Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Quỷ"

༻❅༺

Sau khi nấu ăn xong, chỉ cần đợi một lúc nữa cơm chín thì có thể bưng ra. Jasumi rửa tay, lau vào tạp dề trên người. Tự nhiên tâm trạng cô cảm thấy hơi tệ, không biết lí do vì sao nhưng cảm xúc cứ bồn chồn, lo lắng. Rõ ràng phải đợi cơm chín, nhưng giác quan thứ sáu của một người vợ, một người phụ nữ sắp làm mẹ thúc đẩy cô phải ra ngoài xem xét mọi chuyện ngay lập tức.

Thế là Jasumi cởi tạp dề ra treo lên móc, mặc kệ nồi cơm đang sôi sùng sục, thẳng lưng lặng lẽ đi ra ngoài.

Mới bước chân ra khỏi cửa bếp, Jasumi đã bị một ngụm gió lớn xông thẳng vào làm cho lạnh buốt hết cả đầu óc. Nhớ rằng mình đã đóng cửa nhà lại rồi mà, hay do bếp củi đã cháy hết, nhưng nếu cháy hết thì chồng cô Desugi đã phải cho thêm than củi vào rồi. Tại sao lại không nghe thấy một tiếng động nói chuyện nào của hai người đàn ông kia hết vậy, hay họ rủ nhau đi đâu quanh đây rồi chăng?

Chưa đi đến phòng khách, cô lờ mờ thấy được cửa nhà mở toang, bóng dáng người đàn ông đứng trước cửa, quay lưng lại với cô sừng sững như cây tùng. Gió thổi mạnh cuốn theo tuyết bay vào nhà, nhưng có vẻ hắn không cảm thấy lạnh, cứ đứng im ở đó.

Jasumi cao giọng khẽ gọi:

- Anh Kibutsuji, sao lại đứng đó thế? Chồng tôi có ở đó với anh không? Đừng nói là anh biết tung tích về loài hoa đó là chuẩn bị đi luôn rồi đấy nhé. Ngoài trời đang lạnh lắm, ở lại ăn tối nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi cùng anh ra ngoài tìm đư---

Người đàn ông khẽ quay người lại theo giọng nói của cô, lúc này Jasumi mới ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc bao quanh phòng khách mặc dù cô chỉ mới đi đến cửa. Dựa vào ánh sáng của bếp củi sắp tàn, Jasumi nhìn thấy trên người tên kia toàn là máu, ánh mắt sắc bén đỏ ngầu như dao, hàm răng sắc nhọn.

Lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến một từ.

"Quỷ".

Jasumi hét lên một tiếng kinh hãi, nhìn thấy người chồng đáng thương của mình máu thịt lẫn lộn, không còn nhận ra hình người. Cảm giác buồn nôn đến rất nhanh chóng, cô che miệng muốn nôn mửa tại chỗ. Muzan vẫy tay một cái, cả cơ thể cô liền bị một lực nào đó kéo đập mạnh vào bức tường gỗ, lục phủ ngũ tạng như thể xáo trộn hết ở bên trong. Khóe mắt thấy kẻ giết người đang đi đến gần mình, Jasumi sợ hãi muốn chạy nhưng lại vô tình vấp chân vào thành ghế, ngã đập bụng vào cạnh bàn sắc nhọn, đau đến thấu tận tim gan.

- A...a... Xin anh, đừng lại đây.

Cô ôm bụng quằn quại, sợ hãi nhìn con người đỏ thẫm đang nhìn mình chằm chằm. Cơn đau từ bụng cũng không làm Jasumi bình tĩnh hơn đôi chút, kẻ đó, ngay lúc này đang đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống như một vị bề tôi nhìn một thứ sâu bọ yếu đuối.

Hắn nhìn cô, người phụ nữ chỉ mới trước còn tươi cười với hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, giờ đây con người đen láy tràn đầy sợ hãi, căm ghét và hận thù. Ngay lúc Muzan định túm lấy cái cổ nhỏ nhắn kia thì thấy dưới hạ thân người phụ nữ chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, còn đỏ hơn cả mắt hắn lúc này. 

Jasumi nhận ra mình đã tự tay làm mất đi đứa con bé bỏng. Cũng tự tay dẫn kẻ sát nhân vào nhà giết chết người chồng thân yêu của mình thì không khỏi tuyệt vọng. Nước mắt thi nhau chảy xuống như thác đổ, trên khuôn mặt xinh đẹp nhầy nhụa thứ chất lỏng kia, ánh mắt căm phẫn cực độ trừng thẳng vào Muzan. Hắn cũng rất thưởng thức vẻ đẹp của người phụ nữ trước mặt. Cảm thấy rất thích thú với ánh mắt đó của cô.

- Không ngờ trên người chồng ngươi còn có hoa tử đằng, hắn biết ta là quỷ, nhưng lại không ngờ rằng thứ hoa này chẳng ảnh hưởng gì đến ta.

Muzan cúi xuống, nâng cằm cô lên để quan sát thật kĩ khuôn mặt này nhưng bị cô né tránh. Hắn tức giận bóp chặt cằm cô ép cô phải nhìn mình. Jasumi nở một nụ cười khinh bỉ, nhổ nước bọt vào mặt hắn:

- Đồ khốn nạn! Tên chết tiệt! Chết đi!

Thì ra lời đồn đại kia của dân làng không phải là giả, và giờ con "Quỷ" đó đang đứng trước mặt cô, ngay tại đây, giết chồng và cả đứa con còn chưa thành hình.

Muzan tức giận thật rồi, vốn dĩ ban đầu còn muốn chơi đùa với cô một chút. Hắn dùng bàn tay gân guốc của mình nắm lấy cái cổ bé nhỏ, bóp chặt. Jasumi hoảng hốt dùng hai tay nắm lấy cánh tay hắn, ra sức kéo.

- Thả.... Th..ả...r...a

Cô hết kéo rồi lại vùng vẫy, tay chân đá loạn xạ vào người hắn. Muzan trực tiếp dùng lực tay đang bóp cổ Jasumi đập thẳng đầu cô xuống sàn. Cô choáng váng, tuyệt vọng, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, khẽ nghiêng mình cố gắng nhìn mặt người chồng thân thương lần cuối trước khi lìa đời. Đúng vậy... Jasumi sắp chết rồi. Cô cảm nhận được hơi thở đang dần dần bị rút gọn, mặt xanh xao, linh hồn như đang bay bổng.

Jasumi không cam tâm mình sẽ chết vô nghĩa như vậy trong khi con quỷ đó sẽ tiếp tục lởn vởn làm những điều ác hơn nữa. Cô cố gắng dùng hết sức còn lại vùng vẫy hai chân, đạp vào khuôn mặt điển trai của hắn. Muzan tối mặt, hắn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy đến từ một người phụ nữ. Cánh tay giữ lấy cái cổ mảnh khảnh của Jasumi buông lỏng hơn trước, cô tham lam mà hít thở không khí, nhưng chưa vui mừng được một giây, Muzan đã dùng tay còn lại bắt lấy cái chân đang đạp loạn xạ trước mặt hắn, ở gần bắp đùi cắn một mảng lớn.

- Áaaaaa

Tiếng hét thất thanh vang vọng trong căn phòng, hòa vào tiếng gió cào rú bên ngoài, hóa thành hư vô. Jasumi chưa bao giờ cảm nhận được nhiều cảm xúc đau đớn như thế trong đời, cô dùng ánh mắt căm hận nhìn gã quỷ đang nhai nhóp nhép một mảng thịt của mình. Quyết tâm dù có chết ở đây cũng phải để lại cho hắn ít nhất một thương tích dù nhỏ đi chăng nữa.

Nghĩ rồi, Jasumi không biết lấy sức lực đâu ra, chồm lấy cánh tay con quỷ, cắn mạnh vào đó. Cô dùng lực răng mạnh đến nỗi máu tươi chảy ra, hòa vào nước bọt của cô, mùi máu tanh nồng khiến cô buồn nôn tột độ nhưng nó lại chui tuột vào trong họng của cô, cố cũng không nôn ra được.

Muzan thả chân Jasumi xuống, vết thương trên tay ngay lập tức liền lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô. Đang định kết liễu thì thấy Jasumi đột nhiên rên lên một tiếng, ôm bụng ngã đập mặt xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro