chap 17 (+) : tiếng đàn
.
.
.
"Điên thật..."
Yuujii nhìn đống nhạc cụ trên bàn đầy bấy lực. Cô vẫn luôn làm việc theo cảm tính, đôi khi chỉ hành động theo một ý nghĩ thoáng qua, và giờ đây, chính cái sự thiếu suy nghĩ ấy đã trở thành vấn đề. Cô là đang gặp quả báo ư?
Ha, không thể hiểu nổi, tại sao cô có thể đồng ý tham gia vào phi vụ này mà không hề cân nhắc lấy một lần vậy? Những cây đàn, bộ gõ, và các loại nhạc cụ khác nằm rải rác trước mắt cô, bấy nhiêu đấy thôi cũng khiến Yuujii cảm thấy mệt mỏi
"Cũng tại đống thông tin hữu ích đó..."
Naoko ở đây mấy năm, hơn hẳn Yuujii ở đây mấy ngày. Chị ta có lợi thế của sự quen thuộc, bởi những thông tin mà người mới như Yuujii chưa thể tiếp cận được. Cô, cần một người bạn đồng hành, còn gì tuyệt vời hơn một người đang mong cầu sự giúp đỡ
"Cũng là thừa nước đục thả câu như nhau thôi"
Naoko bước vào, nói bằng một giọng đầy tự tin, giọng điệu khác hoàn toàn với lúc nảy.
"Chị nói đúng, đâu ai cho không ai cái gì"
Yuujii mĩm cười đáp lời, nắm được điểm yếu của nhau rồi thì thẳng thắn với nhau thôi
"Bởi thế.... nên chị em mình hãy hợp tác an toàn... Yuujii nhé?"
"Chị sẽ bỏ trốn à? Cùng với anh ta?"
"Ừm, chị sẽ đi khỏi nơi này"
"Nhưng anh ta đã hứa là sẽ đường đường chính chính đưa chị ra khỏi nơi này...."
"Biết làm sao được"
Naoko ngắt lời
"Không còn cách nào khác, số tiền chuộc chị cũng đâu phải nhỏ, dùng nó cho con cái sau này vẫn hơn"
"Nếu bị bắt lại..."
"Chị biết, nặng nhất sẽ chết, nhẹ thì bị đánh gãy chân"
"Vậy mà chị vẫn muốn thử?"
"Đó là tình yêu mà em"
"Tình yêu vĩ đại đến vậy à? Cả mạng sống chị cũng chẳng màng đến ư?"
"Mạng sống của chị... là của anh ấy..."
"..."
"Năm ấy... khi chị tự tử... chính anh ấy đã cứu chị... Em chưa yêu nên em chưa hiểu được đâu, tình yêu kì diệu lắm, nó khiến một người cam tâm tình nguyện chờ đợi từ năm này sang năm khác... Yuujii, em đã từng yêu ai chưa?"
Câu hỏi của Naoko khiến Yuujii khựng lại một nhịp
"Sau này yêu rồi em sẽ hiểu, vì yêu con người ta có thể làm mọi thứ, thậm chí là hy sinh cả bản thân mình"
"Hạnh phúc chị nhé"
"Chắc chắn rồi"
Naoko cười hiền
"Em biết qua nhạc cụ nào rồi?"
"Cái kia"
Yuujii chỉ cây đàn tranh đặt ở trong góc
"Em biết chơi đàn tranh à?"
"Em không biết nữa"
Naoko nhìn cô đầy khó hiểu
"Em chỉ cảm thấy quen thuộc thôi..."
Kí ức xa lạ ùa về trong tâm trí Yuujii, đầy xa lạ mà cũng đầy thân thuộc. Đó là hình ảnh một nam một nữ tay trong tay, ngồi bên cây đàn tranh, cùng nhau tạo ra những âm thanh trong trẻo. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy yêu thương, rồi mĩm cười. Mặc dù không thể nhớ rõ, nhưng cảm giác bình yên, hạnh phúc vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cô.
"Điên thật"
Yuujii ôm đầu khó chịu. Cảm giác như sắp nhớ nhưng dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nhớ ra, đúng là chết tiệt.
"Em sao vậy?"
"Không có gì ạ"
"Em đau đầu à?"
"Thi thoảng nó lại vậy đấy, không sao đâu, mình tiếp tục đi chị"
"Ừm, vậy chị tiếp tục nha"
Yuujii ngồi nghe Naoko phổ biến về đàn tranh, cô vẫn có cảm giác như cô đã nghe cái này rồi
"Em có muốn thử không?"
"Em thử luôn ạ?"
"Ừm, chị sẽ dạy em"
Một giai điệu quen thuộc chợt thoáng qua
"Sao em biết bài này?"
Naoko hỏi đột ngột làm cô giật mình
"Bài nào ạ?"
"Bài em vừa đánh, nó là một bài hát cổ bị thất truyền"
"Bài hát cổ? Bị thất truyền? Em không biết, tự nhiên nó hiện lên trong đầu em, em cứ thế đánh thôi"
Yuujii hoang mang trả lời Naoko
"Em cũng không hiểu tại sao... em chưa từng học đàn tranh trước đây..."
"Em còn biết bài nào nữa không?"
"Không, em chỉ biết mỗi bài này thôi"
"Bài này cũng được rồi"
Naoko mừng rỡ
"Bấy nhiêu thôi cũng làm mọi người thán phục rồi"
Yuujii không thể mừng nổi, mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ, cô chưa từng động đến đàn tranh sao có thể chơi thuần thục như thế? Nó còn là một bài hát cổ...
"Naoko"
Tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào, có ai đó gọi Naoko
"Em ở đây tập tiếp đi, chị ra ngoài có việc một chút"
"Dạ"
Yuujii gạt bỏ thắc mắc, quyết định đánh tiếp đoạn nhạc lúc nảy. Tạm thời không nghĩ nữa, chuyện nào nên ưu tiên, cô sẽ ưu tiên.
"Đoạn nhạc này..."
Cạch cạch
Bên ngoài có tiếng động, Yuujii thận trọng bước đến, dùng tai để lắng nghe
Cạch cạch
Âm thanh dồn dập hơn
"Giật cả mình"
Là đầy tớ của Uzui
"Phù..."
Cô nhìn quanh rồi cầm lấy mật thư
Chỗ cũ
"Gặp nhau? Ngay bây giờ ư?"
Sau khi Yuujii đưa cho Uzui thông tin những người vợ của anh ta thì có cái mật thư này, chắc là chuyện gì đó quan trọng
"Phải tranh thủ mới được"
Trước khi Naoko trở về, nghĩ đến đây, Yuujii nhảy lên mái nhà
"Nhanh thôi mà"
Từ đây đến chỗ hẹn cũng không quá xa
"Yuujii"
Một giọng nói xa lạ, thân thuộc từ sau vọng đến
"Nàng..."
Chủ nhân của giọng nói là một người đàn ông có gương mặt thanh thoát, làn da sáng, cùng đôi mắt đỏ rực như máu, tất cả toát lên một sự lạnh lùng và đầy nguy hiểm.
"Là nàng đúng không?"
Yuujii đứng sững, đôi mắt mở to, hoang mang nhìn về phía người đàn ông đứng trước mặt. Anh ta là ai? Anh ta từ đâu đến? Sao lại biết tên cô? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao đặt ra trong đầu Yuujii. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lo lắng không thể tả.
"Đúng là nàng rồi"
Cô bất lực trong vòng tay lạ lẫm của người đàn ông
"Anh là ai?"
"Nàng không nhận ra ta sao?"
Người đàn ông đứng đó, nhìn vào đôi mắt hoang mang của Yuujii, tâm trí hắn bối rối nhưng cũng dần dần nảy sinh những toan tính. Tất cả những đường nét trên cơ thể cô, từ vóc dáng, gương mặt, đến giọng nói, tất cả đều là của Yuujii - phu nhân hắn. Nhưng tại sao nàng lại không nhận ra hắn? Tại sao nàng lại nhìn hắn bằng một ánh mắt xa lạ, hoài nghi như thế? Ánh mắt người đàn ông chợt tối lại, một tia suy tính lóe lên. Nếu như tạo hoá đã sắp đặt cho hắn gặp lại nàng, nàng lại còn mất đi trí nhớ. Nếu như nàng không còn nhớ những đau thương, những tội ác mà hắn đã gây ra, liệu hắn có thể có cơ hội để thay đổi mọi thứ, hàn gắn lại mối quan hệ mà quá khứ hắn đã đánh mất?
"Phu nhân..."
Nắm chặt đôi tay, hắn tiến gần hơn một bước.
"Nàng là phu nhân của ta"
Giọng hắn vừa nhẹ nhàng, vừa kiên quyết
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro