Chapter 16: Vợ (2)
Kanae xoè bàn tay đeo nhẫn ra, cô mỉm cười ngây ngốc. Sanemi đỏ mặt, quay đầu vào phía tường. Không khí xung quanh dần chìm vào sự thẹn thùng, một lúc sau, anh mới cất lời:
- Xin lỗi...
Kanae không hiểu anh nói gì, đầu cô nghiêng nghiêng tỏ vẻ không hiểu, nom rất dễ thương.
- Xin lỗi vì không đem cho em một buổi tối đẹp nhất....
Sanemi khẽ khàng nói lại, má anh dần đỏ ửng lên. Tưởng ý anh là gì, Kanae thầm cười hiền hậu, cô lắc đầu bảo không sao. Bàn tay trắng nõn mềm mại của cô với lên đầu anh, nhẹ nhàng xoa xoa... Không khí trở nên vô cùng dễ thương, thẹn thùng và tràn ngập màu hường.
...
Sanemi ngồi yên, mặc tay cô đang xoa cái đầu màu bạch kim của anh, mặt ngày càng đỏ. Chợt, anh gần như không thể chịu nổi không khí thẹn thùng tràn ngập màu hường này... Bàn tay thô ráp nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay nhỏ của cô, kéo mạnh lại về phía mình. Kanae dường hiểu được tình thế hiện tại của mình, mặt đã thoáng chốc đỏ bừng lên. Cô đang nằm yên vị trong ngực anh đó! Mặc dù ngực anh ấm thật... Nhưng tư thế này có chút... mờ ám.... Cô đang đè lên cơ thể vạm vỡ của Sanemi, tay thì đặt trên lồng ngực ấm áp, tay còn lại thì vô tình chạm vào cơ bụng của anh. Tay cô cảm nhận thấy rõ rệt.... Sanemi Shinazugawa nhà anh lại có múi nha! Chợt, Sanemi khẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong hoàn hảo.
- Sao nào? Mấy múi?
Câu nói tràn đầy ý trêu chọc, mặt Kanae thoáng chốc đã đỏ lại còn đỏ hơn nữa. Tay cô vội rụt lại:
- Gì....gì chứ!?
Ai ngờ, bàn tay nhỏ bé rụt lại gần được một nửa quãng đường, liền bị bàn tay to lớn kéo lại về chỗ cũ. Chủ nhân của bàn tay hư hỏng đó khẽ nhếch mép cười, ẩn ý trêu chọc:
- Anh hỏi, mấy múi?
Tay anh kéo chặt tay cô, cố tình ấn nó vào cơ bụng anh, tay còn lại đưa lên vén sợi tóc mai không vào nếp qua mang tai. Mặt Kanae đỏ bừng, anh như được thể, miệng cười trêu chọc:
- Huh? Không đếm được? Vậy để tôi cho em nhìn rõ~!
Giọng nói của Sanemi lúc này rất cuốn hút, trầm và khàn đặc. Tay anh nhẹ nhàng bỏ tay cô ra, mạnh mẽ dùng hai tay kéo mạnh hai vạt áo của bệnh nhân, từng chiếc khuya nhỏ bung ra, múi của anh dần dần hiện ra trước mắt cô.
- 8.........8........8 múi....!
Kanae bất giác nói ra, khoé miệng Sanemi khẽ nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mĩ. Cô dường như nhận ra điều mình với nói ra vô cùng xấu hổ nên nhanh nhẹn đưa tay lên che miệng.
- Muộn...muộn rồi.... Em....em đến trường....
- Huh? Chăm chỉ vậy sao? Cuối tuần mà vẫn tới trường cơ à?
Lời nói của Sanemi như đập thẳng vào tim đen của cô. Lúc này, Kanae chỉ hận không thể đem đầu anh đập vào bàn cho chết.
Đáng ghét đến thế là cùng!
- Kệ.... Kệ em...!
Nói rồi, Kanae đỏ mặt phừng bước ra ngoài cửa phòng bệnh. Mặc Sanemi nằm trong phòng cười cô.
Tay Sanemi khẽ đặt lên trán mình, thật không ngờ một ngày anh không kìm được mà trêu chọc cô... Khoé miệng không tự chủ được mà nhếch lên tạo thành một nụ cười ranh ma... Sa(nemi)tinh ranh!
____________________________
Vài ngày sau, Sa(nemi) tinh ranh được xuất viện. Chàng làm nũng nằm ỳ trên trường không chịu xuống, nhất quyết đợi nàng tới. Kanae nhìn vẻ mặt nũng nịu của ai kia mà đầu cảm thấy mệt mỏi.
- Anh có đứng dậy đi về không thì bảo? - Kanae day day trán, hết cách nói với người đàn ông thân hình phụ huynh nhưng tính cách chẳng khác gì một đứa trẻ con.
- Gì chứ? Anh đang là bệnh nhân đấy! Em là vợ anh, là người nhà bệnh nhân! Người nhà bệnh nhân phải có trách nhiệm đưa bệnh nhân về nhà một cách êm thấm! - Sanemi dẩu mỏ vô sỉ nói. Kanae nghe tới chữ "vợ" liền đỏ mặt, nghiến răng ken két. - Giờ anh có về không thì bảo?! Tôi lại vứt anh ra đường nằm với Lulu giờ!
Chợt, nhắc tới Lulu, Sanemi nhổm dậy, tay đặt sát đường chỉ quần, ngay ngắn đi ra xe đang đứng đợi ngoài kia. Anh không muốn phải đi ngủ với con chó nhà hàng xóm đâu! Cô muốn đưa anh ra ngoại tình với chó nhà người ta hay gì? Anh phải giữ gìn trinh tiết chứ!
Mặt Sanemi rõ ràng không chút vui vẻ, ngồi trên xe mà mặt như cái bơm. Kanae dẩu mỏ dỗ dàng, suýt thì gãy luôn cái lưỡi thân yêu thì anh mới nguôi ngoai. Thực ra vết thương ở bụng Sanemi vốn chưa khỏi hẳn, nhưng anh nhất quyết đòi về nhà dưỡng thương. Ý đồ quá rõ ràng, chàng ta muốn nàng chăm bẵm như em bé. Nàng còn phải đi dạy, tối mới qua thăm được, chàng nằm trên giường bệnh chỉ biết nhớ nàng mà không làm được gì... Thế nên về nhà sẽ có cớ được nàng chăm sóc và bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Đá đì Mú Dzàn ( Muzan ) lại nghĩ ra cái kế sách chuyển một số giáo viên lên vùng sâu vùng xa dạy một vài tuần, thế là chàng lại xa nàng một vài tuần mà chưa được nàng chăm bẵm buổi nào. Từ đó, sự ghen tức đối với Đá Đì ngày càng sâu đậm...
Đá Đì Mú Dzàn chợt thấy lạnh gáy, ai đang chửi mình đấy nhở?....
____________________
Shinobu xách cặp qua nhà Sanemi, tay cầm một đống bông băng. Sau lưng cô là chàng Đụt nhất quyết bám theo.
Lúc Shinobu ngồi nhìn Giyuu thay băng cho Sanemi, cô mới vô tình dẩu mỏ nói với anh:
- Thầy định tặng gì cho chị em? Quà sinh nhật ấy?
Sanemi đang ngồi thanh thản uống cà phê và được chàng Giyuu hầu hạ tới nơi tới chốn thì sặc. Thiếu nước phun lượng cà phê nóng hổi vừa uống vào mặt Giyuu mà thôi...
- Gì cơ? Sinh nhật Kanae á? Bao giờ?
- Thầy Shinazugawa.... À không, anh rể tương lai mà không biết sinh nhật của bà chị em thì... Chết chết....!
Giyuu đang chăm chú thay băng cho Sanemi, bên tai lại văng vẳng "Anh rể tương lai", ái chà, có lẽ về sau phải gọi đồng nghiệp là anh rể, hm....cũng không tệ lắm nhỉ?
- Sinh nhật của bà chị em là vào ngày mai đó! Mà bà chị em đang trên núi thì phải, haizzz... Sinh nhật này bả lại một thân một mình rồi...
Shinobu sau khi hướng dẫn Giyuu cách thay băng cho Sanemi xong thì cũng định xách cặp ra về. Anh rể em vợ ngồi cùng một phòng cũng không hay lắm nên ra về là sự lựa chọn tốt nhất. Sau khi tiễn chàng và nàng kia về nhà xong, Sanemi ngồi phịch xuống sàn, sinh nhật cô à...?
...
____________________
Sanemi cầm lấy điện thoại, gọi cho Iguro.
- Rảnh lắm hay sao mà gọi cho tôi?
- Ừ, mai cậu có lên núi theo lệnh ông Hiệu Phó không?
- Có, mai tôi đi. À, Kanae đang ở trên đó rồi, có cần tôi chuyển lời gì không?
- Không cần chuyển lời, tôi cần cậu đưa thêm một người đi theo!
- Hả?...
____________________
Sáng tinh mơ hôm sau, trên trực thăng của trường có năm người. Giáo Viên Môn Sinh Học - Iguro Obanai; Giáo Viên Môn Toán ( đang nghỉ bệnh ) - Sanemi Shinazugawa và một số giáo viên khác.
Sau khi đáp trực thăng, Sanemi cùng vài người được đưa tới cổng làng. Xuống xe, đập vào mắt anh là bóng hình quen thuộc ngày nào, xa cô một tuần liền, anh nhớ cô lắm! Mặc dù cô chỉ mặc những bộ đồ đơn giản và xung quanh có những người giáo viên khác đang cùng bàn bạc về một đề tài để sáng mai dạy cho các em học sinh ở vùng sâu vùng xa này, nhưng Sanemi dễ dàng nhận ra, anh khập khiễng nhấc chiếc chân đau đi tới gần cô. Kanae rất chăm chú bàn bạc với mọi người, chợt bên tai vang lên một giọng nói trầm khàn quen thuộc, rồi sự ấm áp lan toả từ ngực của ai đó tới khuôn mặt cô. Kanae run run ngẩng đầu nhìn ai đang ôm chặt lấy cơ thể mình, đập vào mắt cô là hình bóng to lớn quen thuộc của anh.
- Happy birthday~ Kanae~!
Cảm xúc như vỡ oà. Kanae tưởng năm nay cũng giống như mọi năm, cũng cô đơn mệt mỏi đón sinh nhật một mình. Những giọt nước mắt tựa pha lê lăn dài trên gò má, miệng vẫn mỉm cười hạnh phúc. Tay bất giác ôm chặt lấy vòng eo anh, cô khóc oà vui sướng trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Sanemi nhẹ nhàng xoa đầu cô, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười ôn nhu.
Các thầy cô giáo ở đây ai cũng biết, trước kia cô ở trường cũ cũng hay lên đây vào khoảng thời gian này, nhưng không phải ai cũng biết rằng vào lúc này lại là sinh nhật cô...
- Bánh kem anh có mang theo, nhưng trên đường đi có lẽ nó hỏng rồi...
- Không sao.... Em không cần bánh! Em chỉ cần anh thôi!
Tuyết bắt đầu rơi, trời bắt đầu chuyển lạnh, nhưng dù những giọt nước mắt nọ vẫn rơi, không khí xung quanh chàng và nàng vẫn hạnh phúc và ấm áp đến kì lạ.
Đây là buổi sinh nhật hạnh phúc nhất của cô từ nhỏ tới giờ!
Hồi nhỏ, do nhà nghèo nên chị em cô không được tổ chức sinh nhật. Về sau cô lớn cũng không làm gì cả do không có thời gian, chỉ lẳng lặng làm một nồi lẩu hay mua một chiếc bánh từ cửa hàng tiện lợi về tự chúc mừng rồi tự ăn. Lần này, dù không có bánh, không có nến, không có đầy đủ những người cô muốn, nhưng lại có người cô yêu, Sanemi Shinazugawa.
_______________________
_______________________
Xin lỗi :((
Mạng nhà Yuu bị cái quần gì á:(((
Mất ồi:(((
Cá mập cắn cáp ồi:(((
Nên không đăng đúng lịch:(((
Chin nhũi mấy bạn độc giả dễ thương nha:((
Khi có lại, Yuu sẽ đăng liền để xin lỗi:(((((((
Nhaaaaa:((((((((((
Yew Mấy Cậu:(((((❤️
#Yuu
5/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro