóp cổ hắn, tay còn lại đấm túi bụi vào bụng hắn. Luôn miệng hỏi tay nào hắn đã chạm vào cô.
- Không nói? - Tay anh bóp cổ hắn mạnh hơn, cảm giác muốn bẻ gãy cả xương cột sống hắn - Vậy thì tao sẽ bẻ cả hai tay mày! - Khi tay anh vào thế bẻ, Kanae liền lên tiếng ngăn cản, lúc này, anh mới đá hắn văng người đập vào tường rồi quay lại ôm cơ thể cô vào lòng. Bây giờ, cô có thể cảm nhận cơ thể anh đang run rẩy, chắc hẳn anh lo cho cô lắm....

Bên kia, Iguro bị tên kia đấm đến độ đầu óc choáng váng. Hắn ta lấy tay giựt phăng băng trắng cuốn trước miệng anh ra. Tamaya ở bên ngoài thầm xoa xoa yết hầu.
- Ôi trời.... Ngu rồi....
Sau khi bị giựt phăng ra, Iguro mới co chân đạp thẳng vào miệng hắn. Tay anh nhẹ nhàng đưa lên lau vệt máu ở khoé môi, khẽ khàng bước tới gần hắn - đang sõng soài đau đớn nằm dưới đất. Chân anh "vô tình" đạp thẳng vào cổ họng y, Mitsuri ở bên cạnh run rẩy lên không biết vì sợ hay vì lạnh hoặc thậm chí vì sát khí từ Iguro anh mạnh mẽ đến đáng sợ.
- Sao nào? Hồi này đấm hăng lắm mà? Đứng dậy đấm tao xem?
- Hắt chiu~!
Ngay phút quan trọng ngầu lòi, Mitsuri vô tình hắt hơi một tiếng vô cùng dễ thương. Mặt cô cũng vì thế mà đỏ lựng lên... Kanae nghe tiếng kêu dễ thương đó cũng không chịu nổi mà ngất trong lòng Sanemi làm anh tưởng cô ngất vì sợ mà đi đánh thằng bắt cóc một trận nên thân nữa.

( Tha cho con ông ơiಥ‿ಥ - Y said )

Iguro không ngần ngại mà sút thẳng vào cổ họng y khiến y đập đầu vào tường mà ngất. Rồi anh quay ra nhẹ nhàng ôm Mitsuri vào lòng, miệng anh luôn nói "Ngoan nào, đừng sợ, có tôi ở đây rồi...". Mitsuri ngấm nước mưa, đầu có chút choáng mệt mỏi tựa đầu vào ngực anh, miệng thở ra một cách khó khăn. Tamayo chạy tới bên anh, tay nhẹ nhàng đặt lên trán cô.
- Sốt rồi...
Nghe vậy, Iguro ẵm Mitsuri theo kiểu công chúa đem về trường...

_____________________
_____________________
:3 Mạng vẫn như quần đùi
Vẫn chưa chịu thả cho Yuu đăng bài:3
*Văng tục các thứ*
*Ức chế các thứ*
À mà Yuu cho Iguro - sensei bị tai nạn từ trước nên phải quấn băng quanh miệng á. Giờ mới được tháo ra á. Thằng thanh niên á. Nó ngu rồi á. Tháo băng của Iguro ra á. Rồi bị ăn hành á:v

Y said: Ước gì tao chưa từng làm vậy༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽
Yuu said: Dù mày không làm vậy thì mày vẫn phải ăn hành thôi~!(人 •͈ᴗ•͈)
Y said: Why? ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Yuu said: Vì sao ư? VÌ BỐ MÀY LÀ TÁC GIẢ MUAHAHAHHAHAHAHAHAH*cười như con điên vừa trốn trại*ಡ ͜ ʖ ಡ
#Yuu
5/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro