
chap 19: vạch trần
.
.
.
"Hắn ta không phải con người"
Yuujii mở trừng mắt sau khi cánh cửa phòng khép lại. Người đàn ông tự xưng là phu quân của cô, ngang nhiên ôm ấp cô, vỗ về cô, trao cho cô những lời yêu thương... người đàn ông đó, không phải con người, hắn ta lạnh toát, như không có hơi ấm. Vẻ bề ngoài của hắn chính là một lớp vỏ ngụy trang tinh vi che giấu bản chất thật sự bên trong.
Ở đâu đó, từ cơ thể hắn, nồng nặc mùi sát khí tanh tưởi. Thứ mùi chết chóc đó, không thể lẫn vào đâu được, dù rất nhẹ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được. Làm sao cô quên được mùi của những kẻ đã giết chóc không ngừng nghỉ, chỉ để thoả mãn cơn thèm khát của chúng. Nhưng, hắn không giống như những con quỷ mà cô từng đối mặt. Nguồn sát khí toát ra từ hắn khiến người đối diện bị áp đảo. Đó không phải là thứ mà một con quỷ bình thường có thể sở hữu. Hắn ở một đẳng cấp khác, một cấp bậc mà một kiếm sĩ bình thường như cô chưa từng đối mặt. Chưa bao giờ Yuujii cảm nhận được loại uy lực khiến cả cơ thể cô trở nên nặng nề đến như vậy.
"Hắn không có ý định giết mình"
Là quỷ, nhưng lại muốn trói buộc con người ở bên cạnh mình, có lẽ hắn nhầm cô với người vợ đã chết của hắn. Nếu như hắn đã muốn tin như vậy, cô sẽ không phụ lòng hắn. Trước khi rời khỏi đây, cô sẽ giết chết hắn, danh dự của một kiếm sĩ không cho phép cô tha thứ cho bất kỳ con quỷ nào, cô sẽ ra khỏi đây với cái đầu hắn trên tay
Cạch
Tiếng cửa mở đánh thức Yuujii, đưa cô thoát khỏi những toan tính trong đầu. Trước hết, cứ ngoan ngoãn chiều lòng hắn, lấy niềm tin từ hắn, đợi đến khi hắn mất cảnh giác, cô sẽ tìm cách rời khỏi đây
"Nàng dậy rồi à?"
"Ừm"
"Nàng ngủ có ngon không?"
"Ngài vừa đi đâu về à?"
"Ta vừa ra ngoài"
"À"
"Phu nhân, tại sao nàng lại xuất hiện ở kỹ viện trấn?"
Ở kỹ viện, các geisha thường làm như thế nào nhỉ?
"Từ lúc tỉnh dậy... ta đã không nhớ gì..."
Yuujii ngã vào lòng Muzan, hắn bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy cô
"Không nhà, không cửa, không người thân, bạn bè... ta lang thang từ nơi này đến nơi khác... cho đến một ngày... ta gặp được Okakisan, bà ấy cho ta đồ ăn, chỗ ngủ, rồi ta ở đó với tư cách là một maiko..."
Cô nhẹ nhàng lau nước mắt
"Ta đã tìm được nàng, đừng khóc nữa, từ bây giờ nàng chỉ cần dựa dẫm vào ta"
"Phu quân"
"Lâu lắm rồi... ta mới nghe lại..."
Yuujii chớp lấy thời cơ
"Phu quân, tại sao chúng ta lại xa nhau? Trước đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Muzan thu lại vẻ kích động
"Không có gì đâu, nàng đừng bận tâm"
"Sao ta không bận tâm cho được? Ta đâu có nhớ điều gì"
"Ta và nàng đã có một cuộc cải vả, nàng muốn sinh con, nhưng ta thì không..."
Cô mím môi, hắn vừa đưa cô vô chòng ư?
"Phu nhân, nàng nghe ta nói, không phải ta không muốn. Chỉ là lúc đó, ta mắc bệnh lạ, trong người quá yếu, mới không thể cùng nàng sinh con. Ta không muốn nàng lo lắng mới không giải thích với nàng, do ta không biết lựa lời nên đã khiến nàng hiểu lầm, rồi nàng bỏ ta mà đi. Yuujii à, ta chỉ luôn có một mình nàng-"
"Đủ rồi, chuyện gì qua cứ để nó qua đi, ta nghe đến đây thôi"
Không biết hắn có thêu dệt gì không?
Cốc cốc
Hắn đứng dậy, đi đến phía cửa, sau đó trở vào với mâm cháo nóng hổi
"Chắc là nàng đói rồi"
Có nên ăn đồ ăn mà hắn đưa không?
"Nàng ăn một ít nhé?"
Cô không còn lựa chọn nào khác, cô buộc phải ăn
"Để ta tự ăn"
"Phu nhân, chăm sóc nàng là bổn phận của ta"
Hắn là quỷ, lại ở kỹ viện, lẽ nào hắn chính là con quỷ mà Uzui nhắc đến?
"Ngài, sao lại xuất hiện ở kỹ viện?"
Phu nhân của hắn, tò mò nhiều điều thật
"Nàng ghen à?"
"Có người phụ nữ nào lại thấy vui khi phu quân mình xuất hiện ở kỹ viện? Ngài nói xem"
"Ta đến gặp người quen"
"Người quen à? Ta có biết người đó không?"
"Nàng không"
"Ngài gặp để làm gì?"
"Ta giao cho họ một vài việc, nhưng họ làm việc bết bát quá"
"À... chắc là khó khăn lắm..."
"Có một vài sự cố"
"Sự cố?"
Muzan đặt bát cháo xuống bàn
"Một lũ khốn kiếp đã phá rối, nàng biết mà? Phải không?"
Nụ cười trên môi cô vụt tắt
"Ta đã tìm thấy con quạ đáng yêu của nàng"
Ra là hắn đã nhận ra từ đầu
"Đáng ra nàng không nên hỏi gì cả, nàng chỉ cần giả vờ ngoan ngoãn mà không cần nghi ngờ gì là được rồi mà"
Cho dù Yuujii có là kiếm sĩ diệt quỷ đi nữa, hắn cũng không quan tâm. Điều đó không quan trọng với hắn, hắn có hàng tá cách để khiến cô ở bên hắn.
"Sự dối trá của nàng, quá đáng yêu, nên ta đã không nở vạch trần"
"Ta và ngươi đều biết đối phương đang nói dối còn gì?"
"Bao năm không gặp, diễn xuất của nàng tệ đi nhiều. Nhưng ta phải công nhận một điều là những lời nói dối của nàng, lúc nào cũng êm tai"
"Nếu ngươi đã biết rồi thì cũng không còn cách nào khác, ta và ngươi, một sống một còn"
Muzan nhíu mày, Yuujii vẫn luôn ngu ngốc như vậy.
"Phu nhân, nàng nói dối giỏi lắm mà, cứ tiếp tục đi, kiểu như nàng sẽ không bao giờ bỏ rơi ta, nàng sẽ luôn ở bên cạnh ta-"
Hắn siết chặt lấy cằm cô, ép cô đối diện với hắn
"Ngươi đi kêu một kiếm sĩ diệt quỷ nói lời yêu thương với ngươi sao? Cho dù ngươi có thiếu thốn tình thương như thế nào thì cũng phải biết lựa người để nhờ vả chứ?"
Chẳng dè chừng, cũng chẳng sợ hãi, Yuujii khinh khỉnh đáp lời
"Nàng cầu xin ta một chút, biết đâu ta sẽ nhẹ nhàng với nàng"
"Muốn giết thì giết ngay bây giờ đi"
Một giây sau, hắn bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong màn đêm
"Giết nàng? Vậy thì dễ cho nàng quá"
Những đau đớn, uất ức, hay sự mong nhớ, đợi chờ của 1000 năm qua hắn sẽ trả cho bằng hết, thậm chí là nhiều hơn.
"Yuujii Ashahi, giữa vô vàn những lựa chọn khôn ngoan, nàng luôn chọn cái ngu ngốc nhất"
Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Bàn tay hắn đưa ra, chạm nhẹ vào mái tóc cô, cảm giác như một lưỡi dao kề sát cổ. Yuujii nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi mở mắt nhìn hắn lần nữa.
"Đúng vậy, thay vì lựa chọn ở lại, ta luôn chọn bỏ rơi người. Là do ngươi quá dễ dàng vứt bỏ? Hay là do ngươi không có tí giá trị gì trong lòng ta?"
Lời nói của cô như một ngọn lửa nhỏ nhoi, nhưng lại có sức mạnh thách thức ngọn lửa dữ dội trong lòng hắn. Hắn nhíu mày, sự kiên nhẫn dường như đã cạn kiệt
"Nàng biết không? Nàng lại vừa có một lựa chọn ngu ngốc"
Hắn vừa dứt lời, tất cả các cửa đóng mạnh, đèn trong phòng tắt hết, chỉ còn chừa lại ánh nến le lói, tất cả tạo nên một khung cảnh uỷ mị. Một làn khói mờ ảo từ đâu bốc lên, rất nhanh, nó bao phủ khắp căn phòng. Hắn ngồi xuống, nới lỏng cavat, thích thú nhìn ngắm Yuujii đang "chật vật" với khói thuốc phiện
"Nàng từng ở kỹ viện nên biết mà?"
"Tên khốn kiếp"
"Cả chửi cũng đáng yêu, ta phát điên mất thôi. Để đáp lại, ta sẽ ra vào bên trong nàng cả ngày lẫn đêm, cho nàng nếm trải cảm giác sung sướng từ trong mơ ra đời thực"
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro