(2) Của cậu
"Tsunamee? Không có họ sao?" Cậu chàng tóc cam đào nghe nó giới thiệu xong liền không khỏi thắc mắc, "Cậu cũng vậy mà, Sabito..." Giyuu lên tiếng nhắc nhở rồi thở dài một hơi trước sự khờ khạo của bạn mình.
"Ừm, từ lúc tôi có nhận thức thì thứ duy nhất tôi biết về bản thân chính là cái tên đó." Nó nói nửa xạo nửa thật với tông giọng đều đều, mắt nhìn xa xăm để cố bịa được nhiều nhất có thể, và nhìn mặt của hai người đối diện thì chắc là tin rồi, có vẻ họ còn nghĩ sâu xa hơn thế nữa cơ, nó diễn thật vậy mà.
Mặt Giyuu tái mét, ríu rít xin lỗi nó vì nghĩ cậu bạn của mình đã gợi lại cho nó những kí ức không được vui vẻ gì cho cam, Sabito tuy không nói gì nhưng nó cũng nhận thấy sự bối rối của cậu, Tsunamee cười xòa rồi vẫy vẫy tay, "Không sao đâu mà.".
"Nhân tiện, hôm nay là ngày thứ bao nhiêu ta ở trong đây rồi?" Nó thắc mắc, vì từ lúc lịm đi tới giờ nó vẫn chưa nắm được thời gian cụ thể, lòng thầm mong mọi chuyện trôi qua nhanh một chút, và ông trời quả không phụ lòng nó khi Sabito lên tiếng, "Chính xác thì vài canh nữa thôi ta có thể về lại nơi tập trung.".
Nó khẽ thở phào một hơi, bằng không nó có thể bỏ mạng ở chốn quỷ tha ma bắt này trước cả khi bảo vệ được Sabito mất. Hơn ai hết, Tsunamee hiểu rõ, nó cứu cậu khi giao chiến với con quỷ tay đã làm lệch đi một phần nguyên tác, khả năng rất cao hiệu ứng cánh bướm sẽ xảy ra, và không lần này thì lần khác, không sớm thì muộn nó cũng sẽ lại một lần nữa tước đi sinh mạng của cậu trai ấy, còn nó thì chẳng thể dự đoán được điều gì.
Nghĩ đến đó, nó không tự chủ mà hướng đôi mắt ươn ướt tựa mặt hồ về phía cậu, trông như sắp khóc đến nơi vậy, Sabito xém chốc nữa là phát hoảng, từ bé tới giờ cậu chưa một nào mắt đối mắt với ai khác ngoài sư phụ và bạn đồng môn, nay lại chạm phải ánh mắt của một người con gái xinh đẹp như này, dù có cứng rắn đến đâu cũng chẳng thể ngăn đi sự thổn thức nơi trái tim sâu thẳm.
"N-Này... Sao cậu cứ nhìn tôi một lúc là mắt lại ầng ậng nước vậy?" Nhìn nó một lúc thì cậu chẳng giấu nổi sự bình tĩnh nữa, đẹp gái quá chi rồi để người ta bùng nổ như này đây.
"Tsun này, mình gọi vậy được chứ?" Nhận được cái gật đầu của nó, Giyuu hoàn thành nốt câu nói của mình, "Sabito chọc cậu đúng không?"
Sabito: "..." Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?
"A- Không có gì... Tôi xin lỗi..." Nhận ra sự khác thường của bản thân, nó vội cúi mặt xuống đất, dùng tay áo lau qua loa rồi lại mỉm cười, "Tôi nghĩ từ giờ ta nên đi cùng nhau, tôi không muốn mọi nỗ lực từ ngày đầu đến giờ của mình thành công cốc đâu." Nó xạo đó, thật ra nó chỉ nỗ lực lúc cứu Sabito thôi, còn lại hoàn toàn nhờ vào linh hồn thật của cơ thể này, có vẻ cổ đã chết ngay khi được cứu, vậy nên nó mới có thể nhập vào thân xác này mà tiếp tục sống.
"Ừ, mà cậu có chắc là tự đi được không đấy?" Sabito gật đầu rồi nhìn nó đang chật vật đứng lên bằng đôi chân chẳng mấy lành lặn, "Dù sao còn tận hai canh nữa ta mới xuống núi được, cậu không nên để vết thương chảy máu nhiều hơn đâu, leo lên đây đi, tôi cõng.", Tsunamee xịt keo trước một loạt hành động và lời nói của cậu thiếu niên tóc cam đào kia, mặt nó nóng ran cả lên, được Giyuu bên cạnh dìu lên lưng Sabito.
"Cả-Cảm ơn..."
"Không cần khách sáo đâu mà." Giyuu thấy được sự lúng túng của nó nên đành lên tiếng trấn an, sau đó cả ba cùng nhau tìm đường xuống chân núi.
...
"Tsun này, cậu sử dụng loại hơi thở gì vậy?" Giyuu bỗng cất tiếng hỏi phá tan bầu không gian tĩnh mịch của màn đêm và nơi u tối này, Sabito cũng chêm thêm một câu, "Đúng đấy, theo như quan sát thì cậu chẳng có một kĩ thuật gì cả, đến cả tên chiêu thức cũng chẳng buồn hô ra.".
"À- Thì..." Con nhỏ ngơ ra mặt khi nhận được câu hỏi này, não bộ gấp rút hoạt động để đưa ra câu trả lời hợp lý nhất, "T-Tôi..."
"Có vấn đề gì sao? Hay là cậu thậm chí còn không nhớ tên của hơi thở và chiêu thức đấy?" Cậu đầu cam ngoái đầu lại nhìn nó bằng vẻ mặt khó tin, nó cũng thuận theo mà gật đầu, xoa gáy một cách máy móc, "Ha-Hahaha..."
"Thật sao? Nhìn cái cách cậu xông pha đến chỗ của Sabito mà mình nổi cả da gà, sát khí ngùn ngụt luôn đó! Vậy có thể hiểu cứu người là bản năng của cậu sao? Nghĩa hiệp quá đi!!" Cậu tóc đen tuôn ra một tràng với vẻ mặt tươi rói, nhưng mà phải là: "Cứu Sabito là bản năng của cậu sao?" mới đúng.
...
Tụi nó tám nhảm dọc đường đi, khi cả bọn ngồi nghỉ chân cũng là lúc mặt trời vừa trồi lên khỏi đỉnh núi, tựa hòn ngọc quý vàng rực lơ lửng trên nền trời xanh mướt, sảng khoái ghê.
Tsunamee ngước mặt lên trời, đón những tia nắng ấm áp buổi sớm mai khiến nó quên hết những sự âm u, lạnh lẽo của những ngày vừa qua. Lia mắt ra bên cạnh, nó thấy hai cậu bạn vẫn đang cười nói vui vẻ, lòng nó đánh lên một nhịp rộn rã, lại không nhịn được mà thốt lên mấy chữ vu vơ, "Yên bình quá..."
"Cậu cứ như bà cụ non vậy?" Dù nói rất nhỏ nhưng cả hai đều nghe thấy, Sabito nhìn nó cười cười rồi đề nghị, "Tôi với Giyuu đi tìm đồ ăn, cậu ở đây nhé.".
"Ừm!"
Dõi theo hai thân ảnh kia đến khi khuất hẳn, nó thầm nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Giá như mọi chuyện có thể diễn ra như này mãi.
...
Nó, Sabito và Giyuu mất thêm nửa ngày nữa để đến nơi tập trung, nơi đây sớm đã được bao phủ bởi một màu vàng nhàn nhạt của ánh chiều tà, năm nay có lượng người đậu khá đông, nếu không muốn nói là gần như toàn bộ thí sinh tham gia đều trở về lại. Có hai cô bé mặc kimono tím bước ra cúi đầu chào hỏi rồi cất lên tiếng, nó đều và ăn khớp với nhau đến lạ, "Chúc mừng các vị đã hoàn thành buổi tuyển chọn, mời các vị tiến lên và chọn quặng.".
Chờ mọi người lên hết rồi ba đứa nó mới lên, Sabito chọn quặng cho mình xong rồi hỏi nó, "Cậu muốn cái nào thì chỉ tôi, tôi lấy cho.".
"Cái bên trái, phía ngoài cùng." Nó vươn cánh tay ngăn ngắn của mình ra chỉ, thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng tim nó đang đập loạn lên vì sự tinh tế của cậu trai này.
"Của cậu."
"Cảm ơn."
.
.
.
.
.
[To be continued...]
.
[Noted]
Có đứa nào mê Sabito vcl nhưng ảnh chìm quá nên đ có gì đu hong?
Goods thì hiếm, haori cũng chẳng thấy chỗ nào bán nốt, tư bản vỡn mặt quá ạ🥰
Btw vote và cmt cho t đọc với, tự đọc tự cmt cũng mắc cỡ lắm=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro