chap 18: nàng
.
.
.
Muichirou thơ thẫn nhìn chiếc nhẫn, chủ nhân của nó đã biến mất, nó còn có giá trị gì? Nghĩ đến đây, cậu ném nó xuống sông. Chôn vùi chiếc nhẫn, cũng như chôn vùi đoạn tình cảm chỉ vừa mới chớm nở. Muichirou Tokito đứng bên bờ nước, lặng nhìn chiếc nhẫn đang chìm dần, một cảm giác trống rỗng dâng lên, như thể cậu vừa đánh mất một thứ gì đó mà chính bản thân còn chưa kịp biết tên. Tiếc nuối, hụt hẫng, buồn bã đan xen, không ngừng quấn lấy tâm hồn cậu. Giá như cậu nhận ra sớm hơn, can đảm sớm hơn... nhưng đớn đau thay, chẳng có giá như nào có thể thay đổi sự thật phũ phàng của thực tại...
Cậu đã đánh mất cô ấy!
...
Chính hắn cũng không thể ngờ rằng, tiếng đàn 1000 năm trước hắn dạy nàng đã giúp hắn của 1000 năm sau tìm lại được nàng.
"Yuujii"
Hắn đã đợi 1000 năm để chờ đến thời khắc này. Nàng, người phụ nữ của hắn, người phụ nữ mà hắn yêu, một lần nữa quay trở về bên hắn. Vẫn nét mặt ấy, vóc dáng ấy, giọng nói ấy, nhưng nàng lại mất đi trí nhớ. Ha, quả là một sự cố may mắn.
"Ngươi là ai?"
Bây giờ, hắn cảm thấy vui sướng tột cùng. Không cần phải tốn công che giấu, một cảm giác mãn nhãn, vừa là niềm vui vì sự trở lại của nàng, vừa là "lời thú tội" ngọt ngào của hắn.
"Sao ngươi biết tên ta?"
Quá khứ lẫn hiện tại, hắn đã làm những điều khiến nàng không thể chấp nhận. Từ tận đáy lòng, hắn mong nàng đừng bao giờ nhớ lại. Kí ức của nàng chính là mối đe doạ của cuộc đời hắn, nàng không nhớ gì là điều tốt nhất đối với tình yêu này. Ngược lại, sự mất đi trí nhớ kia là sự ưu ái mà ông trời dành riêng cho hắn, là cơ hội để hắn bắt đầu lại từ đầu, khiến nàng yêu hắn thêm một lần nữa.
"Ta là phu quân của nàng"
Hãy để hắn - phu quân yêu dấu của nàng đóng vai một người đàn ông mưu mô, ích kỷ, tìm mọi cách che đậy những bí mật đen tối của chính mình, chỉ để giữ nàng ở bên cạnh.
"Yuujii, hãy trở về bên ta"
Yuujii mơ hồ ngã vào lòng hắn.
Muzan, hắn ta sẽ không từ bất kì một thủ đoạn nào.
Hắn nhếch mép, sung sướng đón nhận hơi ấm hắn khát khao suốt 1000 năm. Không còn là một gã bệnh tật, suốt ngày ru rú trong căn phòng tối tăm chật hẹp. Hắn giờ đây đã có thể cho nàng một lễ cưới đàng hoàng, trở thành trụ cột của gia đình, cùng nàng sinh con, là người đàn ông để nàng dựa dẫm.
Hắn và nàng, giống như những người bình thường.
Về phần nàng, hãy cứ mãi là cô gái nhỏ trong lòng hắn. Nàng muốn làm gì cũng được, hắn sẽ dung túng cho nàng. Ngoài kia, thiên hạ phục tùng hắn, hắn sẽ phục tùng nàng - người con gái đã dạy hắn rằng tình yêu không phải là thứ có thể mua bằng vàng bạc hay danh vọng, mà là thứ được xây dựng từ những khoảnh khắc nhỏ bé, đơn giản chỉ bằng một lời quan tâm, một cái ôm ấm áp, bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ sưởi ấm gã đàn ông với tâm hồn héo mòn. Hắn biết ơn Yuujii nhiều, hắn thề sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho nàng, yêu thương, bảo vệ nàng như cái cách mà nàng đã từng bảo vệ hắn lúc hắn tăm tối nhất.
...
"Yuujii Ashahi đã biến mất trong quá trình làm nhiệm vụ"
Thông báo khiến Giyuu sững lại, như không tin vào tai mình, cậu rơi vào hỗn loạn. Chỉ mới vài ngày trước còn cười nói với nhau, biến mất ư? Tại sao lại biến mất? Yuujii đâu phải mới cầm kiếm, chị ấy có đủ kinh nghiệm và sức mạnh để chiến đấu với bọn quỷ. Không thể nào, không có lí do, không có dấu vết, chị ấy sao có thể biến mất một cách mơ hồ như thế này?
"Khốn kiếp"
Những lời chị ấy nói trước khi rời đi, đó là lời từ biệt ư?
Cậu phải cản chị ấy mới đúng. Dù là ngày trước hay là bây giờ, kẻ vô dụng như cậu vẫn không thể bảo vệ được ai. Cảm giác hụt hẫng, dằn vặt trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Giyuu. Nếu lúc đó cậu nói với Yuujii rằng không nên, rằng chị ấy cần phải luyện tập nhiều hơn, thì có lẽ chị ấy đã không biến mất.
Giyuu biết rõ, từ trước đến nay, dù cậu đã cố gắng hết sức, nhưng trong những khoảnh khắc quan trọng, cậu chưa bao giờ thực sự bảo vệ được ai. Chỉ là một người đứng ngoài, nhìn những người quan trọng trong cuộc đời mình đối mặt với hiểm nguy mà không thể làm gì. Cảm giác vô dụng khiến Giyuu muốn hành động, nhưng cậu có thể làm gì được đây? Sinh ly tử biệt là chuyện quá đổi hiển nhiên đối với kiếm sĩ diệt quỷ, nếu không thể vượt qua nỗi đau mà bước tiếp, thì sẽ có thêm bao nhiêu đồng đội phải hy sinh nữa? Những người chiến đấu cùng cậu, những người bạn đồng hành, sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Giyuu hiểu điều đó, cậu bất lực tựa vào tường, cảm giác mệt mỏi và bế tắc bao trùm. Cái giá phải trả cho sự sống còn trong cuộc chiến này là quá đắt, và cậu chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
Chết tiệt, cậu ghét cái tình huống chết tiệt này
...
Yuujii nheo mày, từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, cảm giác đầu tiên là sự mệt mỏi sau một giấc ngủ dài. Một vài giây trôi qua, sự mơ màng từ từ tan biến, cô bắt đầu nhận thấy mình đang ở đâu. Đây không phải Điệp phủ, cũng không phải Thuỷ phủ, đây là đâu? Yuujii cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn nặng nề, trước khi mất đi kí ức, cô đã ngã vào lòng người đàn ông tự xưng là phu quân của mình, sau đó thì cô không nhớ gì nữa. Cố gắng hít thở thật sâu để xua tan cảm giác mơ hồ, Yuujii cuối cùng cũng nhìn rõ xung quanh, trước mặt cô là một căn phòng với nội thất sang trọng...
"Nàng tỉnh rồi à?"
Giọng nói lãnh đạm, cùng ánh mắt đỏ rực loé lên trong bóng tối khiến Yuujii rùng mình
"Mắt hắn ta màu đỏ"
"Nàng đã bị ngất"
Yuujii hít một hơi sâu để điều chỉnh nhịp thở, cảm giác lo lắng, bất an bắt đầu len lỏi trong tâm trí. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô lại ở đây?
"Giờ nàng thấy trong người sao rồi?"
"Ta ổn..."
Người đàn ông này có một cái gì đó khiến người đối diện phải dè chừng
"May quá"
Hắn ôm cô vào lòng, sau đó đưa tay vuốt ve tóc cô. Như có mê lực, cô yên lặng, ngoan ngoãn để cho hắn muốn làm gì thì làm
"Ta đã rất lo lắng"
Làn khói mờ ảo trong phòng trở nên dày đặc hơn
"Ta đang ở đâu?"
"Nhà của chúng ta"
Yuujii mệt mỏi, nói không ra hơi
"Đưa ta về..."
"Nàng không thể về"
Hắn ngắt lời
"Đó không phải nơi nàng nên lui tới"
Sau 1000 năm, Yuujii bỗng dưng xuất hiện, nhưng nàng ấy không phải là quỷ. Một câu hỏi đặt ra cùng với nhiều nghi vấn, nàng ấy đã đi đâu? Tại sao lại ở Kỹ viện trấn? Yuujii đã làm gì trong suốt 1000 năm dài đằng đẳng? Nàng đã trải qua những gì? Tại sao lại mất đi trí nhớ?
"Ngươi là phu quân của ta?"
"Phải"
"Ta lấy gì để tin ngươi?"
"Chiếc nhẫn này, là tín vật của hai chúng ta"
Yuujii nhìn xuống chiếc nhẫn, câu trả lời của hắn đã giải đáp thắc mắc bấy lâu nay của cô
"Nàng vẫn còn giữ chiếc nhẫn, ta vui quá"
"Tự dưng ta đau đầu quá"
"Đi đường dài nàng mệt cũng phải"
Cạnh giường Yuujii có một ấm nước được đặt sẵn
"Nàng uống đi"
Yuujii nhận lấy cốc nước, uống cạn một hơi
"Nào, ngủ một tí nhé"
Cô nằm xuống, theo lời hắn
"Phu nhân, ngủ ngon"
Hắn khẽ hôn lên trán rồi nằm xuống cạnh cô, hơi ấm của hắn bao trùm lên cơ thể cô
"Ta không muốn nàng phục tùng ta"
Yuujii đã ngủ say.
Muzan sẽ biến Yuujii trở thành quỷ giống như hắn, nhưng khác với lũ thuộc hạ thấp kém kia, hắn sẽ cho Yuujii hấp thụ máu một cách chậm rãi. Bởi mục đích của hắn không phải chỉ là tạo ra một con quỷ bình thường, mà là tạo ra một thứ gì đó tinh vi hơn, một sinh thể mang dấu ấn của người và quỷ. Mỗi ngày, Yuujii sẽ nhận được một lượng máu, đủ để không mất đi phần người, nhưng cũng đủ để máu hắn dần dần thấm sâu vào từng tế bào. Nàng nói nàng ghét loài quỷ độc ác, hắn biết, và hắn hoàn toàn bình thường với điều đó, nhưng nếu chỉ là một con người thì nàng sẽ không thể sống mãi với hắn. Sự sống của một con người, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một khoảnh khắc trong dòng chảy vĩnh hằng, tất cả rồi sẽ chết, quỷ thì không, quỷ là sinh vật không bao giờ phải lo sợ cái chết.
"Ta làm tất cả cũng vì nàng"
Yuujii chỉ cần ngoan ngoãn ở bên hắn thôi.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro