Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Vợ

Sanemi lôi Kanae đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ cho "vơi nỗi buồn".

Chàng nhìn nàng vui vẻ hồn nhiên ăn cây kem vị dâu tây mà tim chàng lệch một nhịp....

Tối tới, Sanemi thì thầm vào tai Kanae, bảo cô ngồi yên trong xe, đợi anh một chút. Cô gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn ngồi trong xe không chút nghi ngờ. Nhưng anh đi lâu quá, cô ngồi đợi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi... Những tia linh cảm xấu dần hiện ra trong đầu cô.

Chợt, điện thoại cô sáng lên, danh bạ đề chữ "Anh Sanemi". Cô vội chụp lấy cái điện thoại, nhấn nút nghe, đang định lên lớp dạy cho chàng ta một bài học...

"Sanemi! Anh...."

Kanae tức tối lắm, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt lời cô:

"Xin lỗi đã ngắt lời. Cô có phải vợ của bệnh nhân số 275 Sanemi Shinazugawa không ạ?"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia. Trong tâm trí Kanae thoáng thấy mùi giấm chua(*)... Nhưng nói cô là "vợ" của anh ta có phải hơi quá không?

(*) Giấm chua: Ghen tuông

Cô y tá bên đầu dây bên kia thoáng chút lo lắng, nhẹ nhàng a lô vài cái xem đối phương có còn ở đấy hay không.

Bên đầu dây bên kia, mặt Kanae thoáng chốc đỏ bừng. Vừa giận...mà lại có chút hạnh phúc là sao??

Vợ?

Ai thèm làm vợ hắn chứ???!!

Cô y tá bên kia có chút mất kiên nhẫn, hét vào tai Kanae:

"PHẢI KHÔNG Ạ???? CÔ CÓ PHẢI LÀ VỢ CỦA BỆNH NHÂN SỐ 275 KHÔNG Ạ???"

Kanae bị cô y tá nọ lôi ra khỏi giấc mơ màu hồng phấn, chợt tỉnh... Lại chữ "Vợ" đập thẳng vào não cô, thẹn quá hoá giận:

"AI THÈM LÀM VỢ HẮN CHỨ???"

Kanae hét ầm vào ống nghe, cô bực mình rồi à nha.... Bắt cô đợi rồi có một cô gái gọi điện cho cô kêu là vợ của anh.

Sanemi Shinazugawa! Tôi mà bắt được anh thì tôi đánh cho anh ba má nhận hết ra cho coi!

"Bác sĩ, cô ấy bảo không phải..."

'Bác sĩ'???

Sanemi làm sao rồi?? Kanae vội vứt đống bộn bề tức giận hồi nãy đi, trong đầu cô thoáng những linh cảm cực kì xấu... Cô vội vàng hét vào ống nghe:

"Cô gì ơi?! Tôi là vợ của anh ấy! Anh ấy làm sao????"

Sau khi nói với cô y tá nọ, Kanae nhận ra giọng mình có chút run rẩy... Trên mắt đã xuất hiện những bọng nước lớn, chỉ cần nghe được tin dữ về anh là nó sẽ vỡ oà...

"Bệnh nhân bị tai nạn khoảng 2 tiếng trước, đang nằm ở Bệnh viện Trung Tâm của Thành phố! Cần người nhà tới kí xác nhận hiểm nguy!"

Kanae ậm ừ vài cái với cô y tá, vội vàng chạy ra khỏi xe của anh, bắt taxi tới Bệnh viện Trung Tâm Thành phố. Trên đường liên mồm giục bác tài đi nhanh lên một chút...
___________________
Kanae tới được bệnh viện trong tình trạng nước mắt chỉ chực tuôn ra như suối... Chạy tìm cô y tá nọ, may mắn cô ấy đã đứng ở cổng bệnh viện, nắm chặt lấy tay Kanae kéo cô vào.

Tới phòng bệnh, nước mắt Kanae không chờ mà rơi xuống ừng ực... Chàng trai khoẻ mạnh hay giúp đỡ cô ở trường lại đang tái nhợt nằm trên giường bệnh, phải sử dụng máy mới có thể thở được... Cô y tá vỗ nhẹ vào vài Kanae, bảo anh sắp làm một cuộc phẫu thuật nữa để có thể bảo toàn tính mạng... Nhưng cuộc phẫu thuật rất nguy hiểm, nếu sơ sảy có thể mất mạng... Cô ấy đưa cho Kanae một tờ giấy, yêu cầu cô kí xác nhận...

Kanae run rẩy kí xác nhận vào tờ giấy, Sanemi nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, nước mắt của cô cứ trào ra ừng ực... Cô y tá hồi nãy tới cạnh Kanae, đưa cho cô một chiếc hộp nhung đỏ và một bó hoa hồng kèm theo một tấm thiệp màu hồng phấn...

...

"Gửi Kanae Kochou...!

Anh biết là em mới chia tay với người yêu cũ, có thể bị tổn thương... Anh nghĩ anh đang hơi quá vội vàng, nhưng anh muốn em là công chúa để anh bảo vệ... Không ai có thể làm hại em, làm em đau, làm em tổn thương...

Yêu em♡

Sanemi Shinazugawa..."

Trong chiếc hộp nhung đỏ kia là một chiếc nhẫn nạm thạch anh trắng... Nước mắt Kanae trào ra như suối, cô nắm chặt lấy chiếc hộp nhung và bó hoa hồng kèm cái thiệp hồng phấn.... Vì anh chạy vội đi mua những thứ này dàng cho cô nên mới bị tai nạn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng... Đang nằm trong phòng cấp cứu không biết sống chết ra sao...

Chợt, một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, Kanae chạy vội tới cạnh ông, luôn mồm hỏi Sanemi sao rồi. Vị bác sĩ noi không nói gì, điềm tĩnh kéo khẩu trang xuống, nở một nụ cười hiền hậu, bảo anh không sao rồi, có thể tỉnh trong 2,3 tiếng nữa. Đôi mắt tím oải hương của Kanae như chứa mặt trời mà toả sáng đầy hi vọng... Các y bác sĩ còn lại đẩy Sanemi đang nằm trên giường bệnh về phòng. Kanae ngồi cạnh giường anh, ánh mắt tràn đầy hi vọng. Cô nhìn đoá gồng được cô cắm ngay ngắn như bàn, miệng bất giác mỉm cười hiền hậu...

Do khóc quá nhiều hay chạy vội tới bệnh viên mà Kanae ngủ gục bên giường anh, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười hiền hậu...
_____________________
Đau đầu quá...!

Sanemi chậm rãi mở mắt ra, khó khăn quay đầu sang tìm bóng dáng quen thuộc. Chợt, hình ảnh cô gái mệt mỏi nằm ngủ gục bên giường mà sao anh thấy tội lỗi quá....

Đều tại anh đi không cẩn thận bị một chiếc xe ô tô con đâm vào, xem ra số anh vẫn đỏ khi vẫn còn sống....

Ánh mắt anh hiền từ nhìn sang cô, tuy vậy, trong áng mắt đó vẫn có chút tiếc nuối... Mất một buổi tối lãng mạn để tỏ tình cô rồi... Sanemi mệt mỏi ngồi dậy, bụng anh có chút đau.... Anh nhìn lên trên bàn, thấy bó hồng của anh được cô cắm gọi gàng, tô điểm cho căn phòng bệnh nhợt nhạt đến đáng ghét...

Ta anh với lấy chiếc hộp nhung đỏ được đặt gần đấy, ánh mắt đượm buồn, mở nó ra...

Oh shiet! Chiếc nhẫn anh đặt riêng đâu rồi!? Chân anh lại khó mà di chuyển được, Sanemi đưa mắt nhìn xung quanh, tràn đầy lo lắng. Chợt, trên bàn tay trắng nõn của cô xuất hiện một chiếc nhẫn y hệt chiếc nhẫn anh đặt... Cô lại còn đeo ở ngón áp út.... Vậy có nghĩa là....??

(M....ma.....masaka=))??)

Mặt Sanemi thoáng chốc đỏ lên, anh thở gấp.... Chết tiệt! Cái này còn nguy hiển hơn bị tai nạn! Nhịp tim của anh tăng dần lên, chết mất!

Kanae ngây ngốc ngủ dậy, tay dụi dụi mắt, nhìn thấy Sanemi đang quay đầu vào tường.

"Anh khoẻ rồi hả?"

"Ừ...."

Mặt Sanemi đỏ bừng, chợt, vạt áo của anh bị kéo, tò mò quay đầu sang. Thấy bàn tay trắng nõn của cô khoe chiếc nhẫn đang đeo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro