chap 17: cải trang
.
.
.
"Không ngờ rằng con bé này cũng đi"
Tengen đảo mắt sang Yuujii, lòng thầm mừng vì ngoài ba thằng đực rựa kia ra cũng vớt vát lại một đứa con gái. Thú thật, Uzui không nghĩ Aoi có thể làm được, con bé đó không có kinh nghiệm, không thích hợp. Ban nãy cũng vì không còn lựa chọn nào khác, con gái ở Sát quỷ đoàn đếm trên đầu ngón tay, mà ngặc một nổi không có con gái thì không được, nhiệm vụ này sẽ khó lòng hoàn thành. Thật may, Yuujii không chỉ là một cô gái mà còn thành thạo kiếm thuật.
"Lại còn là kế tử của tên mặt đụt kia"
Bỏ qua cái khoảng tính cách, nói đến sức mạnh thì Tomioka cũng thuộc dạng nổi trội ở Sát quỷ đoàn
"Đừng có nói xấu sư phụ"
"Nói thật mà, mặt đụt thì bảo mặt đụt"
"Mặt ngài mới đụt"
Con nhỏ này mồm mép được đấy
"Ha, bọn này riết rồi không coi ai ra gì. Tụi bây có biết anh mày là ai không? Là đại trụ, là cấp trên của bọn mày đấy! Tất cả bốn đứa bọn bây phải nghe lời anh mày, có biết chưa?"
"Biết rồi"
Tính cách giống y đúc sư phụ nó
"Cậu là Yuujii nhỉ?"
Tanjiro quay sang nói nhỏ
"Ừm, cậu là Tanjiro đúng không?"
"Mình là Kamado Tanjiro, hân hạnh được làm quen"
"Mình là.... mình... tên là... Ze... Zenitsu Agatsuma..."
Cậu trai đỏ mặt giới thiệu
"Gọi ta là đại ca Inosuke"
"Đại ca?"
Yuujii bật cười, ba cậu trai này mỗi người một vẻ, vừa văn với ba kiểu cá tính khác nhau
"Cậu gia nhập binh đoàn diệt quỷ bao lâu rồi?"
"Hai năm"
Từ lúc tỉnh dậy trên giường bệnh, đến bây giờ đã được hai năm. Hai năm qua, nhờ sự giúp đỡ tận tình của Giyuu mà cô học được kiếm thuật, trở thành kiếm sĩ, được nương nhờ Thuỷ phủ và trở thành một phần của Sát quỷ đoàn. Thú thật, nếu không có lòng tốt của Giyuu, cô cũng không biết phải làm sao, một kẻ hoàn toàn "xa lạ" với thế giới giống như cô không biết phải tồn tại như thế nào trong thế giới này.
"Em gái của cậu... trong đó à?"
"Phải, Nezuko ở trong này"
"Nezuko..."
Yuujii gật gù ghi nhớ, là quỷ nhưng lại không ăn thịt người... Thế giới này đúng là muôn màu muôn vẻ, không ngờ giữa hàng ngàn những cá thể dị biệt ngoài kia, lại tồn tại một cá thể đặc biệt như Nezuko. Người ta thường hay nói những điều đặc biệt sẽ làm nên những điều phi thường, biết đâu được?
"Đến tối... cho tôi gặp con bé với nhé..."
"Tất nhiên là được rồi"
"Cảm ơn cậu"
Yuujii lặng lẽ ngước nhìn bầu trời. Trên trời, những đám mây lững lờ trôi qua như những mảnh ký ức vụn vỡ mà cô không thể ghép lại. Cuộc đời nhạt nhẽo của cô là một chuỗi kí ức mơ hồ chẳng thể ghép nối, cô đã từng là ai? Câu hỏi ấy ám ảnh cô không dứt. Bản thân cô đã cố gắng sống trong sự lãng quên suốt hai năm, nhưng coi vẫn không thể thoát khỏi quá khứ mơ hồ ấy. Thi thoảng nó lại đột ngột xuất hiện trong đầu cô như một lời nhắc nhở vô thanh: "Ngươi phải nhớ, dù có chết cũng không được quên."
...
Kỹ viện trấn là một khu phố lớn, nhộn nhịp, tập trung nhiều quán trà, nhà trọ, các nghệ nhân, và các cô gái phục vụ, chủ yếu là geisha và oiran. Theo lời kể của Uzui, nơ đây có bầu không khí tươi sáng, đầy màu sắc vào ban ngày, nhưng khi màn đêm buông xuống, khu vực này trở nên tối tăm và đầy rẫy những hiểm hoạ. Bản thân Yuujii cũng biết, khu phố này không chỉ đẹp đẽ mà còn tiềm tàng những mối nguy hại, dưới lớp vỏ ngoài là sự náo nhiệt của các quán trà chính là các cuộc vui chơi giải trí và âm thanh của những tiếng nhạc đàn shamisen là sự tồn tại suy đồi của loài quỷ dữ đáng nguyền rủa.
"Yuujii"
"Tôi nghe, thưa đại trụ"
Yuujii đã sẵn sàng nhận lệnh
"Ta muốn cô cãi trang vào tửu lầu để thu thập thông tin"
Đây cũng không phải lần đầu. Trước đây, Yuujii đã từng cải trang nhiều lần để thực hiện nhiệm vụ, nhưng nhất định phải là tửu lần ư?
"Bằng thân phận nào?"
"Geisha, hãy trở thành một geisha"
Geisha là người tài sắc vẹn toàn, thành thạo rất nhiều kĩ năng, nhất là nhạc cụ.
"Bằng cách nào?"
Bản thân Yuujii ngoài cầm kiếm ra thì còn biết gì nữa đâu
"Hãy bắt đầu bằng một maiko"
"Trời ạ"
Nhiệm vụ này sẽ mất kha khá thời gian, bởi vì xuất phát điểm của Yuujii hoàn toàn là con số 0, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể trở thành một geisha thực thụ
"Đây là mệnh lệnh"
"Tôi hiểu rồi"
Trước đó, những người vợ của Uzui đã đi theo anh ta để làm nhiệm vụ. Kết quả là họ biến mất, không chút tung tích. Uzui bây giờ không những cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải cật lực tìm kiếm thông tin của vợ mình.
"Con quỷ đó rất ranh ma, phải thật sự cẩn trọng"
"Chúng ta tạm biệt ở đây ư?"
Theo như kế hoạch ban đầu thì Uzui sẽ giới thiệu Yuujii với tư cách là một maiko, nhưng vì có ba cậu nhóc kia nên Yuujii quyết định sẽ đi một mình. Để tránh bị nghi ngờ, càng ít liên quan càng tốt.
"Nhớ giữ liên lạc"
"Chắc chắn rồi"
Tạm biệt đồng đội, Yuujii đơn lẻ tìm đến kỹ viện "được xem" là lớn nhất ở Yoshiwara. Vẫn là bối cảnh cũ, một cô gái đáng thương bị bọn quỷ cướp mất gia đình, không nhà, không cửa, chỉ muốn tìm chốn dung thân
"Từ bây giờ con cứ ở đây, ta sẽ lo lắng cho con"
Tú bà vén tóc mai của Yuujii lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nói bằng một giọng đồng cảm.
"Ta sẽ tìm cho con một căn nhà tốt"
"Con không biết phải cảm ơn bà như thế nào nữa... hức... bà cho con ăn... hức... cho con chỗ ngủ... bà còn... hức..."
"Con ngoan, đừng khóc"
Yuujii nhếch mép, oà khóc lớn hơn
"Hức..."
Kể từ ngày hôm đó, Yuujii chính thức trở thành maiko. Thời gian đầu, Yuujii được tú bà ưu ái không cho làm những công việc tay chân, ngày qua ngày cô chỉ có trang điểm thật xinh đẹp, diện những bộ trang phục do đích thân tú bà lựa chọn để "vẫy" khách.
"Điên thật"
Yuujii không thể mồi chài được gì, họ quá kín tiếng
"Yuujii"
"Dạ?"
"Chị có chuyện muốn trao đổi với em"
"Gì ạ?"
Đây là Naoko, cách đây mấy ngày Yuujii có nghe chuyện về cô ấy
"Ngày kia em có thể giúp chị việc này không?"
"Việc này là việc gì ạ?"
Naoko ngập ngừng
"Em có thể cải tranh thành chị để tiếp khách không?"
"Em ạ?"
"Ừm"
"Em không được, em chưa được cho phép"
Nghe kể mấy năm trước, Naoko có yêu đương với một người. Anh ta là khách của kỹ viện, sau nhiều lần gặp gỡ thì đem lòng yêu Naoko. Nhưng vì số tiền chuộc Naoko quá lớn, anh ta không có khả năng, chỉ còn cách hẹn lại. Vậy là Naoko với niềm tin mãnh liệt vào tình yêu đã đợi anh ta từ năm này đến năm khác, đến nay cũng được hai năm
"Để làm gì vậy chị?"
"Anh ấy trở về rồi"
Nói đến đây, Naoko rưng rưng, vậy là sự chờ đợi của chị ấy đã có kết quả
"Chị thử nhờ người khác xem"
"Không được"
Không có ai đủ tin tưởng để nhờ cậy
"Không phải em đang tìm kiếm người chị gái của mình sao? Chị sẽ giúp em"
"Sao chị biết?"
Yuujii chưa từng nói với ai trước đây
"Phải tìm hiểu đối tác của mình chứ"
"Ha"
Cô để lộ sơ hở rồi
"Chị sẽ nói cho em những gì chị biết. Đổi lại, em phải giúp chị"
"Tại sao lại là em?"
"Em không có sự đố kỵ, em là chính em. Có thể em vào đây vì muốn tìm chị gái của mình, cũng có thể vì một cái gì đó khác..."
"Vậy thì sao?"
"Em sẽ giúp chị, mục đích của ta giống nhau mà"
"Mục đích của chúng ta không giống nhau, nhưng em sẽ giúp chị"
"Chị biết mà, vậy nên chị mới tìm đến em"
"Nhưng ai lại cho không ai cái gì"
"Chị có thứ mà em cần"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro