Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20: triền miên (h+)

.
.
.

Thù hằn, tức giận, bức bối... những xúc cảm đen ngòm tựa như một màn đêm đặc quánh, bủa vây, bóp nghẹt lấy tâm trí hắn. Chúng không đơn giản chỉ là những đốm lửa nhỏ âm ỉ, mà là cơn bão cuộn trào đang bùng phát một cách mạnh mẽ. Dữ dội đến không thể kiểu soát, khiến hắn nhất thời không thể tìm thấy lối thoát thoát khỏi đống hỗn độn ấy. Hắn tự hỏi, liệu những lời nói khi đó, có lời nào là thật không? Yuujii, người phụ nữ đó có bao giờ yêu hắn không? Hay tất cả chỉ là do hắn tự suy diễn, rồi tự mình đa tình?

Suốt 1000 năm, hắn đã dành trọn trái tim, lý trí, và cả linh hồn mình để nhớ nhung nàng ta. Chưa một giây, một phút nào hắn thôi chờ đợi, hy vọng, mong mỏi nàng ta quay về bên hắn... Sự chờ đợi mỏi mòn ấy, vẫn chưa đủ để nàng ta động lòng hay sao? Nàng ta còn muốn hắn làm cái gì nữa? Cả trái tim, hắn cũng đã moi cho nàng ta rồi.

Giá như Yuujii vì hắn mà nhìn lại...

Cớ sao cứ khăng khăng giữ lấy cái danh chính nghĩa mong manh ấy? Nàng ta phải hiểu, khi trời sập xuống, chẳng ai ngoài hắn sẽ đưa tay cứu lấy nàng ta đâu. Hắn cay đắng thầm nghĩ, ánh mắt tràn đầy đau khổ. Nhưng ngay cả khi lồng ngực này rướm máu, hắn vẫn không thể buông bỏ. Tình yêu này, từ lúc nào đã trở thành nguồn sinh mệnh, nuôi dưỡng cõi lòng cằn cỗi tựa như đã khô héo của hắn.

"Rút lại đi, lời nói ban nãy"

"Ngươi thích nghe những lời sáo rỗng đến thế à?"

Giống với khí phách của kiếm sĩ, Yuujii không hề khuất phục trước Muzan

"Phu nhân, nàng biết mình không thể chịu đựng được bao lâu nữa mà"

Ở kỹ viện, để cuộc vui trở nên "náo nhiệt" hơn, người ta thường đốt thêm thuốc phiện. Khói thuốc phiện đưa họ vào cơn mê man, khiến thực tại trở nên mờ ảo, nhạt nhòa. Những tiếng cười nói, tiếng đàn hát vang lên trong không gian chật hẹp, quện vào làn khói dày đặc, tạo nên một khung cảnh vừa mơ hồ vừa trụy lạc. Trong cơn đê mê, không phân biệt kẻ bần cùng, người quyền quý, tất cả đều đắm say đắm trong cái mê cung của khoái lạc tạm bợ. Khi khói thuốc tan dần cũng là lúc con người ta không thể phân định giữa thật và giả, giữa điều nên làm và không nên làm, họ chỉ biết trần truồng quấn lấy đối phương, quấn quýt như thể đó là cách duy nhất để khỏa lấp sự trống trải đang gặm nhấm tâm hồn mình. Tiếng cười, tiếng rên rỉ, và cả những hơi thở gấp gáp hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh đầy trụy lạc.

"Khốn kiếp"

"Ai lại chửi phu quân mình là đồ khốn hả?"

Hắn nâng cằm cô lên

"Nàng phải biết nhìn trước ngó sau chứ, đâu phải lúc nào ta cũng vui vẻ đâu"

"Ha..."

Yuujii bắt đầu thở gấp, không chỉ có làn khói mờ ảo đang len lỏi khắp căn phòng, mà nước uống, thức ăn, tất cả những thứ hắn ta đưa cho cô đều có vấn đề

"Ta đã không định làm cách này"

Hắn đã định giả ngây ngốc, rồi dùng sự chân thành của mình cảm hoá Yuujii

"Nhưng mà nàng..."

Dứt lời, Muzan áp môi xuống như thể muốn cắn đứt lấy nó. Nụ hôn ấy không hề dịu dàng, chỉ toàn sự hung hăng và dữ dội, tựa như một con thú khát máu đang vồ mồi. Mùi tanh của máu tràn vào khuôn miệng, đắng ngắt nơi đầu lưỡi, khiến Yuujii như nghẹn thở. Cô vùng vẫy, đôi tay dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng dù có giãy giụa thế nào, sức lực của cô cũng không hề hấn gì với hắn.

"Như thế này là đủ rồi nhỉ?"

Muzan lau khoé môi, hắn vừa đưa một lượng máu nhỏ vào người Yuujii. Nó không đủ nhiều để biến thành quỷ, nhưng nó đủ để khiến Yuujii "phục tùng" hắn trong một khoảng thời gian

"Nàng quá cứng đầu"

Khiến hắn suýt thì giết chết nàng

"Tên khốn kiếp, ta thà ăn nằm với tất cả nam nhân ở kỹ viện, còn hơn là với ngươi. Sao ngươi dám đưa cái dòng máu dơ bẩn đó vào người của ta?"

Cứ nghĩ đến bản thân sẽ trở thành sinh vật mà mình căm ghét trên đời khiến Yuujii không kiềm được sự cuồn nộ

"Trở thành lũ sinh vật đáng nguyền rủa đó, ta thà chết còn hơn"

Muzan khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt hắn toát lên một sự điềm tĩnh đáng sợ, như thể lời lăng mạ vừa rồi của Yuujii chẳng khác gì gió thoảng qua tai. Ánh mắt đỏ rực của hắn khóa chặt lấy nàng, lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi kiếm. Hắn bước lại gần, từng bước chậm rãi nhưng uy quyền, như một con thú săn mồi đang chậm rãi áp sát con mồi, hắn mân mê môi cô

"Yuujii, nàng nghĩ rằng mình có lựa chọn sao?"

Hắn ép cô nằm xuống nền đất rồi vén váy cô lên. Khi khoá quần của Muzan được kéo xuống, côn thịt bóng loáng như hung khí đứng dậy sừng sững giữa đám lông lộ ra. Yuujii hoảng hồn vùng vẫy. Có lẽ lượng máu mà Muzan đưa vào cơ thể cô đã phát huy tác dụng, người cô rân ran, lát sau, cô mềm nhũng trong vòng tay hắn. Không hề chuẩn bị trước, Muzan cứ thế đẩy cái của hắn vào trong cô. Hắn ôm lấy hông Yuujii, đẩy hung khí của mình vào bên trong cái âm đạo chật hẹp. Nỗi đau đớn như cơ thể bị xé làm hai khiến cho Yuujii nức nở rơi nước mắt.

"Nàng thà ngủ với tất cả nam nhân ở kỹ viện, chứ không ngủ với ta ư?"

Muzan tức giận đứng dậy, tư thế này khiến côn thịt của hắn cắm sâu vào trong cô.

"Hơ~..."

Cô trợn mắt vì khoái cảm đột ngột, không dừng lại, hắn bế cô ngồi xuống giường, tiện tay kéo tấm màn bên cạnh ra

"Nhìn đi, xem ai đang ở bên trong nàng"

Một chiếc gương lớn hiện ra

"Đẹp mà"

Hắn banh hai chân cô ra, nhìn thấy mình trong gương, cô xấu hổ muốn khép chân lại thì bị hắn giữ chặt lấy

"Yên nào"

Muzan dùng tay day day hạt le

"Phu nhân, rên rỉ cho ta nghe đi"

"..."

Cô cắn môi kiềm chế. Nhưng như vậy chỉ khiến cho Muzan thích thú hơn, hắn nâng hông cô lên, khung cảnh âm đạo được dương vật ấm nóng ra vào không ngừng hiện lên mồn một trước gương. Cô bàng hoàng, vô tình siết chặt lấy côn thịt

"Ha"

Hắn thở dốc xong đẩy người về phía trước, cô vô thức chống hai tay xuống giường, tạo ra một tư thế khác

"Tư thế này cũng được đấy"

Muzan ôm lấy hông cô, thúc hăng hơn

"Ah~..."

Phập

Hắn cắn thật mạnh vào bả vai của Yuujii

"Nhìn xem, nàng đang nằm dưới ai?"

Muzan nâng cằm cô lên, đối diện với chiếc gương bên tường

"Đừng... ha..."

"Bây giờ biết cầu xin thì đã muộn rồi"

Mỗi một tiếng va chạm phập, phập vang lên là mỗi một lần chiếc giường rung lắc.

"Đừng.... đừng mà..."

Muzan ôm lấy mông cô rồi bắn hết vào trong. Dâm thuỷ và tinh dịch cùng nhau men theo đường giữa hai chân Yuujii chảy xuống đùi non, cô thở hổn hển, tưởng chừng như địa ngục đã kết thúc thì Muzan bế cô ngồi dậy, áp sát vào chiếc gương bên tường

"Chỉ mới khởi động thôi"

"Từ... từ từ đã..."

Bỏ ngoài tai lời cô nói, hắn đút côn thịt vào trong, nhờ có dâm thuỷ mơn trớn mà lần này hắn ra vào dễ dàng hơn

"Hơ... ư~.... ha...."

Cặp ngực đẩy đà đung đưa theo từng cú nhấp của Muzan

"Nàng là của ta, nghe rõ chưa?"

Bàn tay Muzan vuốt ve tấm lưng trần của Yuujii. Hắn vừa hôn vào cần cổ của cô, vừa nói ra những thứ cảm xúc ghen tuông tích tụ lúc nảy. Yuujii lâng lâng, mắt bắt đầu lờ đờ, cô bây giờ không còn phân định đâu là thực, đâu là ảo nữa, chỉ biết tuân theo lời của người đàn ông đang đâm thúc trong cơ thể mình

"Phu nhân, nhìn đi, nàng đang siết chặt lấy ta"

Hắn đút tay vào miệng cô, cô vô thức ngậm lấy

"Ư~..."

Chát

Muzan đánh thật mạnh vào mông

"Nàng vừa ra đấy à?"

Đâm thuỷ chảy dọc xuống, ướt đẫm một mảng sàn

"Khoan..."

"Khoan gì?"

"Ta... ha~... ta vừa mới... ra..."

"Nàng ra, nhưng ta đã ra đâu? Nàng thấy như vậy có công bằng không?"

Hắn xốc Yuujii lên, đi thẳng ra phía cửa sổ

"Gì vậy?"

Phập

Yuujii vặn vẹo, không kiềm được mà rên lớn khi bị Muzan dùng côn thịt thúc mạnh

"Nàng nói đi, nàng có sướng không?"

"..."

Hắn thấy cô không trả lời liền đặt cô lên lan can, cuối xuống đưa lưỡi tới, liếm dốc âm đạo đang ướt đẫm dâm thuỷ. Yuujii run bần bật khi Muzan dùng răng rê rê hạt le, hắn còn đưa lưỡi lướt qua lướt lại. Tiếng thở dốc của Yuujii mỗi khi hắn đưa lưỡi vào trong âm đạo nghe thật bắt tai. Cô muốn dùng chân để đẩy hắn ra nhưng Muzan không những không nhúc nhích mà còn đưa lưỡi vào sâu hơn, cảm tưởng như hắn muốn mút cạn dâm thuỷ ở trong.

"Sướng... sướng lắm... dừng lại đi..."

Đầu ngón chân Yuujii co quắp lại vì khoái cảm

"Sướng lắm sao? Sướng như thế nào?"

Hắn ngửa mặt lên nhìn cô

"Nàng phải nói ra thì ta mới biết được chứ"

"Vào trong..."

"Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi"

Hắn ngồi dậy, ôm lấy eo cô

"Nàng nghe đây, từ bây giờ không được nói những lời như vậy nữa, có biết chưa?"

Không biết là do máu của Muzan, hay là do khói thuốc phiện, mà khiến Yuujii ngoan ngoãn nghe theo

"Ta muốn lắp đầu chỗ này bằng tinh dịch"

Hắn muốn Yuujii thụ thai, mang thai con của hắn, chỉ có như vậy, Yuujii mới có thể ở bên hắn, mãi mãi.

"Phu Muzan, ngài đâm mạnh hơn nữa đi"

Ánh mắt Yuujii ánh lên một tia đỏ choé, có lẽ lượng máu ban nảy đã ngấm vào cơ thể cô. Là cô, nhưng cũng không phải là cô. Hắn mặc kệ, dẫu có là một khoản thời gian ngắn, chỉ cần Yuujii ở bên cạnh hắn, hắn cũng mãn nguyện rồi

"Gọi là phu quân"

"Phu quân, cho ta tinh dịch của ngài đi"

Cô ôm lấy cổ hắn, thủ thỉ những câu dâm dục. Hắn bất ngờ, rồi nhếch mép cười một cái, như một con ngựa giống, hắn đâm thúc như điên

"Gọi tên ta đi"

"Muzan~ ha~ sướng quá.... phu quân... mạnh hơn nữa đi...."

"Nữa đi"

"Muzan~... ah.... ha...."












________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro