Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỉ Ngạn Xanh?

༻❅༺

Mặt trời dần khuất sau lưng đồi, Jasumi có một suy nghĩ, rằng mình phải mau chóng trở về trước khi trời tối hẳn.

Dạo này nghe nói những ngôi làng dưới chân đồi có nhiều cái chết bí ẩn, người ta đồn rằng có một thứ sinh vật khát máu nào đó chỉ đi săn lùng vào ban đêm, đối tượng không xác định nam nữ già trẻ, như thể chỉ gần ngẫu hứng gặp là giết, sau đó ăn thịt chỉ còn để lại xương. Người ta gọi thứ đó chính là "Quỷ".

Jasumi không tin lắm về những lời đồn đó. Sống ở chân núi từ bé, cô chỉ nghĩ là do một con thú hoang nào đó tấn công nhà dân mà thôi. Đang là đầu mùa đông, nhân lúc mấy ngày này chưa có tuyết rơi cô tranh thủ thu thập nhiều lá thuốc một chút, tránh cho trời lạnh dần sẽ bị cảm cúm.

Đi vòng quanh lưng đồi tìm thử xem còn loại thảo mộc gì không, nghĩ bụng nốt đoạn này nếu không có gì thì sẽ trở về nhà. Nhưng đi chưa được một đoạn, Jasumi đã thấy bóng dáng của một người đàn ông đang bước tới gần mình từ khoảng cách khá xa.

Một cơn gió thổi mạnh qua làm toàn thân Jasumi run rẩy, những bông tuyết đầu tiên của năm nay bắt đầu rơi xuống. Cô đưa tay để những bông tuyết rơi xuống tay mình, cảm nhận được nhiệt độ lạnh giá của nó. Quay đầu nhìn người đàn ông không biết từ khi nào đã đứng đối diện mình, a, quả nhiên cô đoán không sai, hắn thật sự là đến tìm cô.

Jasumi không cảm thấy lạ gì khi trời tối rồi lại có người lên ngọn núi này tìm mình, vì cô là một thầy thuốc. Nhưng trông trường hợp khác, cũng có thể là bị lạc. Cô nhìn người đàn ông kia, trông rất trẻ, có mái tóc màu đen và đôi mắt màu đỏ tươi giống với mắt mèo. Hắn mặc trang phục chỉ những quý tộc thời bấy giờ mới có.

Cô khẽ cúi người, nở một nụ cười dịu dàng thường có:

- Xin chào, có chuyện gì với anh sao?

Người đàn ông kia đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Jasumi khiến cơ thể cô không tự chủ được run rẩy dù cô chẳng biết lí do là gì. Nhưng ngay tức khắc, ánh mắt đó đã thay bằng một nụ cười thân thiện.

- Thứ lỗi vì đã làm phiền cô trong tình huống như thế này, xin hỏi cô có biết hoa bỉ ngạn xanh không?

- Bỉ ngạn? Tôi ư?

Jasumi đột nhiên ngẩn người, tự chỉ tay vào chính mình. Thấy người đàn ông kia của y chang mình, cô ngẫm lại cây từ hắn vừa nói.

- A, xin lỗi, ý anh là một loài hoa? Họ của tôi là Higanbana (Bỉ ngạn) nên tôi nhầm rằng anh gọi tôi đó mà.

Cô che miệng cười ngại ngùng, hai má đỏ lên trên làn da hồng hào, cười đến xinh đẹp động lòng người.

Người đàn ông tỏ ra rất kiên nhẫn trước sự hiểu lầm của cô, mỉm cười đáp lại:

- Không sao, tôi chỉ muốn hỏi rằng cô có biết loài hoa đó không?

Jasumi thành thật trả lời:

- Trước giờ tôi chỉ thấy hoa bỉ ngạn đỏ và trắng, chưa từng thấy màu xanh bao giờ. Chồng tôi biết nhiều thứ hơn tôi, có lẽ anh ấy biết hoa bỉ ngạn xanh mọc ở đâu đó, giờ cũng đang là mùa loài hoa đó nở rộ, anh nói làm tôi cũng rất muốn nhìn.

- Tôi có thể gặp gỡ chồng cô được không? Tôi muốn biết tung tích về loài hoa đó ngay lập tức. Tôi tên là Kibutsuji Muzan, rất hân hạnh được gặp.

Muzan tỏ ra lịch thiệp như một quý ông thực thụ. Hắn không ngờ một cô gái trẻ như vậy đã lập gia đình. Nhưng điều làm hắn vui mừng hơn cả là có cơ hội tìm ra tung tích của loài hoa bí ẩn đó, thứ duy nhất khiến hắn có thể đứng dưới ánh mặt trời. Vô cớ đi tìm lại gặp được một thầy thuốc, nếu thật sự tìm được hoa bỉ ngạn xanh, hắn sẽ cân nhắc giữ lại mạng sống cho cô gái này và chồng của cô ta, còn nếu chồng cô ta không biết gì, làm tốn thời gian của hắn, hắn sẽ giết hết.

- Tôi là Himawari Jasumi, họ trước khi cưới chồng là Higanbana. Nhà của chúng tôi nằm trên đỉnh núi, đi một chút nữa là thấy. Chắc giờ này chồng tôi cũng đã kiếm củi về rồi, nhà chúng tôi cũng có phòng dành cho khách, anh có thể gặp nói chuyện rồi ngủ lại qua đêm cũng được, dù sao thì thời tiết thế này cũng không tiện để xuống núi.

Cô vui vẻ chào đón hắn đến nhà mình, không biết rằng bị kịch sắp đến với gia đình Himawari.

Đi chung một đoạn đường không dài cũng không ngắn, Muzan biết thêm được vài thông tin về người phụ nữ này. Mới mười sáu tuổi, cưới chồng chưa được hai tháng, hiện tại còn đang mang thai hai tuần. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc suất cả đoạn đường về, liên tục luyến thoắng về cuộc sống hôn nhân suôn sẻ của cô, hắn lại đột nhiên nảy sinh ra ác cảm, nhưng cố kiềm chế lại trong mình.

Căn nhà của Himawari được làm bằng gỗ, không bằng 1/3 cái biệt phủ nhà hắn nhưng lại rất ấm cúng. Củi sưởi được đun hàng ngày, trước cửa nhà còn trồng rất nhiều loại hoa đầy màu sắc.

Muzan chứng kiến Jasumi gọi chồng mình một tiếng thân thiết, hai người ôm nhau mặn nồng, người đàn ông kia thấy hắn thì nhiệt tình bắt tay chào hỏi.

- Chào anh, tôi là Himawari Desugi, chắc anh cũng biết, đây là vợ của tôi, tên cô ấy là Jasumi.

Hắn nở một nụ cười giả tạo tiêu chuẩn, hai người cùng ngồi xuống bàn, bên cạnh là ánh lửa phập phồng đầy ấm áp. Jasumi vào pha trà, không lâu đã bê ra, hơi cúi người xuống để rót trà cho hai người đàn ông. Muzan nhìn người phụ nữ trước mặt, trắng trẻo hồng hào đang đứng rất gần hắn, những lọn tóc khẽ bay phập phồng trong gió lạnh. Cô hơi nghiêng người đặt chén chà vào chỗ Muzan, gần đến mức hắn còn ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng quanh người nữ nhân, đúng như cái tên của cô. Jasumi (hoa nhài).

- Chàng và anh Kibutsuji cứ nói chuyện tự nhiên đi nhé, anh Kibutsuji có vài chuyện cần hỏi, em vào trong nấu cơm, xong thì ba người cùng ăn.

Jasumi cúi người chào hắn rồi xoay người đi vào phòng bếp, để mặc hai nam nhân ngồi nói chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro