Tanjiro-kun đã cập nhật ảnh đại diện của anh ấy
Bộ trang phục này đẹp thật, cảm ơn chị kanae đã may giúp em
(28.9875 lượt thích, 16.5580 bình luận)
Kochou kanae: em thích là chị vui rồi
=>tanjiro-kun: chị cũng nên thử đấy @kochoukanae
=>Kochou kanae: @tanjiro-kun chị không mặc đâu, cái này chị dành riêng cho mấy đứa thôi
(Tanjito-kun và 165 người khác đã like bình luận này)
_ xem họ tương tác kìa, đáng yêu ghê ý
_ ghen tị quá, tui cũng muốn được tiểu nhật phản hồi bình luận
_đẹp trai quá, ông chồng quốc dân ơi
Nezuko-chan: em cũng muốn 1 bộ
=>kochou kanae: @nezuko-chan được chứ được chứ, để chị lấy số đo của em đã nhé
=>nezuko-chan: @kochoukanae chị thật tốt bụng, không như ai kia còn không cho em uống trà sữa
=>Pikachu: @nezuko-chan uống nhiều mập ra đấy lại khổ
=>nezuko-chan: @pikachu *icon lè lưỡi*
Shino-chan: chị mình khéo tay ghê, thật đáng tự hào
(231 người thích bình luận này)
=>Kochou kanae: @shino-chanem muốn thử không, chị còn nhiều mẫu lắm
=>Shino-chan: @kochoukanae vậy thì còn gì bằng
_ woa, em cũng muốn 1 bộ, chị hãy làm tặng fan mỗi người 1 bộ đi
_thần tượng của đời tui, sao mà đẹp trai thế
_nụ cười của vầng thái dương
_em rớt mất trái tim rồi, anh đền cho em đi
_anh ấy đang nhìn tui kìa, hí hí, chắc chắn tui đã lọt vào mắt xanh của anh rồi
=> không phải đâu bạn, anh đang nhìn vào máy quay đó
_sao lại có vết sẹo trên góc trái phần trán vậy, trước giờ có thấy đâu
_đấy là vết sẹo lúc đi đường anh ấy bị ô tô đâm trúng đấy, nghe bảo hình như anh đang đi đường thì thấy 1 đứa trẻ lao ra giữa làn xe đông đúc, thế là anh lao ra cứu đứa bé, rồi bị ô tô đâm
_đến bây giờ mỗi khi xuất hiện trên show anh đều phải trang điểm che đi vết sẹo
_trẻ con nhà ai mà ngu thế không biết, bố mẹ nó đâu mà để nó lao ra giữa đường thế, cái làn đường thủ đô giờ cao điểm đông lắm chứ đùa đâu, có mắt như mù
_hồi ấy bọn antifan còn xuyên tạc vết sẹo là do anh đi đánh nhau với bọn xã hội đen đấy
_bố láo vkl
_thôi nào các bạn, anh đăng ảnh thì mình vào khen thôi, đừng lôi mấy cái drama cũ ra làm gì, mất vui
(Tải thêm bình luận)
Trong căn nhà nhỏ, kanae xoay tanjiro như chong chóng, bấm máy ảnh liên tục, trong phòng thay đồ vẫn còn 2 người nữa, tanjiro thở dài, ngăn chị mình lại:
_từ từ nào chị, vẫn còn nhiều người nữa để chị chụp mà, đừng xoay em như chong chóng thế
Kanae: không xoay sao được, trông em đẹp trai thế này mà, trời ơi, chị lại có 1 người em đẹp trai thế này sao, thật tự hào quá
Aoi: chị ý, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy, không hiểu nổi
Kanae: tanjiro bảo chị cứ trẻ con trước mặt em ấy thế này cũng được, có gì xấu đâu, nhỉ
Tanjiro: đúng rồi, bước vào giới giải rất nhiều áp lực, ta luôn phải kiềm chế cảm xúc bản thân, thế nên khi ở riêng với nhau, cứ giải tỏa cái áp lực ấy đi cũng tốt
Kanae: tanjiro tâm lí quá, không hổ danh là em rể.... à nhầm em trai chị
Tanjiro: chị mới nói gì đấy
Kanae: à không, không có gì, hì hì
Aoi thở dài 1 hơi nhìn 2 con người trước mặt, 5 phút sau, tiếng nói truyền qua điện thoại:
_mẹ à, con biết mấy chị ấy thân thiết với tanjiro thế này hoàn toàn là tình cảm trong sáng, không có chút tình ý nào ở đây, nhưng mẹ xem, chị kanae với chị shinobu có vẻ không hiểu rõ điều đó cho lắm, minh chứng là chị kanae thì cứ đẩy tanjiro cho shinobu, còn chị shinobu cũng cứ đẩy tanjiro cho kanae, dù 2 chị em có ưng ý với tanjiro đến thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng thể hiện công khai như vậy chứ, thật hết chịu nổi mà.
Ngồi ngoài hiên nhà, Aoi luyên thuyên với ba mẹ mình suốt 3 tiếng qua cái điện thoại.
Ba cô: không chỉ 2 chị của con đâu, ba mẹ cũng yêu quý thằng bé ấy lắm
Mẹ cô: shinobu từ nhỏ đã có cơ thể rất yếu, phải ở nhà quanh năm suốt tháng, còn kanae thì thương em, chạy khắp xóm tìm bạn kết thân để khiến em mình vui lòng, may mắn thay ở trong làng còn 1 cậu trai trẻ, tầm 3 tuổi, rất tháo vát, nhanh nhẹn, nổi tiếng khắp làng
Ba cô tiếp lời: đó là kamado tanjiro, với thiên phú âm nhạc từ nhỏ. Vào ngày đầu tiên của năm mới, Kanae được lũ trẻ trong xóm rủ đi chơi, thân là người lớn tuổi nhất, con bé đương nhiên rất được đám trẻ yêu quý, nhưng nó lại từ chối vì muốn ở bên em gái mình nhiều hơn, khi biết chuyện shinobu bị bệnh và không thể ra ngoài chơi được, lũ trẻ đã mang tới 1 cái xe lăn và đưa 2 chị em cô đến 1 bãi đất trống, ba mẹ thấy lạ, cũng đi theo, bãi đất trống không rộng lắm, nhưng mọi người tập trung sát lại với nhau, cố gắng giữ im lặng nhất có thể. Đấy là lần đầu tiên ba được nghe bài nhạc nào hay đến vậy, giai điệu nhạc không như mấy bài rap trên mạng, cũng không như mấy bài nhạc tình ca mà mẹ con hay nghe, nó du dương, nhẹ nhàng mà lắng đọng, thật sự không muốn rời đi.
Mẹ cô nói tiếp: Cô bé tên nezuko, người đã mang xe lăn đến cho chị con, giải thích rằng nhà con bé có 1 điệu khiêu vũ gia truyền từ nhỏ, do tổ tiên họ, nhà kamado và tsugikuni là hàng xóm thân thiết của nhau, họ đã hợp tác cùng nhau và sáng tạo lên điệu khiêu vũ nổi tiếng có 1 không 2 này, đến tận bây giờ vẫn chưa có ai ngoài nhà kamado và nhà tsugikuni là có thể khiêu vũ trọn vẹn bài nhạc này bên người mình thương cả. Lần đầu gặp nhau, kanae và tanjiro ngay lập tức trở lên thân thiết với nhau nhờ sự hòa đồng và vui tính của cả 2, shinobu dù tự ti với cơ thể nhỏ bé và ốm yếu của mình, nhưng rồi vẫn mỉm cười vui vẻ khi tiếp xúc với tanjiro nhiều hơn, đến năm shinobu 9 tuổi, cha mẹ quyết định đưa con bé sang mỹ chữa bệnh, với cả lúc ấy mẹ đang mang thai con đấy. Ấy vậy mà shinobu lại khóc ầm lên, nhất quyết đòi ở lại chơi với anh em tanjiro
Bà kochou vuốt cằm, mỉm cười nhớ lại khoảng khắc chia tay: cậu bé nhỏ con năm ấy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu mấy chị em, rồi lấy ra 4 cái khăn quấn cổ có họa tiết hình cánh bướm, tặng mỗi người 1 cái, cái thứ 4 nó còn đưa cho mẹ, bảo là tặng cho em bé trong bụng đấy, con thấy nó có chu đáo không
Aoi: đúng là tâm lí thật, thảo nào mọi người ưng ý anh ấy thế
Ba cô: rồi con cũng sẽ ưng ý thằng bé ngay thôi, cả kanao nữa, thôi ba mẹ không làm phiền mấy đứa nữa, nhớ phải ăn uống cho đầy đủ đấy, áp lực học hành đến đâu cũng phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa
Aoi: vâng ạ, con chào ba mẹ
Bíp, tiếng tắt máy vang lên, cô ngán ngẩm nhìn vào trong phòng, giờ này 2 chị cô vẫn còn chưa xong việc nữa, thật chán chết mà. Từ đằng xa inosuke đi tới, cộc lốc hỏi 1 câu:
_này, cô biết siêu thị ở đâu không, chỉ đường cho tôi với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro