Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22: những ngày sau đó

.
.
.

Tối hôm đó, Yuujii không thể kìm nén nữa, cô bước thẳng đến thư phòng của Muzan,

Rầm

Cánh cửa bị đẩy mạnh, va vào tường tạo nên âm thanh vang dội. Yuujii đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt đầy giận dữ và quyết liệt. Cô không cần sự cho phép, cũng không quan tâm đến lễ nghi hay thái độ thường ngày của mình. Muzan ngước lên từ bàn làm việc, ánh mắt không chút ngạc nhiên, hắn đã nghe về câu chuyện sáng nay nên đã lường trước được những chuyện này

"Ưm..."

Khác hẳn với những gì Muzan dự đoán, thay vì giận dữ hay chất vấn, Yuujii bất ngờ lao đến, vòng tay kéo hắn sát lại. Trước khi hắn kịp phản ứng, cô đã đặt lên môi hắn một nụ hôn đầy dữ dội, như thể muốn trút bỏ hết những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Muzan sững người, đôi mắt mở to trong ngỡ ngàng. Yuujii giữ chặt lấy hắn, nụ hôn mà cô trao vừa là sự trừng phạt, sự giằng xé giữa yêu và hận, giữa oán trách và yêu thương. Cả hắn cũng cảm nhận rõ sự mâu thuẫn trong ánh mắt và hành động của Yuujii, nhưng hắn không hề đẩy cô ra. Thay vào đó, hắn ghì chặt lấy cô, đôi tay siết nhẹ quanh eo, kéo cô sát vào mình hơn. Khi cả hai rời khỏi nụ hôn, không gian như lặng đi, chỉ còn tiếng thở dồn dập xen lẫn nhau. Yuujii nhìn thẳng vào mắt Muzan, câu nói tiếp theo của cô mới là thứ khiến hắn bất ngờ

"Lễ thành thân... khi nào thì được?"

"Nàng lại âm mưu gì đây?"

"Ngươi nghĩ sao thì nghĩ"

Muzan nheo mắt, đôi mắt đỏ rực của hắn xoáy sâu vào cô, nhưng hắn lại không nói lời nào, chỉ bước tới, một tay giữ chặt eo cô, kéo cô sát lại, tay còn lại ghì chặt lấy đầu cô. Sau đó hắn cúi xuống, tiếp tục nụ hôn dang dở lúc nảy. Hơi thở của hắn hòa quyện vào cô, còn cô, thay vì chống cự lại đáp trả như thể chấp nhận.

"Chính tay ta đã giết chết cô hầu đó"

Hắn nghe xong liền cười lớn, lượng máu mà hắn đưa vào người cô đã phát huy tác dụng. Dù cô không hẳn là quỷ, nhưng cô cũng không còn là con người nữa rồi

"Ta..."

Nói đến đây, Yuujii nghẹn ngào

"Ta cũng không thể trở về nữa"

Hắn cười nhẹ, nụ cười không có chút thương tiếc nào, mà đầy kiêu ngạo.

"Nàng hãy dụ dỗ ta tiếp đi, đó là thứ nàng giỏi nhất mà"

Yuujii ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đã không còn sự tức giận hay phản kháng, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.

"Nàng vẫn còn do dự à?"

Cô đẩy hắn ngồi xuống ghế, rồi ngồi lên người hắn, sau đó không hề do dự mà cởi phăng chiếc áo ngủ. Bầu ngực căng tròn hiện ra, cô lấy tay hắn đặt lên ngực mình, hắn cũng không ngần ngại mà dùng tay vân vê đầu vú khiến nó dựng đứng lên

"Ha~"

Hắn ngoạm lấy ngực cô, xong mút máp một cách ngon lành

"Ưm..."

Cô run rẩy, ghì chặt lấy cổ hắn. Hắn ngước lên, nhìn thấy mắt cô long lanh, người bần bật vì sợ hãi. Hắn khựng lại. Một luồng cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng, vừa là hối hận, vừa là chút gì đó không rõ ràng. Bàn tay đang siết chặt chậm rãi buông lỏng, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua vẻ dịu dàng

"..."

Sau một thoáng lưỡng lự, hắn thở dài, nhẹ nhàng vòng tay ôm cô vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa, dần xoa dịu những sợ hãi trong cô

"Ta dồn dập quá à?"

Phu nhân hắn nhìn thì cứng rắn, thực chất bên trong yếu đuối lắm. Mới sáng nay, Yuujii đã nhận được một thông tin động trời, khiến thế giới quan của cô như sụp đổ. Sự thật ấy quá phũ phàng, khó mà chấp nhận được, nhưng thay vì gục ngã, cô lại chọn cách đối mặt, cô tìm đến hắn

"Nàng sợ hãi lắm hả?"

Yuujii không trả lời mà đáp lại cái ôm của hắn

...

Những ngày sau đó, bầu không khí của hai người trở nên dịu dàng hơn. Yuujii không còn giữ khoảng cách với hắn như trước, cô bắt đầu để lộ những khoảnh khắc thường ngày, những hành động quan tâm, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, từ cách mĩm cười dịu dàng trước mặt cô, đến những câu hỏi quan tâm vụn vặt. Dường như, giữa hai người, những vết nứt dần được hàn gắn. Hai trái tim, từng tưởng như xa cách, lại đang tìm cách nhích gần nhau hơn, từng chút, từng chút một.

"Phu nhân"

"Hửm?"

Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bằng gỗ, bên trong là một chiếc vòng làm từ đá ngọc lam. Yuujii nhớ chiếc vòng này, đây là chiếc vòng hắn đã tặng cho cô, nhưng nó đã bị đứt rồi mà?

"Vẫn vậy"

Muzan buông câu nhẹ tênh

"Nàng thích chứ?"

Hắn ta vậy mà nhặt từng viên đá, xây lại thành một cái chuỗi mới

"Thích"

"Ta cũng có"

"Giống nhau à?"

"Ừm"

Hạnh phúc đơn giản là khi đêm đến, hắn ôm cô vào lòng, cùng cô trút bầu tâm sự. Có những đêm cô nằm im trong lòng hắn, không nói gì, hắn cũng không thúc giục, cũng không hỏi han, chỉ dùng đôi tay rắn chắc giữ chặt lấy cô, để cô ở bên mình. Thi thoảng, ánh trăng bên ngoài khẽ lọt qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh thoát của cô. Hắn ngắm nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác yêu chiều. Hắn đã từng hứa sẽ cho cô một ngôi nhà hạnh phúc, sẽ thay cô gánh vác thế giới này, bây giờ có được xem là đã làm được hay không?

...

Những ngày sau đó, dù công việc có bận rộn đến mấy, hắn cũng dành thời gian để dùng bữa cùng cô. Cứ đều đặn như vậy, mỗi ngày, hắn xuất hiện, cười nhiều hơn. Điều đặc biệt là lần nào hắn đến, trong tay hắn cũng cầm một bó hoa, không lần nào giống lần nào. Mỗi bó hoa đều được hắn chọn lựa kỹ càng, có khi là những đóa hoa hồng đỏ rực, nhấn mạnh sự mãnh liệt và chân thành, có khi là những đóa cẩm tú cầu xanh dịu, mang theo sự an nhiên và tin tưởng. Hôm nay cũng như mọi khi, hắn đến với đoá hoa hồng màu tím, quá quen với điều này, Yuujii ôm lấy bó hoa, chầm chậm nở nụ cười

"Màu tím..."

"Sự chung thuỷ"

Hắn choàng tay ôm lấy cô, ngầm khẳng định hắn chỉ có một mình cô

"Căn phòng cuối dãy, có gì trong đó vậy?"

"Ta dẫn nàng đi"

Muzan nắm tay cô đi dọc hành lang, rồi dừng lại trước một căn phòng

Cạch

Cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt Yuujii là một căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ. Trên những bức tường cao, hàng loạt bức tranh được treo ngay ngắn. Yuujii khựng lại một chút, đôi mắt hiện lên sự phức tạp, cô bước chầm chậm vào, ánh mắt dừng lại trên từng bức tranh. Tất cả bức tranh ở trong căn phòng này đều có một điểm chung duy nhất, đó là đều hoạ một người con gái

"Là nàng"

Giọng nói trầm thấp của Muzan vang lên từ phía sau, hơi ấm của hắn đang dần bao phủ lấy cô

"Vì quá nhớ nàng nên ta đã vẽ chúng"

1000 năm qua, với Yuujii chỉ là một giấc ngủ, nhưng với hắn, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều nặng nề. Hắn đã đếm từng ngày, từng năm, chỉ để chờ đợi phu nhân của mình. Yuujii sẽ quay lại, Yuujii sẽ quay về bên hắn, hắn cũng không biết tại sao hắn lại tin vào điều viễn vông như thế...

"Nàng đã ở đây rồi"

Một tình yêu sâu đậm mất cả ngàn năm chờ đợi

"Hôn ta đi"

Môi cô chầm chậm đặt lên môi hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành

"Ta không mong nó đến từ lòng trắc ẩn"

Hắn không đợi chờ 1000 năm để nhận được lòng trắc ẩn của Yuujii, cái hắn muốn là tình yêu thật sự của nàng

"Từ tự đáy lòng"

Dưới ánh đèn mờ mịt, căn phòng được bao trùm bởi sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và tiếng tim đập loạn nhịp của hai con người đang hoà vào nhau. Hai thân thể loã lồ quấn lấy nhau, không còn khoảng cách, Muzan siết chặt lấy Yuujii, như sợ rằng nếu nới lỏng dù chỉ một chút, cô sẽ lại biết mất khỏi tầm tay hắn.

Đôi môi hắn lần mò trên làn da mềm mại của cô, từng nụ hôn như muốn khắc sâu vào đó tất cả nỗi nhớ nhung, khát vọng, và tình yêu đã vượt qua thời gian dài đằng đẵng. Yuujii, đôi mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận cử chỉ của hắn, để mặc bản thân đang chìm trong hơi ấm mà hắn mang lại

"Ha..."

Hắn thở gấp khi Yuujii liếm dọc đầu khất

"Ưm~..."

Vì cỡ của hắn quá lớn nên cô có chút khó khăn

"Urgh"

Cô đưa lưỡi liếm quanh đầu khất, sau đó ngậm vào trong miệng, mùi vị tanh nồng của tinh dịch lập tức xộc vào mũi cô, nhưng không dừng lại, Yuujii vẫn tiếp tục mút. Tiếng mút máp chùn chụt vang vọng khiến người cô nóng ran, bên dưới cũng ướt sũng, cô vừa liếm mút côn thịt, vừa vân vê hạt le của chính mình. Hắn nhìn thấy liền cười thích thú, không ngờ phu nhân của mình lại dâm đãng đến như vậy

"Làm cho ta ra đi"

Hắn đột ngột hẩy một cái khiến cô ngậm hết côn thịt

"Ưm~"

Cô lườm hắn, hắn thấy vậy liền cười khoái chỉ

"Ta xin lỗi"

Nói rồi, hắn rút côn thịt ra, bế cô nằm dài trên bàn. Hắn đưa tay vào, âm đạo co thắt như muốn nuốt lấy ngón tay của hắn, hắn đút ngón tay ướt đẫm dâm thuỷ vào miệng Yuujii. Như bị thôi miên, cô mút tay hắn một cách ngon lành. Hắn lúc này không thể kiềm chế được nữa liền cầm côn thịt đút vào trong, nhờ có âm thuỷ mơn trớn nên hắn ra vào một cách dễ dàng

"Ư.... ưm...."

Hắn tăng tốc, thúc nhanh hơn. Mỗi cú thúc đều chạm đến nơi sâu nhất khiến Yuujii đê mê vì sung sướng, không tự chủ mà rên rỉ một cách dâm đãng

"Ha~... hức.... a~... ư"

Phập phập

"Dừng lại... đi..."

"Nàng nói gì cơ?"

Hắn bế xốc cô bên, tư thế này khiến toàn bộ côn thịt nằm ở bên trong cô

"Mạnh lên á?"

Tay hắn ôm lấy mông cô nhấn xuống

"Muzan"

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào

"Ai ở trong đó vậy?"

Là gia nô, sao họ lại ở đây? Yuujii sợ hãi nhìn hắn

"Có người"

Hắn đi đến bên cửa, ép người cô vào cánh cửa

"Phu nhân, người ở bên trong ạ?"

"Ừm... ừ..."

Yuujii cắn môi

"Có người... đừng lại..."

Bạch bạch

Hắn không những không dừng lại mà còn đâm thúc mạnh hơn

"Muzan"

Cô nhìn hắn như muốn khóc đến nơi

"Không có ai hết, ta trêu nàng thôi"

Hắn quay người cô lại, hôn lên tóc cô, ôm cô vào lòng như muốn xin lỗi vì hành động quá trớn ban nảy

"Ta xin lỗi"

"Giỡn gì kì vậy"

"Ta biết lỗi rồi"

Yuujii vùng vẫy, không muốn cho hắn ôm

"Nào"

....

Những ngày sau đó, cuộc sống của hắn bước sang một trang mới

"Ai lại uống trà dưới ánh trăng"

Cả hai đang ngồi giữa vườn hoa, điểm xuyến thêm một chút ánh đèn, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn, vừa lung linh

"Đẹp mà"

Hắn đi qua chỗ nàng, lấy trong túi ra một cọng dậy chuyền ngọc trai tinh tế

"Quả không sai"

Hắn nhẹ nhàng nói, đôi mắt thoáng nét hài lòng, Yuujii bất giác chạm tay lên sợi dây chuyền

"Đẹp quá"

Đúng lúc ấy, từ xa, tiếng nhạc dịu dàng vang lên, hòa quyện với không khí. Yuujii ngẩng đầu lên, đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh

"Nhảy với ta được không?"

Hắn bất ngờ đưa tay ra trước mặt nàng

"Ừm"

Dưới ánh đèn vàng nhạt, giữa khu vườn ngập tràn hương hoa, cả hai hòa mình vào giai điệu dịu dàng của bản nhạc. Từng bước nhảy nhẹ nhàng, chậm rãi tựa như chính nhịp đập của trái tim họ lúc này

"Haha"

Yuujii xoay một vòng

"Phu nhân, nàng xinh đẹp quá"

Gò má Yuujii ửng hồng

"Nàng đỏ mặt kìa"

"Đâu có"

"Có mà"

"Ban nảy ta có uống rượu"

"Có thật là vì rượu không?"

"Chứ vì cái gì?"

"..."









___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro