Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Anh Hùng Cứu Mĩ Nhân?

- Khụ khụ...

Shinobu rõ ràng là chưa khỏi hẳn, lại còn đi mưa về. Cô lại lên cơn sốt rồi.

Mitsuri ngồi trong lớp học, mặt không khỏi lo lắng. Thầy đang dạy trên bảng, cô không hề để ý một chút gì cả.

Shinobu dặn cô là không được nói cho Kanae biết là cổ bị ốm. Vốn dĩ sức khoẻ Shinobu từ nhỏ đã rất yếu kém, ốm liên miên vậy sao lên được lớp, huống hồ năm nay là năm cuối...

- Cạch cạch!

Tiếng gõ nhẹ vào bàn của Mitsuri làm cô chú ý tới, liền đưa mắt lên nhìn. Một chàng trai có mái tóc đen, đang nhìn cô với đôi mắt song thể đặc biệt.

"Obanai...- sensei..."

Giọng Mitsuri run run, thật sự là cô không biết từ nãy đến giờ thầy đang giảng cái con khỉ mốc gì.

"Mitsuri Kanroji!"

"Dạ??!!! Dạ??!!"

Mitsuri giật nảy mình, vội vã hậu đậu đứng dậy, chiếc ghế theo đà ngã về phía sau... Cô chỉ biết cười trừ, trán đóng một lớp mồ hôi mỏng.

"Đọc bài trang 64."

Thấy dáng vẻ đầu óc treo ngược cành cây của cô, anh thật sự không nỡ mắng...

"V...vâng...!"

Mitsuri vội vội vàng vàng đứng dậy lắp bắp đọc bài.

Trước vẻ lúng túng đáng yêu của cô nàng, khoé môi anh nhẹ nhàng nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Ánh mắt Iguro nhìn Mitsuri dường như rất ấm áp, đậm chất ngôn tình.

Một cô gái tóc đen dài ngồi cạnh Mitsuri, ánh mắt ả nhìn cô một cách lạnh nhạt và đầy ghen tị.

"Thật sự không thể chịu nổi nữa!"

Ả kéo lấy áo sơ mi trắng của anh, nhìn anh với ánh mắt lóng lánh hơn triệu vì sao trên trời.

"Sen..."

Cô ả chưa kịp nói hết với ánh mắt lóng lánh long lanh thì đáp lại ả là ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Không gian xung quanh như tụt xuống với tốc độ âm thanh.

"Im đi!" - Ánh mắt anh khẽ khàng đe doạ ả, mặt ả lập tức tái nhợt, môi ả mấp máy.

Mitsuri sau khi đọc bài xong liền nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cô dường như cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm một cách nhanh chóng...

- 10°C rồi...

Cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của Mitsuri nhẹ nhàng giơ lên kéo áo Iguro, anh lập tức vứt ánh mắt đe doạ cho chó gặm.

"Iguro - sensei..."

Giọng nói nữ tính của cô nhẹ nhàng vang lên rất khẽ. Nhiệt độ trong phòng lập tức tăng theo đường thẳng, vùn vụt từ - 10°C lên thẳng 40°C....

Haizzz... Liêm sỉ anh vứt cho chó gặm rồi à? Iguro Obanai???

Iguro quay đầu ra nhìn Mitsuri với ánh mắt ấm áp, cô khẽ cười.

Iguro - san luôn luôn ấm áp như vậy~

Ừ thì ấm áp... Chỉ là khi cô chưa biết anh vứt ánh mắt gì cho cô ả ngồi cạnh đâu...

Hừ? Thì sao chứ? Anh sợ cái lông gì? Cho dù cô ả kia có nói với Mitsuri đi chăng nữa, thì cô sẽ tin anh hay tin ả?

Ơ từ từ...

Mitsuri rất tin người...

Thôi toang...

Cô mà biết thì chắc mãi mãi anh chẳng có thể thấy cô, nghe giọng nói ấm áp của cô...

Đây thực sự là ác mộng!

_________________________

Cuối tiết, Mitsuri mang khuôn mặt u sầu nghĩ ngợi về cô bạn thân đang nằm ốm liệt giường ở nhà.

Chợt, có một bàn tay chạm vào vai cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Ara... Là cô gái bị Iguro Obanai anh ghẻ lạnh....

"Đi qua đây với tôi!"

Ả ta cất cao giọng nói với Mitsuri. Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra, liền tong tong đi theo ả.

Tới khu vực sân sau, cô ả liền ép Mitsuri vào góc sân.

Có hai cô gái khác chạy lại, mồm liến thoắng gọi ả kia là chị đại này nọ.

Ả nhíu mày, nhìn Mitsuri với ánh mắt tức giận và đầy ghen tuông.

Ôi trời, Mitsuri cô ngửi thấy mùi giấm chua rồi...

"Sao mày dám quyến rũ Iguro - sensei của tao??!?"

Giọng ả tức giận vang lên.

Gió vẫn thổi, thổi ngang qua ánh mắt trợn tròn vì tức giận của ả.

"Tôi...tôi có quyến rũ gì đâu?"

Mitsuri ngây ngốc đáp lại, ánh mắt to tròn của cô càng làm ả ta tức điên lên.

"Vì cái mặt này của mày đúng không?!"

Ả ta lao tới chỗ cô, bóp mạnh mặt cô.

- Tạch tạch...!

Tay ả cầm con dao rọc giấy, ả mỉm cười đáng sợ, mắt ả trợn tròn lên nhìn cô.

"Cậu...cậu định làm gì?? Bỏ con dao đó xuống đi!"

Giọng Mitsuri run run, trán cô đóng một tầng mồ hôi mỏng.

"Dĩ nhiên là 'vẽ' lên mặt mày rồi!"

Ả ta cười lớn điên loạn. Tay ả bóp mạnh mặt cô hơn, mắt ả trợn tròn, lồi ra, trông rất đáng sợ...!

"Một vết sẹo ở đây, chắc đẹp lắm nhỉ~?"

Ả ta cười lớp, tay đưa dao rọc giấy tới gần má cô, miệng cô run run mấp máy.

Cô sợ!

Chợt, có bóng đen tới nắm tay cô ả, đôi mắt song thể đặc biệt nhìn chằm chằm vào ả.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi Mitsuri ngay!"

Ả ta không hiểu kiểu gì nhưng tay như tự động buông ra, miệng ả mấp máy run run lo sợ.

Đoạn, ả ta chạy đi, vừa chạy vừa hét chạy ra khỏi trường. Người đi đường tưởng ả bị điên....

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời...

Mitsuri cô thì đang sợ, nhìn anh rồi lập tức ngã xuống, đôi mắt nhắm tịt lại, một màn đêm đen vĩnh hằng...
___________________
Cô tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Chợt, cánh cửa mở ra, Iguro bước vào, đưa cho cô một li nước ấm.

"Sensei... Đây là đâu?"

"Đây là nhà thầy"

"Ah... Em xin lỗi, thầy có thể đưa em về nhà Shinobu được không ạ?"

"Em ở cùng trò Kochou?"

"Vâng... Shinobu đang bị ốm, em về chăm nó..."

"Thân em còn chưa lo xong mà, đêm nay cứ ở lại đây đi!"

"Nhưng..."

"Trò Kochou có người khác lo rồi, ngủ đi nhé...!"

Rồi, anh bước ra khỏi phòng.

____________________
- Hắt xì!

Giyuu tự nhiên hắt hơi, anh đang ở nhà Shinobu đây...

Ai tự nhiên nhắc mình vậy nhỉ?
____________________
____________________
Paii=)))
#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro