
Mở đầu
Ánh dương dần chiếu rọi khắp nơi, cơ thể của Kibutsuji Muzan đang tan biến dưới sự vui mừng của tất cả mọi người còn sống trong Sát Quỷ đoàn. Cuộc chiến cuối cùng cũng đến hồi kết, Obanai ôm chặt cô trong tay, trên mặt có nhiều vết cắt xén và đôi mắt không còn mở ra được nữa.
Cả người Mitsuri đầy thương tích, cơ thể khó nhọc không thể cử động được dù chỉ một ngón tay. Con rắn Kaburamaru khẽ đưa rít lên một tiếng nhỏ rồi dùng lưỡi cự quậy trên mái tóc hoa anh đào điểm xuyến xanh lục.
"Ka...! Kaburamaru-kun. Anh Iguro... Ta thắng chưa...?"
Đôi mắt xanh lục dường như không thấy cứ nhìn về phía trước trong vô thức.
"Vâng...! Chúng ta đã thắng, Muzan đã chết."
"Vậy thì mừng quá..."
Giọng nói của Mitsuri cứ bị ngắt quãng, hơi thở yếu dần sau mỗi nhịp. Đôi mắt khẽ chớp một cái dù cô đã không còn nhìn thấy gì nữa, thật đáng tiếc cô còn muốn thấy gương mặt của Obanai thêm một lần nữa.
"Vết thương ở cơ thể của tôi...! Tôi không còn nhiều thời gian nữa...!"
"Tôi cũng vậy...! Cô sẽ không cô đơn đâu...!!"
"Iguro-san! Tôi không muốn anh chết...! Tôi thành thật xin lỗi, tôi không giúp được nhiều trong trận chiến...!"
Obanai lập tức phản bác lại lời nói của cô.
"Cô đang nói cái gì vậy...! Xin đừng nói thế...! Cô còn nhớ ngày đầu tiên mà ta gặp nhau...? Tôi...!"
Cô gượng trên môi một nụ cười, hồi tưởng lại lúc đó.
"Anh Iguro...! Những lời anh nói lúc ở dinh thự... đã giúp tôi..."
Anh khẽ lắc đầu.
"Không...! Trái lại...! Bởi vì gặp cô ngày hôm đó, một cô gái bình thường...! Tôi đã được cứu rỗi..."
"Zzz! Than ôi, tôi vừa mới làm hỏng việc."
"Nụ cười và tinh thần lạc quan của em... Phải, đúng là vất vã từ nhiệm vụ và thử thách của các trụ cột nhưng anh chẳng cảm thấy gì ngoài nụ cười của em. Anh thật sự rất thích nói chuyện với em, ở... bên em và khi được làm một chàng trai bình thường, một cuộc sống giản dị... Mọi người khác cũng vậy...! Em vô cùng hồn nhiên, tươi sáng và dịu dàng. Thứ lỗi cho sự lắm lời của anh, anh đã cứu rất nhiều người...! Nhưng... em là người đã cứu rỗi anh...!"
Mọi ấm ức dường như bị giải tỏa ra hết, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng chìm đẫm trong nước mắt, nức nở nói.
"Đồ ngố... c...! Òa... Ohà...! Ngố... c... ngố... c..., đại ngốc mà...! Tôi... Tôi... em thích anh...! Iguro ngốc...! Cơm ăn với Iguro là ngon nhất...! Đó là lúc em được nhìn thấy anh dịu dàng nhất...! Iguro... Iguro,... anh...! Nếu có kiếp sau...! Nếu có kiếp sau thì anh hãy hứa với em... Hãy đến và biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất, anh nhé?"
"Tất nhiên rồi...! Nếu em không chê anh thì dù có... phải đối mặt với bất cứ thứ gì đi nữa anh sẽ bảo vệ em và em sẽ là... Là 'cô dâu' hạnh phúc nhất trên thế gian này...!"
Dứt lời cả anh và cô đều trút hơi thở cuối cùng nhưng hai người và con rắn Kaburamaru vẫn ôm chầm lấy nhau.
*
Cốc! Cốc! Cốc!
Trong đêm khuya thanh vắng, Grap liên tục dùng tay còn lại gõ cánh cửa gỗ của nhà Dadan, trên tay và trên lưng là hai đứa bé đang bị trọng thương. Đặc biệt là trên người hai đứa trẻ mặc trang phục Sát Quỷ đoàn quá cỡ dành cho người lớn.
Con rắn trắng nhỏ cứ kề kề cổ của bé trai mười một tuổi, rít lên liên tục và cả hai đều cầm chặt trên mỗi thanh kiếm với kiểu dáng khác nhau. Thế nhưng điều đó với Grap hiện không quan trọng, quan trọng là những vết thương chằng chịt trên người, nếu không được điều trị kịp thời thì có thể nguy kịch đến tính mạng.
"Dadan! Dadan! Bà mau cửa ra!"
Cạch! Cánh cửa được mở ra, Dadan còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nhìn người đàn ông trước liền tỉnh cả ngủ và điều làm bà ngạc nhiên thêm là hai đứa trẻ dính đầy trên người ông như đoán được điều gì, Dadan phẩy tay vào nhà nói.
"Grap, ông mau mang hai đứa trẻ này vào để tôi kêu bác sĩ của chúng tôi chữa trị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro