Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21: hoang mang

.
.
.

Yuujii lờ đờ ngồi dậy, khẽ nhăn mặt khi cảm nhận cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể. Cô đưa tay xoa nhẹ thái dương, cố xua đi cảm giác mơ hồ còn đọng lại sau một đêm nặng nề. Đêm qua thực sự là một đêm dài. Thứ chất lỏng tanh tưởi mà hắn đưa vào khiến cơ thể cô rã rời, mọi sức lực dường như bị rút cạn. Sau đó, cô chẳng thể nhớ được gì ngoài cảm giác lâng lâng, không phân định được giữa thực và ảo. Trong cơn mê man, những hình ảnh cũ kỹ hiện về như một cuốn phim nhạt màu. Cô thấy mình ngày còn là thiếu phu nhân của phủ Kibutsuji. Những ngày tháng ánh sáng trước khi bóng đêm kéo đến, ký ức ùa về, kéo cô trở lại những ngày xưa cũ, Yuujii của khi ấy đã từng trao con tim của mình cho người đàn ông đó, Yuujii của khi ấy đã từng ngây thơ cho rằng người đàn ông đó sẽ vì mình mà quay đầu...

Hai người, mỗi người một lý lẽ, hắn nói những điều hắn cho là đúng, còn cô, cô cũng kiên định với quan điểm riêng của mình. Nhưng liệu cô có đang quá cố chấp không khi luôn khăng khăng cho rằng mình không sai? Suy cho cùng, những hành động của hắn cũng chỉ xuất phát từ mong muốn được ở bên cô. Yuujii lặng người nhìn vào khoảng không ngồi, lòng đầy giằng xé.

"Khốn kiếp..."

Cô muốn thành thật với chính mình, thừa nhận cảm xúc dành cho hắn, nhưng cô cũng không thể quên đi lời thề danh dự đã từng hứa hẹn trước lưỡi kiếm của mình. Nếu cô từ bỏ lời thề, liệu cô có đánh mất chính mình? Nếu cô lắng nghe trái tim mình, liệu cô có phản bội những gì mình từng tin tưởng? Cô không thể vừa làm kiếm sĩ, vừa làm vợ của chúa quỷ, cô phải làm sao để tìm ra con đường mà cả hai không ai phải đau khổ?

Cạch

Yuujii hít một hơi thật sâu, cô không thể nói với hắn rằng cô đã nhớ lại tất cả. Không thể. Cô không thể đối diện với hắn, không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đó như ngày xưa - khi cô còn là phu nhân của thiếu chủ Kibutsuji. Ngày xưa, mọi thứ chỉ là một vở kịch, một vai diễn mà cô phải đóng để giữ lấy mạng mình. Bây giờ, mọi thứ đã khác. Hắn không còn là thiếu chủ Kibutsuji, còn cô, cô cũng đâu còn là tiểu thư của gia tộc Ashahi. Thời thế xoay chuyển nhưng định mệnh của cả hai vẫn như nước với lửa, luôn đối lập, luôn đối chọi. Cũng đúng, dù là 1000 năm trước hay là bây giờ, cô có bao giờ bên hắn mà không có toan tính gì đâu?

"Nàng dậy rồi à?"

Hắn bước đến, ngồi đối diện cô

"Ta đã tắm rửa cho nàng"

Cô đảo mắt, lảng tránh ánh mắt của hắn. Gã quỷ này cũng thật khó hiểu, cho dù cô có mắng chửi hắn như thế nào, nguyền rủa hắn ra sao, hắn cũng dùng giọng điệu dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất để đối đãi với cô. Đây là tình yêu ư? Liệu cô có yêu hắn nhiều như hắn yêu cô không?

"Yuujii à, ta biết điều này có hơi gấp..."

Muzan nắm lấy tay cô, nói với giọng ngập ngừng

"Nàng hãy thành thân với ta nhé"

Yuujii nhìn hắn bằng ánh mắt ngỡ ngàng, hắn điên rồi ư? Cô với hắn bây giờ là gì chứ? Là kẻ thù không đội trời chung.

"Ta đã luôn muốn làm điều này"

"Không..."

Cô rút tay lại, giây phút này, những nghi ngờ, tình cảm, và cả sự hoang mang đan xen trong lòng, khiến cô không thể quyết định được phải phản ứng thế nào. Nhưng cô chắc chắn một điều rằng, cô và hắn không thể, thà rằng cứ tổn thương nhau như thế này còn hơn...

"Nàng khóc à?"

"Ngươi đừng làm khó ta"

"Ta làm khó nàng?"

"Phải, đừng làm ta khó xử"

"Nàng luôn ích kỉ như vậy"

Hắn buông câu lạnh lùng, dẫu vậy, hắn vẫn siết chặt lấy tay cô

"Nàng đưa ta lên, rồi lại thẳng thừng đạp ta xuống. Ta là đồ chơi của nàng à? Là nàng nói muốn lấy ta, muốn mãi mãi ở bên cạnh ta, cũng là nàng từ chối ta, thẳng thừng cự tuyệt ta"

Những lời nói như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Yuujii. Cô không thể trả lời. Mỗi từ hắn nói như một bản cáo trạng tổng kết tội ác của cô, chính cô cũng thấy mình ích kỉ. Liệu hắn có hiểu không? Liệu hắn có biết rằng cô cũng đang vật lộn với chính mình, với những ký ức và cảm xúc mà cô không thể kiểm soát? Cô không thể yêu hắn. Nhưng tại sao, khi nghe những lời này, trái tim cô lại bối rối đến thế?

"Là do ngươi tự ảo tưởng vị trí của mình"

"Đúng, lẽ ra ta phải tỉnh táo ngay từ đầu"

Rầm

Cánh cửa khép lại, âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian tĩnh lặng, và trong giây phút đó, Yuujii oà khóc nức nở. Cảm giác đau đớn, mệt mỏi và lạc lõng khiến cô chỉ muốn gục ngã, không thể tìm thấy lối thoát. Ước gì cô đánh mất ký ức, ước gì người tìm thấy cô là hắn, lúc đó dù cho hắn có là ai đi nữa, cô cũng sẽ ở bên hắn. Thà ngây ngô không hiểu gì còn hơn phải sống trong tình trạng này – khi mà mọi cảm xúc, mọi ký ức đều đang giằng xé cô. Cô không biết mình đang khóc vì điều gì – vì tình yêu cô đã tự mình vứt bỏ, hay vì chính bản thân cô luôn mông lung, không thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn này.

...

Những ngày sau đó, hắn không còn đến gặp cô nữa. Dẫu vậy, hắn vẫn không thực sự bỏ mặc cô. Mỗi ngày, gia nhân đều đặn mang đến cho cô đồ ăn nóng hổi, giúp cô tắm rửa, và kiên nhẫn đứng bên ngoài, sẵn sàng đợi lệnh nếu cô cần điều gì.

"Đây là trang phục mà thiếu gia đã chuẩn bị cho người, thưa phu nhân"

"Cô đặt ở đó đi"

Yuujii ngồi bên giường, nhìn ra khoảng không mờ mịt. Mỗi ngày trôi qua, cô đều cảm thấy lòng mình nặng nề hơn, như thể mất đi một điều gì đó quan trọng.

"Phu nhân xinh đẹp quá"

Cũng may là có cô gái này, dù không nhiều, nhưng có người trò chuyện cũng khiến Yuujii được an ủi phần nào

"Ngươi là người à?"

"Dạ? Em là người mà"

Cô gái bỡ ngỡ trước câu hỏi của Yuujii

"À"

"Em mở cửa sổ nhé phu nhân?"

"Ừm"

Cánh cửa bất ngờ mở ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, Yuujii nheo mắt lại, cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt mình. Cơn bỏng rát lan tỏa, dữ dội đến mức cô phải lùi lại, tay vội che mặt, tim đập mạnh trong lồng ngực. Khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu cô. Lẽ nào cô đã trở thành quỷ rồi? Yuujii nhìn xuống đôi tay mình, run rẩy và trắng nhợt dưới ánh sáng gay gắt. Cô siết chặt tay, hơi thở dồn dập. Hắn đã làm gì cô?

"Phu nhân, người không sao chứ?"

"Đóng... đóng cửa..."

"Vâng, vâng ạ"

Tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên, sắc bén và lạnh lùng, phá tan không gian tĩnh lặng

"Phu nhân"

Cô gái không hiểu tại sao Yuujii lại làm vậy, nhưng cũng nhanh chóng chạy đến dọn dẹp. Mảnh thủy tinh nhỏ, sắc nhọn đã ghim sâu vào lòng bàn tay cô gái, khiến máu chảy xuống từng giọt, nhuộm đỏ những mảnh vỡ. Yuujii cảm thấy cơ thể mình căng cứng khi ánh mắt chạm đến dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ lòng bàn tay. Một cảm giác lạ lùng tràn đến, không phải là đau đớn, mà là sự rạo rực, một cơn khát mãnh liệt đến đáng sợ. Cổ họng cô khô khốc, tim đập mạnh như thể có thứ gì bên trong đang kêu gào, đòi hỏi được giải thoát. Cô gái kia vẫn đang cẩn thận dọn dẹp, không hay biết ánh mắt đầy nguy hiểm của Yuujii đang dán chặt vào mình. Một giây... rồi hai giây... Yuujii siết chặt tay lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay để tự trấn tĩnh. Nhưng cơn khát cứ lớn dần, như một ngọn lửa thiêu đốt lý trí của cô.

"Ra ngoài"

"Dạ? Sao ạ?"

"Tôi bảo ra ngoài"

"Vâng, vâng ạ"

Cô khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngắt, bàn tay vẫn nắm chặt thành quyền, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay để cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng. Cô ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà. Mùi máu vẫn thoang thoảng trong không khí, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sinh vật mà cô không muốn trở thành.













_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro