Chap 2
"A, anh hai ơi, anh đâu rồi!"
Ume choàng tỉnh dậy, trước mắt là một căn phòng rộng lớn tráng lệ được bố trí bởi những đồ vật quý hiếm đắt đỏ.
Mình đang ở đâu?
Ume thầm nghĩ, không phải em đã bị tên Samurai kia thiêu cháy rồi sao, sao em lại xuất hiện ở đây?
Mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, em không nhận ra là đang có người bước vào trong phòng.
" Oya oya, ngươi tỉnh rồi sao"
Kẻ đó là một người đàn ông cao lớn có mái tóc vàng kim, trên đầu có một vết bớt màu đỏ kì lạ, đặc biết là hắn có một đôi mắt cầu vồng nhìn rất cuốn hút. Ume nhìn hắn đầy cảnh giác, em hỏi hắn:
"Ngươi là ai, sao ta lại ở đây, anh trai của ta đâu, ngươi đã làm gì anh ấy rồi?"
Gã ta nghe vậy, khuôn mặt liền hiện lên vẻ bất ngờ, mỉm cười nói:
"Nhóc lạ thật, bình thường những người mới trở thành quỷ đều khát máu và quên đi những kí ức trước kia vậy mà nhóc vừa mới tỉnh dậy lại nhớ đến anh trai mình. A, tình cảm của hai anh em nhóc thật gắn bó làm sao!"
Em nghe vậy liền bất ngờ, quỷ sao, em đã trở thành quỷ rồi sao. Nhìn thấy bản thân mình trong gương là một con quỷ có nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt mèo sắc sảo, răng nanh thì mọc dài hơn, những dấu vết của việc bị thiêu cháy cũng hoàn toàn biến mất như chưa từng xảy ra vậy.
"Ume, mày tỉnh rồi, mày không sao chứ, tao mang đồ ăn về rồi nè, mày mau ăn đi."
Gyuutarou vừa về đến nơi thấy em gái đã tỉnh liền tiến tới hỏi thăm. Ume nhìn cánh tay anh trai mang về, ánh mắt liền trở nên thèm khát, em tiến tới ăn ngấu nghiến cánh tay. Douma thấy vậy liền phì cười, nói rằng:
"Cô bé cứ ăn từ từ thôi, không ai tranh giành với nhóc đâu, ở đây còn nhiều lắm, cứ ăn thoải mái nhé."
Ume ăn uống no nê xong, quay ra hỏi anh trai:
"Anh hai có ổn không, sao chúng ta lại ở đây, người này là ai?"
"Đây là ngài Douma, ngài ấy là người đã cứu chúng ta đó, mày nên biết điều chút đi."
Em nghe vậy liền lễ phép quay ra cúi đầu cảm ơn:
"Thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi, thưa ngài. Cảm ơn ngài đã cứu giúp anh em tôi, ân huệ này có lẽ dành cả đời cũng không thể trả hết."
Douma nghe xong liền mỉm cười, nói:
"Không sao không sao, ta là người tốt nên giúp đỡ 2 nhóc là chuyện đương nhiên mà."
"Vâng, em cảm ơn Douma - sama nhiều lắm." - Nói rồi em nở một nụ cười thật tươi làm tim ai kia bỗng hẫng một nhịp. Mặt hắn đỏ lên liền quay ra chỗ khác rồi nói:
"Đ..được rồi, nhóc no rồi thì nghỉ ngơi đi, ta đi có việc một lát." - Nói rồi hắn liền vội vàng ra khỏi phòng.
"Onii-chan, ngài ấy bị sao thế?"- Em thấy khó hiểu quay sang hỏi anh trai.
"Chắc ngài ấy có chút việc quan trọng thôi, không sao đâu. Em no rồi thì chúng ta đi chơi một chút nhé?" - Anh dịu dàng nói với em.
"Chúng ta được đi chơi sao anh?"- Em ngạc nhiên hỏi lại.
"Tất nhiên rồi, ngài Douma cho phép mà." - Anh đáp.
"Tuyệt quá, chúng ta đi chơi thôi."-Em vui vẻ nói với anh.
Thấy em gái mình vui vẻ trở lại, các mảng da thịt bị đốt cháy đã trở lại như cũ, em trở lại thành đứa em gái xinh đẹp của anh như ngày nào, sự buồn phiền trong lòng Gyuutarou cũng dần tan biến. Tốt rồi, đứa em bé nhỏ của anh đã được cứu sống, từ giờ hắn sẽ chăm sóc em thật tốt, không để em phải chịu khổ thêm lần nào nữa.
Em gái của anh rất ngoan ngoãn, mặc dù được nuôi dạy bởi kẻ đi đòi nợ thuê như anh nhưng em vẫn giữ được sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ, một đứa trẻ đáng yêu và hiểu chuyện cộng thêm cả cái nhan sắc xinh đẹp ấy khiến ai cũng muốn yêu chiều em khiến người anh trai như anh càng không khỏi cảm thấy tự hào.
Anh và em cùng nhau đi chơi, cùng nhau tận hưởng cái cảm giác yên bình, vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ, tận hưởng những giây phút tuổi thơ trước khi trưởng thành như bao đứa trẻ khác, tận hưởng khoảng thời gian mà anh và em ngày ngày mong muốn, cuối cùng anh và em cũng đã được toại nguyện.
_______________________________
Đã được một khoảng thời gian kể từ khi Gyuutarou và Ume đến giáo đường của Douma, sau khi bình phục hoàn toàn, đã đến ngày anh và em phải rời đi. Douma biết chuyện thì buồn lắm, còn khóc bù lu bù loa đòi anh và em ở lại với gã cơ mà. Anh và em cũng chỉ biết bất lực mà nhìn gã đàn ông đang khóc lóc kia, em bỗng thấy mủi lòng, liền an ủi gã:
"Thôi mà ngài Douma, ta và anh trai cũng chỉ muốn quay lại nơi ở trước kia thôi mà, ngài vẫn có thể đến thăm ta và ta cũng có thể về thăm ngài cơ mà. Cho nên ngài đừng khóc nữa, nhé." - Em dịu dàng dỗ dành gã.
"Nhưng mà Ume và Gyuutarou cũng có thể ở lại với ta được mà, ta vẫn có thể nuôi hai đứa mà." - Gã buồn bã nói.
"Không được đâu, ta và anh hai mà ở lại thì sẽ làm phiền ngài lắm." - Em nói.
"Không phiền đâu mà, sao em lại nghĩ thế chứ."
"Tóm lại, ta và anh trai vẫn không thể ở lại đây được. Ngoan, bao giờ rảnh hai anh em ta sẽ lại đến thăm ngài nhé, Douma - sama." - Dỗ mãi em mới nhận được cái gật đầu của gã. Mặc dù muốn ở lại lắm nhưng anh và em không thể mãi ăn bán gã được nên phải đi thôi.
"Vậy hai đứa nhớ khi nào rảnh phải quay lại thăm ta đấy nhé, không được nuốt lời đâu đấy, hai đứa nhớ bảo trọng." - Gã nói.
"Vâng, chắc chắn anh em ta sẽ quay trở lại thăm ngài, ngài yên tâm. Tạm biệt Douma - sama." - Anh đáp.
"Tạm biệt Douma - sama, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." - Em cười tươi đáp lại gã.
Sau khi anh và em rời đi, cả hai vẫn còn một chút lưu luyến, phải nói rằng, khi anh và em ở đó, gã đã đối xử với cả 2 rất tốt, lo cho anh và em từng li từng tí một. Vậy nên, anh và em quý gã lắm, chẳng muốn rời đi chút nào đâu, nhưng cả 2 cũng không thể ở lại ăn bám gã mãi được, nên cả 2 phải đi thôi, anh và em cũng cần phải tự lập chứ, mặc dù họ đã tự lập từ bé rồi.
Lại nói đến gã, gã cũng rất buồn khi anh và em rời đi, nhưng gã cũng biết rằng anh và em sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, nhưng gã không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế, khoảng thời gian mà anh và em ở lại, gã nhận ra rằng gã đã yêu em mất rồi, không, gã đã yêu em từ lần đầu gã gặp em, lúc mà em mỉm cười với gã cơ chỉ là gã không nhận ra thôi, sau này khi dần quen, gã mới dần nhận ra được tình cảm của mình dành cho em. Khoảng thời gian khi còn là con người đến trước khi gặp em, gã chưa từng cảm nhận được chút cảm xúc nào, nhưng khi có em ở bên cạnh, quan tâm lo lắng hỏi han gã, gã đã dần cảm nhận được chút vui vẻ, hạnh phúc của riêng gã. Có thể nói, gã thoát ra được khỏi sự vô cảm này, là nhờ có em đến bên cạnh, thật lòng gã chỉ muốn giấu em đi, giam giữ em ở lại bên gã nhưng gã không thể, vì nếu làm thế thì anh trai em sẽ nghi ngờ gã nên gã chỉ đành nhẫn nhịn nhìn em rời xa gã, nhưng sớm muộn gì gã cũng sẽ có cách để em thuộc về mình gã mà thôi.
______________________________
Xin chào, đã gần một năm rồi tôi không trở lại nhưng bây giờ thì đã trở lại rồi đây. Tôi rất xin lỗi vì đã bỏ bê truyện này khá lâu, một phần vì tôi bí ý tưởng, khá là bận và một phần là tôi không thể đăng nhập được vào acc này, mãi đến bây giờ tôi đăng nhập lại được thì mới ngoi lên viết tiếp được. Rất xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi quá lâu😔.
Về tính cách của Ume(Daki), tác giả cũng có đôi lời muốn nói. Trong nguyên tác, Gyuutarou và Ume từ nhỏ đã bị mẹ bỏ bê, không thèm quan tâm, chăm sóc nên hai anh em phải tự chăm sóc che chở lẫn nhau. Gyuutarou ngày ngày phải đi kiếm ăn, giết rắn và côn trùng để ăn nên từ nhỏ đã học được cách tự lập, nhưng Ume lại không được như thế, từ nhỏ sống dưới sự che chở đùm bọc của anh trai nên đã dần sinh ra tính ỷ lại. Khi em được ra tú bà nhận vào làm, anh cũng có một công việc là đòi nợ thuê nên từ nhỏ Gyuutarou đã bộc lộ được tài năng thiên bẩm của mình, vì là một kẻ đòi nợ thuê nên bản tính giang hồ đã ăn sâu vào máu, anh đã dạy em rằng "cướp trước khi để bị cướp". Vì lớn lên dưới cách dạy dỗ đó của anh trai, cộng thêm sự cưng chiều đùm bọc quá mức khiến Ume dần trở nên ỷ lại vào anh, lúc nào cũng có suy nghĩ là anh trai sẽ giúp mình nên sinh ra cái thói quen đó, dù đã hơn 100 tuổi nhưng em vẫn mãi sống như đứa trẻ 13 tuổi, em đã sinh ra cái sự không chịu trưởng thành vì lối suy nghĩ và cách dạy dỗ của Gyuutarou, dẫn đến bản tính hống hách kiêu ngạo như ở trong nguyên tác.
Vậy nên ở đây tác giả muốn thay đổi rằng, dù Gyuutarou có dạy em như thế, nhưng em lại không bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ tiêu cực đó của Gyuutarou mà vẫn là một đứa trẻ trong sáng như tờ giấy trắng chưa bị vấy bẩn. Đây là bước đầu thể hiện tính cách hoàn toàn khác với Ume ở trong nguyên tác, diễn biến tiếp theo như nào thì các bạn chờ ở những chap tiếp theo nha.
Đó là những gì tôi muốn nói, nếu có gì sai sót về những điều ở trên thì tôi mong các bạn góp ý nhẹ nhàng. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro