chap 15: lãng quên
.
.
.
"Aoi, cô gái kia là ai vậy?"
Aoi nhìn theo hướng chỉ tay của Tanjirou, nheo mắt lại để cố gắng nhìn rõ hơn. Cứ ngỡ ai xa lạ, cô gái mà Kamado chỉ điểm hóa ra là Yuujii Ashahi - học trò của Thủy Trụ Giyuu.
Yuujii khá là nổi tiếng, ở quân đoàn diệt quỷ cô ấy nổi bật với làn da trắng hồng cùng gương mặt thanh tú. Xinh đẹp là thế nhưng vẻ đẹp ấy lại không thể có được thiện cảm của mọi người, lúc nào cô ấy cũng mang một nét lạnh lùng, xa cách tựa như một tấm áo giáp kiên cố mà bất kỳ ai muốn tiếp cận đều cảm thấy thật khó khăn...
"Là đồ đệ của Thuỷ Trụ Giyuu"
"Lần đầu em nghe về cô ấy đấy..."
Tanjirou ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng người kế nhiệm của Giyuu lại là một cô gái. Thực ra, với tính cách của Thuỷ Trụ, việc chỉ dạy cho nam nhân có lẽ là điều dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Tanjirou không hề có ý phân biệt trai gái, chỉ là cậu hơi bất ngờ một chút
"Yuujii không hay ra ngoài"
Yuujii lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, Aoi cảm thấy sự bí ẩn toát ra từ cô ấy. Có lẽ cũng giống như người thầy của mình, bản thân Yuujii Ashahi cũng mang trong lòng những tâm tư khó lòng mà sẻ chia với người khác
"Chắc là cô ấy giỏi lắm"
Phải tài năng đến nhường nào mới được Thuỷ Trụ Giyuu chọn làm kế nhiệm
"Cô ấy có thiên phú về kiếm thuật, nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực chiến, tôi nghe mọi người nói vậy"
Tanjirou gật gù, phải công nhận rằng kinh nghiệm thực chiến là điều vô cùng quan trọng đối với kiếm sĩ. Trong một trận đấu, có nhiều yếu tố cần phải cân nhắc, điều đó đòi hỏi người cầm kiếm phải luôn tỉnh táo, nắm vững những kiến thức cần thiết, bởi vì chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể mất mạng ngay
"Nếu cậu muốn làm quen với cô ấy, thì dẹp ngay cái ý định đó đi. Yuujii không giống những cô gái mà cậu từng gặp đâu."
"Sao... sao ạ? Em chỉ muốn kết bạn..."
Tanjirou đỏ mặt giải thích. Cậu nghĩ rằng việc cùng gia nhập "ngôi nhà" sát quỷ đoàn đồng nghĩa với việc tất cả đều có cùng mục tiêu là tiêu diệt quỷ.
"Vì thế mà... không phải chúng ta nên thân thiết hơn sao ạ..."
"Tôi biết cậu thân thiện, nhưng không phải ai cũng dễ chịu đâu."
Những người đã tạo cho mình một vỏ bọc rắn chắc thường không thích ai đó "tự tiện" bước vào cuộc sống yên bình của họ.
"Vâng ạ..."
"Nhưng điều đó cũng không xấu. Chúng ta đang sống cùng nhau dưới một mái nhà, việc kết nối mọi người với nhau là vô cùng quan trọng"
Chúng ta không nên bỏ lại ai ở phía sau
"Ý tôi là với tư cách đồng đội ấy."
"Vâng, chúng em là đồng đội mà ạ."
Aoi lắc đầu, cậu bạn ngây thơ này dường như không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói
"Em sẽ ghi nhớ ạ."
"Còn một điều nữa"
"Điều gì ạ?"
"Điều này có hơi... nhưng nhỡ cậu không biết mà nói linh tinh thì..."
Chúa công đã dặn dò mọi người rằng không được nhắc lại chuyện cũ của Yuujii. Người nói rằng phần ký ức mà cô ấy muốn quên đi chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì. Mọi người xung quanh vì lời dặn của Chú công mà đồng lòng giữ im lặng, bảo vệ Yuujii khỏi những ký ức tồi tệ
"Một năm trước, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, Thuỷ Trụ Giyuu đã tình cờ tìm thấy Yuujii bên cạnh bờ sông. Tình trạng của cô ấy lúc đó rất tệ, khi được đưa về thì sốt li bì ở Điệp phủ mấy ngày trời. Khó khăn lắm mới qua cơn nguy kịch, nhưng khi tỉnh dậy, Yuujii không còn nhớ ai với ai... có lẽ việc không nhớ bất kỳ điều gì về quá khứ khiến Yuujii trở nên sợ hãi, dần dần trở nên thờ ơ với mọi người..."
"Cô ấy không nhớ gì luôn sao?"
"Ừm, không nhớ bất cứ thứ gì"
"Còn cái tên? Cái tên đó của Yuujii là do Thuỷ Trụ đặt ạ?"
"Không, cái tên đó có lẽ là tên thật của Yuujii, nó được thêu trên khăn tay của cô ấy"
Vẫn còn một điều bí ẩn nữa xoay quanh Yuujii, đó chính là trang phục mà cô ấy diện lúc được Thuỷ Trụ Giyuu cứu lên. Bộ y phục được may từ loại vải cao cấp và điểm xuyết bằng những món trang sức quý giá, nhưng chúng lại không thuộc về thời đại này. Không một ai biết Yuujii đến từ đâu và đã trải qua những gì, tất cả đều mơ hồ, như những mảnh ghép rời rạc mà ngay cả chính cô ấy cũng không thể tìm ra câu trả lời
"Cô ấy thật cô đơn..."
Tanjirou buồn bã nhìn theo bóng lưng lẻ loi của Yuujii, cậu hiểu cảm giác cơ đơn khi không có người thân bên cạnh, cũng hiểu được cảm giác bất lực khi không thể thay đổi được hoàn cảnh. Tanjirou từng giống như Yuujii, từng đánh mất niềm tin vào bản thân, từng tự cách ly mình khỏi mọi người. Những nỗi đau mất mát đã khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng, nhưng chính nhờ tình yêu thương của một người anh trai đã kéo cậu trở lại. Nhờ có Nezuko mà Tanjirou tìm lại được ánh sáng, quyết tâm bước tiếp, không chỉ để bảo vệ Nezuko mà còn để giúp đỡ những người khác
...
"Muichirou à?"
Có tiếng sột soạt phát ra từ phía lùm cây, người bước ra không ai khác ngoài Muichirou. Đúng như dự đoán, cậu ấy luôn xuất hiện theo cách đặc biệt như vậy
"Chị"
Ở sát quỷ đoàn này, ngoài Thủy Trụ Giyuu ra thì Muichirou là người mà Yuujii tiếp xúc nhiều nhất. Có lẽ hai người nhanh chóng thân thiết với nhau là bởi vì họ có vài điểm chung, cả hai người đều không nhớ gì về quá khứ, lẻ loi và cô độc, thường xuyên trầm ngâm một mình. Tuy nhiên, Muichirou mạnh mẽ hơn Yuujii nhiều, cậu bé ấy không ngồi một chỗ để suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, thay vào đó cậu ấy biến nỗi cô đơn thành sức mạnh...
"Bánh anh đào"
Muichirou đưa gói bánh cho Yuujii, vẫn với nét mặt thờ ơ như mọi ngày.
"Cảm ơn em"
Yuujii mỉm cười, cẩn thận nhận lấy gói bánh. Có lẽ Yuujii của ngày trước rất thích bánh anh đào, cô tự nhủ như vậy. Cái cảm giác thích mà không hiểu tại sao lại thích thật khó chịu, cắn một miếng bánh, hương vị ngọt ngào lan toả khắp khuôn miệng, hòa cùng vào những kỷ niệm xa xôi khiến cho Yuujii vừa vui vừa buồn
"Ngon quá"
"Lần tới... em sẽ mang nhiều hơn..."
"Em cũng ăn đi"
"Ừm"
Lần đầu gặp Yuujii là ở phòng bệnh, khi mà Muichirou phải dưỡng thương ở Điệp phủ vài ngày. Cậu còn nhớ hôm đó, Giyuu cõng chị ấy vào, đó là lần thứ hai cậu thấy một người con gái xinh đẹp sau phu nhân Amane. Bốn ngày trôi qua, cuối cùng chị ấy cũng tỉnh lại, nhưng khi mở mắt ra, chị ấy lại chẳng nhớ gì. Nét mặt thất thần của Yuujii khiến cậu nhớ lại bản thân mình của ngày trước, cậu cũng từng rơi vào trạng thái vô vọng như vậy. Cảm giác đó thật quen thuộc, như phải đắm chìm trong một nỗi buồn sâu thẳm mà có làm cách nào cũng không thoát ra được
"Em xong nhiệm vụ rồi à?"
"Ừm, chị thì sao?"
"Chị vẫn đang luyện tập"
"Chị cứ làm những nhiệm vụ cơ bản trước"
Ngày đó, Muichirou có nhã ý muốn nhận Yuujii làm kế nhiệm, nhưng rồi lại thôi.
"Có gì không biết cứ hỏi"
Cậu không muốn thiết lập mối quan hệ thầy trò với Yuujii
"Ừm"
"Chiếc nhẫn này..."
Yuujii nhìn xuống chiếc nhẫn ngọc bích được đeo ở ngón áp út của mình. Chính cô cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện trên tay và mình đã đeo nó từ bao giờ. Nó như một dấu hiệu của một quá khứ mơ hồ, một phần của bản thân mà cô không thể nhớ ra
"Nghe nói... đeo nhẫn ở ngón này là đã có... hôn phu..."
Giọng Tokitou trùng xuống, cậu đã thấy chiếc nhẫn này khi Giyuu cõng Yuujii vào. Kể từ đó, Muichirou luôn tìm kiếm cơ hội thích hợp để hỏi Yuujii về nó, cậu cảm thấy có điều gì đó đặc biệt về chiếc nhẫn này, như thể nó gắn liền với một sự kiện quan trọng gì đó mà Yuujii chưa thể nhận ra
"Vậy à? Chị cũng không biết nữa..."
Giá như Yuujii đừng nhận ra...
"Có thể có, cũng có thể không"
Yuujii cười nhẹ
"Nếu có... không biết bây giờ hôn phu của chị đang ở đâu? Người đó có đang tìm kiếm chị không? Hay đã quên đi chị rồi?"
"Hôn phu gì chứ? Chị đừng nghĩ sâu xa quá"
"Nếu được, chị mong đây chỉ là một chiếc nhẫn bình thường chứ không phải vật định tình gì"
Muichirou nhìn qua Yuujii, cậu hiểu được hàm ý trong câu nói đó
"Nếu người ta muốn tìm chị thì đã tìm lâu rồi, đừng nghĩ nhiều"
"Ừm"
"Hay là em tặng chị chiếc nhẫn khác nhé?"
"Sao tự nhiên lại tặng nhẫn cho chị?"
"Không biết, thích thôi"
"Em phải tặng nhẫn cho người sau này trở thành thê tử của em"
"Tại sao? Em thích tặng cho chị"
"Em còn nhỏ, không hiểu được đâu"
"Chị đừng từ chối... sau này em tặng thì phải lấy đấy..."
Nói rồi Muichirou bỏ đi, cách cậu ấy đi cũng bất ngờ như cách cậu ấu xuất hiện vậy. Cảm giác kỳ lạ về chiếc nhẫn lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng Yuujii, khiến cô không thể ngừng suy nghĩ về mối liên hệ giữa cô và ý nghĩa của chiếc nhẫn
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro